Ngược lại với yêu là…
“Anh là ai?” Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang trao cho cô ánh mắt bi thương không che giấu cả niềm yêu trong đó. Nhưng…Anh là ai?
Cô yêu anh. Người đàn ông của mối tình đầu. Cái tình đầu thì yêu sâu nhớ lâu khỏi nói, người ta có thể quên đồng tiền kiếm được lần đầu tiên, có thể quên cú vấp ngã lần đầu tiên, cũng chẳng thể nhớ mình đã từng trải qua những lần đầu tiên tự thân thế nào, đã từng dậy thì ra sao và hoảng hốt đến thế nào khi nhận ra bản thân mình có quá nhiều thay đổi…
Phụ nữ có thể quên đi rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên họ sẽ không thể quên đi mối tình đầu của mình.
Tình đầu đến với cô ở thời điểm đó là vừa vặn. Vẫn còn nguyên háo hức để hồn nhiên như con trẻ, còn nguyên trinh bạch để hiến dâng, còn nguyên thơ ngây để nói lời hẹn ước, tất cả vành vạnh vào tuổi 18 cho một mối tình đầu.
Anh hơn cô 5 tuổi. Khi đó đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Anh chính là thầy giáo cấp 3 của cô. Chuyện yêu đương thầy trò ở thời nào cũng là điều ngược đời, chẳng cấm kị nhưng cũng chẳng hoan nghênh, nhất là cái định kiến vẫn luôn áp đặt từ thời hủ Nho “thầy phải ra thầy mà trò phải ra trò”. Danh phải chính – ngôn mới thuận. Khổ nỗi, tình yêu thì làm gì có lý lẽ? Cái rung động của chàng trai 23 với cô gái 18 nếu chẳng phải ở trong môi trường kiến tạo đạo đức thì rõ là chuyện chẳng phải bàn cãi, thế nhưng….
Cái “thế nhưng” buông lửng ấy là sự cấm cản từ phía gia đình, nhẹ nhàng thôi nhưng mà áp lực vô hình đè nặng lên đầu cô. Cho dù nhiều khi vì tình mà cô đã trái lời cha mẹ, tìm đủ mọi cách để được đến với người mình yêu, dù chỉ nhìn nhau một lát rồi ai về nhà nấy, dù chỉ cầm tay nhau trong bóng tối nhưng đủ nhận ra ánh mắt đăm đắm và làn hơi run rẩy từ phía nhau…Chỉ cần những niềm vỡ òa gom góp như vậy, đã khiến cô hạnh phúc lắm rồi. Tình đầu của cô không vồ vập, vội vã, cứ thong thả trong cái cồn cào nhớ nhung, cấm vận, xét đoán, dằn vặt, sợ hãi và cả phấn khích, rạo rực…
Cô không phải là tình đầu của anh. Người thầy đẹp đẽ đạo mạo ấy đã từng có một mối tình sâu nặng với một người con gái khác. Vì ghen, vì hiểu lầm nên hai người chia tay, sau đó anh đã mất một thời gian dài để học cách cân bằng lại cảm xúc của mình cho đến khi gặp cô trò nhỏ trong sáng, vô ưu.
Cô và anh thương nhau, yêu nhau, và cái giới hạn của tình yêu là không giới hạn. Khi yêu, chuyện trao gửi chẳng phải là cái gì kinh thiên động địa, trinh tiết người con gái khi yêu đơn giản chỉ là món quà cho người đàn ông đầu tiên. Nó vô giá hay không là do cách nghĩ của người đàn ông ấy, tuyệt nhiên không phải là sự tính toán được gì mất gì khi người con gái chuyển thành đàn bà. Cô nghĩ vậy trong cái khắc cô trao thân cho anh…
Ngốc nghếch, dại khờ là một cách gọi khác của sự thiếu hiểu biết. 18 tuổi, đâu phải con nít, đã biết yêu, đã hiểu được phần nào trắng đen ở đời, vậy mà vẫn để mang thai ngoài ý muốn. Sợ hãi, hoang mang, lo lắng, dằn vặt, vô định hướng…cô ngồi im trong nhà tắm khi que thử báo hai vạch. Phải làm gì đây? Sinh con? Bỏ đi? Tương lai phía trước? làm mẹ? vào đại học? lấy chồng? từ chối? phản ứng của gia đình? Dư luận? Mọi thứ như những cái dây cứ thít chặt vào người cô, khiến cô ngộp thở và tuyệt vọng. Nhưng vẫn cần phải có một giải pháp, không thể như thế này được…
Người đầu tiên phải biết và cần biết đó là anh. Nghe xong, anh cười cười “đừng đùa ác như thế…” rồi thấy cô khóc òa, anh tái mặt “thật…thật à?”. Anh hiện nguyên hình là một đứa trẻ trong xác người thầy khi lúng túng và nói một câu cực kì ngớ ngẩn và đúng chất Sở Khanh “tùy em!”.
