Người bạn, người tình online
Tôi cũng không ngờ tôi lại gặp anh trong hoàn cảnh như thế, bảy năm liên lạc nhưng chưa hề biết mặt, ngay cả cái tên của anh tôi cũng ngờ ngợ không biết có phải tên thật không. Thế nhưng tôi đã cho đi ái ân…
Ngày đó, sau khi học hết cấp 3 tôi đã vào Nam để tiếp tục học tập. Thời gian đầu xa nhà, xa quê đó là nỗi buồn không dễ gì vượt qua đối với một người con gái mới lớn và cũng là lần đầu tiên xa nhà như tôi. Lúc ấy, tôi thường chia sẻ mọi chuyện với anh, người mà tôi đã quen trên mạng. Tôi coi anh như một người bạn, anh cũng chia sẻ với tôi rất nhiều chuyện về anh. Và cứ như thế gần 7 năm trôi qua chúng tôi đã có một tình bạn trên thế giới ảo nhưng rất thật ấy. Đã có đôi khi tôi xao xuyến khi nghĩ về anh và còn mơ mộng về một tình yêu giữa tôi và anh.
Chính vì điều đó, tôi đã quyết tâm về lại Hà Nội để có cơ hội gần anh hơn và sẽ gặp được anh ngoài đời. Tôi khoe với anh tôi đã ra Hà Nội và đang làm việc cho một công ty chuyên thiết kế về website, anh chúc mừng tôi và còn nói sao trùng hợp thế vì anh cũng làm ở công ty chuyên thiết kế website. Tôi chẳng để ý đến sự trùng hợp ấy, vì tôi biết rằng tôi và anh còn có nhiều sự trùng hợp khác.
Làm việc ở công ty mới, môi trường mới tôi gặp vô số áp lực cả về công việc và với cả những đồng nghiệp mới. Trong số những đồng nghiệp mới, người khiến tôi bực bội nhất là Q, ở công ty Q thường trêu chọc tôi, còn dùng những lời khiếm nhã để gọi tôi. Tôi ghét cay, ghét đắng khi Q luôn gọi tôi là “bé TK lùn” và còn kèm theo điệu cười khoái chí khi thấy tôi tỏ ý không hài lòng.
Tôi đem bầu tâm sự của mình trút hết lên anh khi anh online. Anh luôn lắng nghe và cho tôi những lời khuyên bổ ích, chỉ cho tôi cách đối phó với đồng nghiệp Q bất lịch sự kia. Tôi còn thầm ước giá mà Q có được một nửa sự lịch thiệp của anh?
Rồi ông trời như trêu ngươi, khi để tôi nhìn thấy những dòng tin tôi gửi lại treo lơ lửng trên máy vi tính của Q. Tôi như lặng người đi vì cái duyên giữa tôi và anh sao lại trùng hợp đến thế.
Video đang HOT
Tôi khóc, anh cũng khóc, cuộc tình của chúng tôi cũng khóc… (Ảnh minh họa)
Vừa ngồi vào bàn làm việc tôi đã nhận được những dòng tin anh gửi, anh cười khà khà khoe với tôi “anh mới phát hiện cô thư ký chân dài công ty mới đến thích anh, em ạ”. “Nhưng mọi chuyện muộn rồi, anh sắp cưới vợ, tiếc thế không biết, giờ anh sang báo tin buồn cho cô ấy đây”… Tôi còn đang ngỡ ngàng với hàng loạt những dòng tin anh gửi, thì anh đã xuất hiện trước mắt tôi, đưa cho tôi tờ đơn xin nghỉ phép với lý do: Đi chụp hình cưới và làm đám hỏi.
Cũng ngay hôm đó tôi và anh hẹn gặp nhau sau giờ làm việc tại phòng trọ của tôi. Tôi chuẩn bị các món ăn mà anh nói anh thích ăn, mua rượu để chúng tôi tỉ tê uống như “hai thằng bạn”. Khỏi phải nói anh đã sững sờ như thế nào khi biết tôi chính là cô bé anh đã trò chuyện gần 7 năm nay mà không biết mặt. Nhưng sau giây phút sững sờ đó chúng tôi gần gũi lạ thường. Tôi và anh đúng y như những người bạn thân lâu ngày không gặp, trò chuyện nói với nhau đủ mọi thứ, thanh minh với nhau về những hiểu lầm khi đã là đồng nghiệp của nhau.
Và cũng tại buổi hẹn đầu tiên, tôi đã khóc hết nước mắt, giận anh sao lại cưới vợ? Sao không cho tôi cơ hội? Sao anh không nói với tôi anh đã có người yêu?… Anh nói anh biết tất cả, anh cảm nhận được tình cảm của tôi, nhưng vì anh nghĩ đó chỉ là tình online ảo nên anh không nghĩ được gì hơn. Anh và người ấy cũng mới quen biết nhưng do sự thúc ép của hai bên gia đình và cô ấy đã có con với anh nên mới cưới gấp như vậy.
Tôi như lu mờ tất cả, điều đơn giản lúc ấy tôi nghĩ được là mình muốn được gần anh. Tôi trở lên yếu đuối và tự nguyện trong vòng tay anh, trong hơi men chúng tôi đã không kiềm được lòng mình, bản thân tôi đã chủ động dâng hiến cho anh như để chứng minh cho anh trong suốt gần 7 năm qua tôi đã là của riêng anh. Tôi khóc, anh cũng khóc, cuộc tình của chúng tôi cũng khóc. Hôm sau anh nghỉ phép, tôi một mình đi làm không có bạn online. Anh điện thoại hỏi thăm và xin lỗi tôi.
