Người bạn thân câm điếc đặc biệt của Công Vinh
Công Vinh quảng giao, có rất nhiều bạn bè. Tuy nhiên, thân nhất với anh lại là một chàng trai vừa câm vừa điếc, quanh năm chỉ quẩn quanh ở làng quê nghèo Thuận Nghĩa.
Người viết vừa bước vào cổng nhà bà ngoại Công Vinh, một chàng trai có khuôn mặt ngây ngô cũng lập tức theo chân. Điều lạ là hắn lao thẳng vào nhà, ngồi rất tự nhiên không chút ngại ngùng. Thấy tôi ngạc nhiên, người cậu Công Vinh lên tiếng giải thích: “Bạn thân Công Vinh đấy, nó không khác gì người trong nhà. Hắn có tên là Hồ Văn Lệnh, tội cái là bị câm, điếc bẩm sinh”.
Lệnh bị tật nên gia đình không thể cho hắn đi học, cũng chẳng dám sai hắn làm gì. Và vì có nhiều thời gian rảnh rỗi mà hắn trở thành bạn thân của Công Vinh. “Lúc 8, 9 tuổi thằng Vinh đã mê bóng đá, cứ rảnh ra là hắn lao đi đá bóng. Nhưng bọn trẻ ở cái làng quê nghèo này hết giờ học là phải đi làm giúp đỡ bố mẹ, làm gì có thời gian mà chơi với Vinh nhiều. Thế là thằng Vinh kết thân với thằng Lệnh, hai đứa cùng quả bóng cứ quấn lấy nhau suốt ngày”, cụ Dung – bà ngoại Công Vinh nhớ lại.
Theo lời kể của cụ Dung, cứ gần trưa là thằng điếc sang nhà Công Vinh ngồi chờ bạn mình về để cùng nhau ôm bóng ra cái sân kho của làng thi đấu. Công Vinh là chân sút thượng hạng nhưng chàng điếc lại là một thủ môn rất cừ.
“Người ta bảo điếc không sợ súng mà. Thế nên cũng không có gì lạ khi thằng Lệnh chẳng ngán gì. Hắn bắt gôn khá lắm, cứ lao bổ vào chân đối phương mà ôm bóng. Nếu chỉ có hai thằng thì thằng Vinh chuyên sút, thằng Lệnh chuyên bắt gôn, còn nếu thi đấu trong làng thì hai thằng luôn cùng một đội. Thằng Lệnh tóm được bóng là ném thẳng lên trên cho thằng Vinh. Bọn nó là một cặp ăn ý”.
Hồ Văn Lệnh bên bà ngoại Công Vinh.
Vinh và Lệnh từng được chọn vào đội của xã đi thi đấu giải của huyện năm 1999. Ở giải đấu đó, lò SLNA đã chấm cả đôi nhưng khi biết Lệnh bị câm và điếc, các thầy đành phải loại hắn, chỉ đưa Công Vinh đi. “Ngày thằng Vinh lên lò Sông Lam, Lệnh không khóc nhưng đứng chôn chân như tượng đá, nhìn hắn mà xót lòng. Mà cả tuần sau, ngày nào hắn cũng sang nhà ngồi chờ thằng Vinh, đến tận tối mịt mẹ hắn sang tìm mới chịu về”.
Đặc biệt, lần đầu tiên thằng điếc bước chân ra khỏi làng Thuận Nghĩa cũng là vì Công Vinh. Trước Tết Nhâm Thìn, không hiểu bằng cách nào mà Lệnh biết Vinh về nhà mẹ ở Quỳnh Mai. Trong một buổi sáng trời mưa rét, hắn về nhà khăng khăng giành lấy chiếc xe đạp của mẹ, đạp gần hai chục cây số lên gặp người bạn thân. Nhìn thấy Vinh, hắn khua chân múa tay loạn xạ. Điều kỳ lạ là Lệnh bị câm, điếc nhưng hắn với Vinh lại rất hiểu nhau, nhìn cử chỉ và ánh mắt l biết muốn nói gì.
Và một điều mà đến nay chưa ai lý giải được là tại sao Lệnh luôn biết những thông tin về Công Vinh. Chiều ngày 03/03, cả nhà Vinh đang ngồi uống nước thì Lệnh lao như tên bắn vào nhà, hắn ú ở chỉ vào chiếc tivi, đòi bật cho bằng được. Hóa ra hắn sang báo cho cả nhà bật tivi xem Vinh đá trận đầu tiên cho SLNA sau khi trở về từ CLB bóng đá Hà Nội.
“Kỳ diệu lắm, hắn không nghe không nói được nhưng lần nào Vinh về hắn cũng biết. Mà hắn còn rất có ý thức bảo vệ nhà tôi. Bọn trẻ con trong làng tuyệt nhiên không dám ăn trộm nhà tôi thứ gì bởi hắn luôn canh, bắt được là hắn nổi khùng lên rất sợ”, bà cụ Dung vừa cười vừa nói.
Công Vinh chưa bao giờ quên người bạn vừa câm vừa điếc của mình.
Lệnh hết lòng vì Vinh và Vinh cũng chưa bao giờ quên hắn. Là cầu thủ nổi tiếng, có nhiều bạn bè nhưng với Vinh, Lệnh luôn là người bạn thân. Lần nào về quê, Vinh cũng mua đủ thứ cho thằng bạn thân từ thuở mới 8,9 tuổi, nào là quần áo, giày dép, bánh kẹo, thuốc lá. Điều đặc biệt là, lần nào Vinh cho tiền, Lệnhcũng không lấy, ép lắm thì chỉ cầm tới 50.000 là nhiều. Lệnh sướng nhất là lúc ngồi trên xế hộp hoặc chiếc xe máy cùng Vinh vi vu khắp làng thăm bà con. Lúc ấy, mặt hắn rạng rỡ lạ thường.