“Tùy em..” là tùy quyết định bỏ hay giữ? Tùy cả cái tương lai của em ra sao, em thế nào thì tự chịu trách nhiệm, ai bảo em không uống thuốc? Cái “tùy” được mở rộng ra một cách tùy tiện và bất nhân như thế.
Chẳng còn đâu hình ảnh một người đàn ông chân thành, tử tế, yêu cô đến thắt lòng thắt dạ, chẳng còn đâu bầu trời trí tuệ, liêm sỉ mà cô vẫn tôn thờ. Tình đầu đã giáng cho cô một đòn chí mạng, cô lang thang về nhà, tâm trí vất vưởng nơi nào không rõ, kể cả khi tiếng xe, tiếng còi bấm inh ỏi phía sau. Chỉ biết khi cô giật mình quay lại thì một chiếc xe lao tới, cô nằm sõng sượt ra đường, chẳng còn biết gì nữa…
Video đang HOT
Ơn trời cao, ơn nhà cô phúc dày mà cô tai qua nạn khỏi sau khi gãy chân, chấn thương một số mô mềm và mất đi cái hoài thai trong bụng. Bố mẹ cô biết chuyện, đau xót, vừa thương vừa giận nhưng không dám nặng lời, chỉ chăm con rồi nuốt nước mắt vào lòng trách mình không quản kĩ.
Sau đó chuyện tệ hơn. Thầy giáo chuyển trường, cô cố gắng tốt nghiệp xong cấp 3 thì đổ bệnh, người cứ ngơ ngẩn lúc nhớ lúc quên, lúc cười lúc khóc, người ta gọi là bệnh điên tình. Cô luôn phải sử dụng thuốc an thần, thường xuyên gặp ác mộng, hay la hét thất thanh dù gặp chuyện nhỏ….đến mức cần phải nhờ đến bác sỹ tâm lý điều trị. Tình đầu đã mang cho cô một thiên đường ảo mộng và một bi kịch có thật đầy đau khổ và khốn nạn.
3 năm. Khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng đủ để thay đổi một con người, nhất là một người yếu tinh thần như cô. Nhưng cô làm được với tất cả sự cố gắng của mình, thời gian luôn là vị trọng tài công bằng, mọi thứ không đáng để nhớ thì sẽ quên, thậm chí những hồi ức đau đớn ấy không thể quên thì qua thời gian, con người ta cũng học được cái chấp nhận. Cô học được nhiều bài học sau mối tình đầu vỡ vụn những niềm tin, tình yêu, hận thù, và cả sức đề kháng để cho người đến sau.
Dù sao thì cô cũng đã trở lại bình thường sau bao bất thường mà mình cô phải chịu. Cô viết lại trang đời ở tuổi 21, bắt đầu ôn thi để thi vào ngôi trường mà cô yêu thích, tìm thấy niềm vui từ những người bạn thực sự.
Chiều qua, khi đang đi trên phố lạ. Bỗng cô va phải một người đàn ông. “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” chẳng bao giờ sai. Là anh đó, thiên đường và bi kịch của cô tuổi 18.
Anh ngập ngừng “lâu quá không gặp, em sao rồi?” anh bối rối, lúng túng, vẫn ánh mắt đó, vẫn con người đó, nhưng…
“Anh là ai?” Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang trao cho cô ánh mắt bi thương không che giấu cả niềm yêu trong đó.
Anh từ bối rối chuyển sang sững sờ “À, ừm…anh xin lỗi, em vẫn ổn chứ?”.