Người bạn, người tình online, giờ là đồng nghiệp và là người đàn ông đầu tiên của đời tôi sau một lần ái ân chỉ để lại một lời xin lỗi. Tôi thật sự không biết phải đối diện với anh như thế nào khi anh trở lại công ty làm việc, tôi cũng không muốn làm người thứ 3 khiến anh phải khó xử. Tôi phải rời xa anh, lần đầu tiên cả 2 nhận ra nhau, lần đầu tiên tôi nằm trong vòng tay của một người đàn ông, tôi coi đó như một giấc mơ đẹp về một tình yêu ảo mà tôi đã cất công tạo dựng gần 7 năm nay
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mình chia tay thật sao anh
Anh ngỏ lời yêu khi tôi đang còn là một cô sinh viên năm nhất - lần đầu tiên xa nhà, làm quen với một môi trường hoàn toàn mới. Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm. Với tôi, tình yêu đó thật đẹp cho tới ngày ấy...
Là một cô gái sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo, ngày xa quê vào Đà Lạt nhập học, tôi đã hứa với bố và cũng tự hứa với lòng mình rằng sẽ không yêu trong thời sinh viên để có thể tập trung tốt vào việc học tập, nhưng rồi lý trí vẫn không thắng nổi nhu cầu tình cảm cơ bản của trái tim con người. Tôi đã nhận lời yêu anh từ năm nhất Đại học.
Anh- một người "luật sư" tương lai, một chàng trai hiền lành, siêng năng, chăm chỉ. Anh hơn tôi hai tuổi nhưng cùng quê và chúng tôi học cùng một khóa. Anh luôn ở bên cạnh, quan tâm, chia sẻ, động viên tôi những vui buồn trong suốt gần hai năm qua, những khi tôi khóc tôi buồn vì nhớ nhà hay vì vấn đề gì đó thì bờ vai của anh luôn sẵn sàng ở bên.
Yêu anh, tôi đã hiểu thế nào là nhớ, là chờ mong một người. Thời gian về hè, về tết hay đơn giản chỉ là thời gian tôi đi thực tế hoặc về nhà bác chơi vào dịp cuối tuần thì tôi đã rất nhớ anh, mong cho thời gian trôi thật mau để được về bên anh và được anh ôm vào lòng. Tôi yêu anh. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về anh và tôi cũng yêu luôn cái cách anh yêu tôi. Anh là mối tình đầu của tôi, là người con trai tôi yêu và dành trọn trái tim mình.
Chúng tôi đã có nhiều lắm những kỷ niệm vui buồn cùng nhau. Tôi biết, anh cũng rất yêu tôi. Lúc tôi ốm phải nằm viện vì thiếu máu anh đã lo lắng cho tôi rất nhiều. Anh đã bất chấp tất cả để xuống viện cho tôi máu, sự sống của tôi có dòng máu của anh. Và tôi đã đón sinh nhật thứ 19 của mình ở trong bệnh viện với niềm hạnh phúc vô bờ khi có anh bên cạnh- món quà vô giá đối với tôi.
Tôi vẫn cứ nghĩ rằng lời chia tay chỉ là cách anh thử thách và kiểm chứng tình yêu của tôi mà thôi... (Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống và học tập, cả anh và tôi đều học rất khá. Những tháng ngày hạnh phúc đó cứ vui vẻ trôi qua cho tới ngày anh nói với tôi lời chia tay. Tôi bất ngờ, hụt hẫng, buồn... cảm giác thật khó tả. Trái tim tôi nhói đau và tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi nếu ngày đó tôi níu kéo tình yêu của anh thì liệu bây giờ chúng tôi có như thế này không?
Cho đến lúc này- hơn một tháng xa nhau nhưng tôi vẫn chưa quên được anh, chưa bỏ được thói quen chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của anh vào mỗi tối, chưa làm quen được với cảm giác khi không có anh bên cạnh. Tôi vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều dẫu biết rằng anh đã để lại cho tôi một vết thương lòng, dù anh đã không còn ở bên tôi nữa. Người ta nói rằng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng mà cần bao nhiêu thời gian để chữa lành vết thương này thì tôi chưa thể biết được.
Con đường ngày xưa tôi và anh sánh bước bên nhau giờ chỉ còn mình tôi lẻ bước. Tôi vẫn chưa thể rộng lượng để chúc anh mau tìm thấy hạnh phúc của mình vì nếu có thì điều đó là dối lòng.
Và lúc này đây, khi ngồi viết những dòng chữ này thì tôi vẫn cứ nghĩ rằng lời chia tay chỉ là cách anh thử thách và kiểm chứng tình yêu của tôi mà thôi. Có lẽ nào mình chia tay nhau thật sao anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đắng lòng "kiếp" sinh viên không có Tết Đón Tết xa nhà cũng bát mì tôm (Ảnh minh họa) Tết đến, xuân về, ai cũng muốn về với gia đình. Song, đối với những sinh viên nghèo, các em phải ngậm ngùi đón Tết xa nhà để kiếm tiền lo cho việc học của mình trong năm mới. Vừa học ôn, vừa thi, vừa kiếm tiến Cuối năm, hầu như công...