Người bạn gái tôi yêu
Tôi và em lần đầu tiên quen nhau sau một lời nhận xét vô thưởng vô phạt của tôi về em khi vô tình tới tai em.
Buổi tan học hôm ấy, vừa dắt xe ra khỏi bãi tôi thoáng thấy em nhưng nghĩ chắc em đang đợi ai đó nhưng không ngờ người em đợi là tôi và càng ngạc nhiên hơn là em chờ để hỏi tội tôi: vì sao tôi dám có lời nhận xét về em như vậy! Tôi bình thường khi nói chuyện với con gái là run lắm, đằng này lại bị con gái hỏi cung, thú thật lúc đó tôi hoảng không biết biến đi đâu, nhưng đến nước này thì phải cố lên thôi nên sau ít phút định tâm ấp a ấp úng tôi cũng tìm ra lời thanh minh và xin lỗi nên mọi việc sau đó êm xuôi. Kể từ hôm đó, hình ảnh của em nổi bật trong tâm trí tôi và dần dần tôi đã yêu em từ hồi nào không biết.
Những năm tháng học cùng nhau ở trường Vĩnh Tế đối với tôi là chuỗi ngày mộng mơ lãng mạn. Một trong những kỷ niệm khó quên của tuổi học trò là năm lớp 8, thầy dạy văn cho chúng tôi đọc tập Hồn Bướm Mơ Tiên (HBMT) của Khái Hưng để viết bình luận về diển biến tâm lý của hai nhân vật chính Ngọc và Lan. Cốt truyện HBMT thì chắc ai cũng biết là nói về mối tình của anh sinh viên – Ngọc – cháu sư cụ chùa Long Giáng với chú tiểu – Lan – cô gái quê xinh đẹp và thông minh. Ngày ấy, trường tôi có phong trào làm báo và khối lớp tôi đảm trách việc xuất bản tập san Tuổi Biết Buồn (TBB). Nhà tôi ở Châu Đốc nên mỗi trưa sau khi tan trường đạp xe hơn 5 cây số về nhà cơm nước xong tôi lại đạp xe vô núi để đến trường làm báo. Trong đội làm báo TBB có em nên cho dù tôi không thiết tha gì với báo chí nhưng sự hiện diện của em là động lực tiếp sức cho tôi mỗi ngày 4 bận đi về. Có những buổi đạp xe đến trường tôi mơ mộng liên tưởng mình là Ngọc và em là Lan, chú tiểu Lan xinh đẹp dể thương. Bối cảnh núi non trùng điệp ở Bắc Ninh Đông Triều được liên tưởng đến cảnh núi non hùng vĩ của Ngọc Lãnh Sơn (Núi Sam) bên dòng kinh Vĩnh Tế. Cảnh chùa Long Giáng được liên tưởng như một không gian huyền bí nào đó mà tôi và em là 2 nhân vật chính v.v. Diễn biến tâm lý của đôi trẻ Ngọc và Lan trong truyện phản ánh trùng khớp với sự thẹn thùng của tuổi mới lớn e ấp mối tình đầu.
Video đang HOT
Tôi mừng cho em và cầu mong em mãi mãi hạnh phúc… (Ảnh minh họa)
Tôi và em học cùng với nhau từ lớp 7 đến lóp 9. Cấp 3 em ra Châu Đốc theo học tại trường Thủ Khoa Nghĩa còn tôi lên Sài Gòn theo học ở trường Chasseloup Laubat nay là trường Lê Quí Đôn. Chúng tôi chia tay nhau cũng là lúc đất nước hoàn toàn giải phóng. Điều kiện đi lại và phương tiện liên lạc lúc bấy giờ còn nhiều hạn chế làm cho khoảng cách địa lý giữa tôi và em như xa hơn. Ba năm sau, em vào đại học, tôi rớt, ra làm nghề tự do từ đó khoảng cách tinh thần giữa tôi và em càng rộng thêm ra. Có lần tôi gặp và chào em nhưng vì một lý do nào đó em đã lảng tránh tôi. Mặc cảm thua kém học vấn so với bạn bè cùng trang lứa nên cuối cùng tôi đã cố quên em.
Vài năm sau, tôi xuất cảnh và định cư tại Hoa Kỳ, lạc lõng nơi xứ lạ quê người nhớ quê hương nhớ người yêu còn ở bên nhà. Thư gửi đi nhiều mà chẳng có hồi âm lòng tự nhủ chắc thư thất lạc. Lúc này tôi cảm thấy cần có một sự thay đổi, nhận được sự khuyến khích của anh em tôi tiếp tục con đường học vấn. Sau hơn 9 năm học tập kiên trì tôi đã đi đến cuối con đường kinh sử. Tự ti về bản thân nay đã là quá khứ, hiện tại tôi không giàu nhưng đã có tất cả những gì mình muốn.
Ba mươi lăm năm xa cách tôi đã liên lạc được em qua mạng toàn cầu (internet). Trao đổi thư từ tôi biết em có một gia đình hạnh phúc, tôi mừng cho em và cầu mong em mãi mãi hạnh phúc bên chồng con.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gởi người bạn của em
Hôm nay biết anh đi chơi với người bạn gái mới quen, tự nhiên sao em thấy lòng mình buồn quá anh ạ. Có lẽ em đã yêu anh mất rồi, hay chỉ là sự ghen tỵ bình thường, khi người ta cảm thấy mình sắp mất đi một cái gì đó.
Nhưng dù sao em cũng mong anh đươc hạnh phúc. Biết được em không thể yêu anh, mình chỉ có thể làm bạn tốt của nhau thôi.
Vây mà cũng có lúc em thấy mình buồn vu vơ, vì có lẽ sau này anh sẽ không còn thời gian rảnh rổi dành cho em nữa. Nhưng em thì không thể ích kỷ bản thân mà giữ mãi anh bên mình đươc. Anh phải yêu và được yêu đúng không D. Mong anh tìm được một người con gái mà anh hằng mơ ước, mà anh vẫn thường ghẹo em là người yêu lý tưởng của anh , nếu anh lấy được em thì anh là người trúng đôc đắc, chỉ tiếc rằng anh đã găp em muộn hơn.
Anh cứ hỏi em: "Nếu em găp anh sớm hơn thì em có lấy anh không ? " Em đã không trả lời anh , nhưng trong lòng em thì đã có câu trả lời rồi, và anh đáng yêu lắm D à. Mấy hôm nay em cứ buồn buồn thế nào ấy, nhất là hôm nay anh ạ. Em hy vọng có lẽ đó chỉ là tình cảm nhất thời của em thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua. Thôi nhé cứ như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người anh nhỉ . Nếu anh biết đươc em buồn chắc anh sẽ vui lắm, nhưng em lại không thể nói cho anh biết đươc. Chúc anh luôn hạnh phúc. Nghé ọ
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu khờ dại Em đến với anh, một tình yêu khờ dai. Chính em cũng không hiểu tại sao em lại hành động như vậy. Em đến với anh khi em đã có bạn trai, còn anh với vết thương chưa lành bởi sự phản bội của người bạn gái cũ. Anh nói trong tình yêu thì không có ai là người có lỗi cả. Em...