Cô tròn mắt nhìn anh bình thản, như một kẻ xa lạ chưa bao giờ quen “Chúng ta quen nhau à?”.
Một lần nữa anh bối rối, không dám nhìn vào mắt cô “à, ừm, nếu em rảnh thì mình đi café nói chuyện nhé. Lâu rồi….”.
Cô nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn anh, khuôn mặt không vui không buồn, không cảm xúc. “Tôi xin lỗi nhưng thực tình tôi không thể nhớ ra anh là ai?”. Nói xong, cô bước đi, vẫn bình thản, không vui không buồn. Anh sững sờ nhìn theo bước cô, không biết nên chạy theo hay đứng đó…
Lòng cô khi ấy, thiên đường và bi kịch hiện về không thiếu một chi tiết. Nhưng đó cũng chính là lúc, đau thương không hề trỗi dậy, cảm xúc không thể động đậy với anh nữa, vì cô đã học được cách quên một người…
“Ngược lại với yêu là gì hở anh?” có lần cô hỏi anh thế.
Anh bảo “ngược lại với yêu là ghét, là hận!”.
3 năm sau, cô tìm được câu trả lời cho riêng mình: Ngược lại với yêu là…quên.
Theo Emdep
Có những ngày, làm gì cũng thấy chán...
Lại có những ngày, mưa phủ kín trắng xóa cả bầu trời, tâm hồn lại bần thần bay theo cơn mưa chiều ấy, thẫn thờ đưa tay hứng từng giọt nước trong veo mà mắt thì ướt
Tôi đã từng có những tháng năm thật khó khăn khi mà từng ngày phải đối mặt với những nỗi muộn phiền mình tôi gánh chịu.
Có những ngày, tôi sống nép mình trong vỏ bọc thật kín đáo, với vẻ mặt bình tĩnh vô cùng, vậy mà đi đâu cũng thấy thật nhỏ bé và trống trải. Ngước nhìn lên trời cao, chỉ thấy mây thật êm, nắng thật nhẹ, trời thật trong mà chẳng hiểu tại sao lòng không vơi nổi một chút gì cho nhẹ, cho thanh thản, cho êm xuôi!
Lại có những ngày, mưa phủ kín trắng xóa cả bầu trời, tâm hồn lại bần thần bay theo cơn mưa chiều ấy, thẫn thờ đưa tay hứng từng giọt nước trong veo mà mắt thì ướt đẫm giọt gì không hay không biết.
Đêm nay, nhạc lại vang lên theo giai điệu, nhạc Yiruma bao giờ cũng mang đên cho tôi những cảm xúc khó tả. Thanh trầm thanh vang, lắng đọng lại chút gì đó ở trong tim một thứ gì rất lạ...Có ngọt ngào, chua cay, cũng có niềm vui, nước mắt..Tiếng Piano của người nghệ sĩ, hèn gì khác quá...
Có một đêm khuya vài tháng trước, tôi dắt xe ra khỏi nhà, tận hưởng chút sương đêm buông nhẹ xuống phố. Lạnh lắm! Gắn tai nghe vào tai, tôi bước đi mà nhâm nhi từng khoảng khắc nhạc vang...
Lâu lắm rồi, tôi mới cảm thấy bình yên khẽ ngự trị..
Suốt những năm tháng khó khăn tôi tự gánh, có lẽ chính bản thân tôi đã đánh mất đi nhiều thứ, khiến nó trôi tụt khỏi tâm tay, bắt mãi mà không kịp quay về.
Tôi đã từng có những tháng năm thật khó khăn khi mà từng ngày phải đối mặt với những nỗi muộn phiền mình tôi gánh chịu.
(Ảnh minh họa)
Tôi thường hay than vãn về tự tại tôi đang sống, đang thở, đang bước đi. Tôi cũng hay đánh giá bình phẩm những con người khác đang đi qua cuộc đời tôi bằng ánh mắt nhìn bình thản. Tôi tham vọng, tôi kiêu hãnh, tự cho mình đủ hoàn hảo... để rồi đến khi nhận về thất bại, mình tôi đau khổ, cũng chỉ biết bám víu vào quá khứ để trách móc.
Bạn biết gì không, trải qua thất bại nhiều, tôi biết những gì tôi cần, để trở nên thành công hơn!