Theo VNE
Thảm kịch đầu năm ập xuống một gia đình nghèo
Do bất cẩn trong sinh hoạt ngày Tết, căn nhà tranh rách nát của vợ chồng anh Hồ Văn Lênh (27 tuổi, người dân tộc K'dong, trú xã Phước Gia, Hiệp Đức, Quảng Nam) đã bốc cháy dữ dội tối mùng 4 tết, khiến cả gia đình bỏng nặng.
Mẹ bỏng, con "thập tử nhất sinh"
Ngày tết năm nay đối với gia đình anh Hồ Văn Lênh là một nỗi ám ảnh khó diễn tả nên lời. Tối ngày mùng 4 tết (nhằm ngày 13/2/2013), trong khi nấu bữa cơm tối muộn, anh Hồ Văn Lênh dùng vải khô để nhen lửa, bất cẩn để ngọn lửa cháy lan ra xung quanh nhà bếp, sau đó cháy lên gian nhà trên, rồi bùng phát thành ngọn lửa lớn, thiêu rụi gần hết ngôi nhà tranh vách nứa xập xệ.
Túp lều bị cháy gần hết phía sau
Trong khi vụ cháy xảy ra, vợ anh là chị Hồ Thị Dinh (30 tuổi) đang vật vã chờ ngày vào viện sinh đứa con thứ 2 (thai nhi 8 tháng tuổi). Đứa con gái đầu của anh chị là bé Hồ Thị Châu (4 tuổi) đang chơi đùa ở gian nhà trên. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, khói mù mịt, vợ con anh Lênh khi phát hiện thì đã muộn.
Chỉ vài phút sau, dân làng mới phát hiện và hô hoán người đến dập lửa. Lúc này, cả gia đình anh Lênh đã bị bỏng nặng, được dân làng đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng căn nhà tranh bị cháy gần hết.
"Tội cho nhà hắn. Kết hôn gần chục năm nhưng chưa thể dựng được căn nhà kiên cố. Chục năm vẫn túp lều tranh mục nát này. Đã nghèo lại càng mạt hơn. Vợ lại mang thai 8 tháng tuổi", một cụ ông sống gần nhà anh Lênh thương cảm.
Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam những ngày này, chúng tôi không khỏi chạnh lòng xót xa khi chứng kiến những mảnh đời bi thương phải từng giờ, từng phút cố giành giật sự sống, quằn quại trong nỗi đau thể xác. Theo hồ sơ bệnh án, cả gia đình anh Lênh đang rất nguy kịch, riêng cháu bé Hồ Thị Châu và chị Hồ Thị Dinh bị bỏng nặng toàn thân. Đứa con thứ 2 của chị Dinh do sinh thiếu tháng nên đang được nuôi trong phòng đặc biệt, cũng trong cảnh "thập tử nhất sinh".
Chị Dinh và cháu Châu bị bỏng nặng
"Đã nghèo lại gặp cái eo"
Cả một đời sống chui rúc trong túp lều tranh rách nát, vợ chồng anh Hồ Văn Lênh cặm cụi làm lụng cũng chỉ mong đủ miếng ăn qua ngày. Nghịch cảnh ập xuống gia đình anh khiến những phận nghèo càng khốn khổ. Không tiền bạc, không quần áo, cả gia đình đang sống dựa vào những suất cơm dành cho người dân tộc thiểu số và sự giúp đỡ của những người xung quanh.
Nghe anh Lênh kể mà ứa nước mắt: "Ngày được bà con đưa xuống viện mùng 4 tết, trong túi tui chỉ còn hơn 100 ngàn đồng. Bác sĩ bảo đi mua sữa, mua khăn, mua dụng cụ cá nhân, tui như ngớ ra... Thấy thương nhiều người đã cho...".
Anh Lênh là người bị bỏng nhẹ nhất, đang ngồi chăm sóc vợ và con gái
Theo anh Doãn Duy Trung, Chi hội Nguyện Ước Xanh, Hội từ thiện tỉnh Quảng Nam, hoàn cảnh của anh Hồ Văn Lênh rất khó khăn, ngay cả miếng ăn qua ngày trong những ngày nằm điều trị tại bệnh viện cũng phải đi xin, chưa dám nói đến tiền thuốc thang. Việc cấy ghép da còn tiêu tốn rất nhiều tiền của. Hội cũng đang mở đợt vận động để hỗ trợ gia đình anh trong những ngày nằm viện, tiếp đó là xây dựng lại căn nhà tranh bị cháy để khi xuất viện trở về gia đình không phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Ngồi ủ rũ bên người vợ và con gái, anh Lênh mặc dù cũng là bệnh nhân nhưng ngày ngày vẫn phải chăm vợ và đứa con gái bị bỏng đang nằm liệt giường. Nhìn hai dòng lệ của chị Dinh không ngừng tuôn rơi trên hai gò má hao gầy mà không khỏi ngậm ngùi xót thương. Tiếng gào thét của bé Châu càng khiến anh chị quặn lòng.
Chúng tôi rời bệnh viện, không thể xóa đi hình ảnh những cặp mắt sầu buồn ngơ ngẩn và nét mặt đớn đau của 4 mảnh đời hiu hắt tội nghiệp...
Theo Dantri