Đừng trách ai đó không hiểu bạn, bỏ mặc bạn đau khổ khóc lóc tổn thương mà không gánh bớt. Bởi vì, có khi chính bạn còn chưa hiểu được người ta, cớ gì lại đòi hỏi ở người ta nhiều đến thế.
Đừng khiến bản thân lụi tàn khi cứ trách móc cho những gì đã trải, làm gì có người nào sống hạnh phúc đâu? Con người ta vốn dĩ chỉ giả vờ vô tư với những trò lố lăng khiến họ cảm thấy thỏa mãn, biết đâu đằng sau lớp áo hoàn hảo, khi buông mặt nạ trở về với căn phòng tối đèn, giọt nước mắt lại rơi lã chã, thi nhau tuôn dài! Ướt đẫm vai...
Thành công! Hai chữ thôi mà tôi thấy xa vời quá.....Vì ai mà ngờ, cái chữ"thành công" lại đắng cay và chua xót nhiều đến thế!
&"Thành công" không phải là ai đó đạt được công danh, tiền tài, chức vụ.. mà đôi khi, &"Thành công" chỉ đơn gian là là ai đó thay đổi tốt hơn, ai đó được yêu quý nhiều hơn và ai đó cảm thấy cô đơn cũng ít hơn..
Cô đơn thì ai chẳng có, chẳng từng trải. Nhiều khi, tôi đi với một đám bạn điên rồ, cười nói ầm ĩ cái góc phố đến nỗi người người ái ngại ngoái nhìn, nhưng mà thấy tâm trạng chẳng khá lên bao nhiêu, cứ mãi lạc lõng giữa chốn người tưởng gần gũi nhưng lại xa lạ...
Thành công! Hai chữ thôi mà tôi thấy xa vời quá.....Vì ai mà ngờ, cái chữ"thành công" lại đắng cay và chua xót nhiều đến thế!
(Ảnh minh họa)
Có đôi khi, tôi chỉ biết chấp nhận ngước mắt nhìn trời mà lòng thì vô định, không hiểu mình cần gì, nghĩ gì, muốn gì..Vì lúc ấy, tâm hồn đâu còn là nơi để mớ cảm xúc hỗn độn suy nghĩ mông lung.. Cứ nhìn mãi như thế, như ánh mắt mọi khi tôi nhìn về nơi xa thẳm.... mù mờ, nhạt nhòa, lạnh lẽo..
Có đôi khi, tôi buồn, rất buồn, buồn nhiều lắm, nhưng lại chẳng biết nói với ai,tâm sự những gì để thổi bay vào gió hư vô, tan đi như Bazơ tan trong nước...chỉ biết cắn chặt môi giấu chặt vào trong tim, mỗi đêm lôi ra trò chuyện rồi chìm vào giấc ngủ say, rồi có nhiều khi tỉnh dậy mà mắt vẫn còn ướt... Có ai ngờ, khi ta chìm sâu thế giới ảo ấy, nỗi đau vẫn tuôn trào...xối xả..
Có những ngày, tôi làm gì cũng chán nản, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, ngừng bước đi hay thậm chí là trốn chạy đến một nơi nào đó mà chỉ có mình tôi biết..Tự khóc lóc kêu than vì sao lại sinh ra tôi để bây giờ tôi phải gánh vác quá nhiều nỗi muộn phiền đến thế..Có ai không? Có ai nghe thấy tiếng trái tim tôi đang kêu gào không? Có ai không? Có ai biết tôi đang rất đau lòng không?
Tôi cần lắm, thật sự cần lắm một ai đó, chỉ cần đến bên tôi, ôm tôi vào lòng, lắng nghe nỗi đau dày xé..chỉ cần thế thôi..tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa...Nhưng không...ở đây làm gì có ai? Làm gì có ai....ngoài tôi và cái bóng đen của chính mình...
Theo Tapchiphunu
Không biết làm vợ thì cô ra khỏi nhà tôi 'Không biết làm vợ thì cô bước ngay ra khỏi nhà tôi', câu nói đó tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận, và trước khi đi tôi chỉ bình thản nhìn chồng mình lần cuối. Hai vợ chồng tôi ở bên nhau được 5 năm, có thể nói tôi là một cô gái ngoan hiền đúng chuẩn mà các bà mẹ...