Ngược đời nhân tình của chồng vác bụng bầu 3 tháng đến tận cửa đòi vợ ly hôn
‘Em là Phương, người yêu của anh Hùng. Em đang có bầu ba tháng nên đến đây đề nghị chị ký đơn ly hôn với anh Hùng, để con em có cha. Không yêu nhau nữa sao chị cứ dùng dằng gây đau khổ cho người khác?’
Câu nói của cô gái trẻ đứng trước cửa khiến chị Minh sững người không nói nên lời. Chị thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao lại đột nhiên có người đến tận nhà bắt chị phải bỏ chồng?
“Cô có nhầm không đấy? Chồng tôi cũng tên là Hùng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Anh ấy là người nghiêm túc, chắc chắn không phải là tác giả cái thai trong bụng cô đâu. Cô đi đi!”. Chị Minh gắng giữ bình tĩnh để đáp trả sự thách thức của cô gái lạ, rồi quay bước vào nhà.
“Nghiêm túc? Chỉ là nghiêm túc khi ở nhà với chị thôi! Sao chị không hỏi lại xem những lần đi công tác, anh ấy nghiêm túc với ai, ở đâu? Có phải là trên giường, trong khách sạn và với tôi không? Chị nhìn cái mặt này đi, có phải là mặt của chồng chị không? Tôi làm sao mà nhầm cha của con mình được!”. Những tấm ảnh anh Hùng đang ở trần, cười toe toét bên một cô gái chẳng mảnh vải che thân được gí sát vào mắt chị Minh…
Chị choáng váng, đóng sập cửa lại, ngồi thần trên ghế sofa, nước mắt cứ trào ra. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Sao chồng chị lại có thể chà đạp lên lòng tin của chị? Dối trá! Anh đã dối trá với chị không biết đã bao nhiêu lần khi xách va li đi công tác, mà thật ra là đi chơi bời với cô ta. Lại còn cái thai ba tháng…
“Anh nói đi! Nói hết ra xem! Anh coi tôi là gì? Là bù nhìn, là Ôsin, là của đáng tội anh phải cưu mang sao? Sao không thẳng thắn ly hôn mà phải để người tình đến tận nhà nói hộ như thế? Anh còn hèn hạ đến mức nào nữa mới đủ?” – chị Minh đay nghiến tuôn ra từng tràng ngay khi anh Hùng vừa bước vào nhà. Nhìn bộ dạng tiều tụy đến xót lòng của vợ, lập tức anh hiểu ra vấn đề.
Thế nhưng, anh không hề tỏ thái độ thành khẩn, cầu xin tha thứ như chị mong đợi. Thay vào đó là câu nói như xát thêm muối vào lòng chị: “Anh chỉ chơi bời thôi, không ngờ bị cô ta bẫy. Giờ có thai, cô ta một hai bắt anh phải ly hôn với em. Anh sẽ không bao giờ làm như thế! Anh chỉ muốn sống bên em đến hết đời”. Chị bất giác nhếch cười trước cách nói của chồng: “Anh nói thế mà nghe được sao? Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc sẽ làm anh tổn thương, mà giờ anh lại ngang nhiên ném tôi xuống vực thẳm. Tội gì cũng có thể tha thứ được, nhưng ngoại tình chắc chắn là không!”.
Đã quá muộn. Anh không còn có thể làm gì để lay chuyển được người vợ đã chung vai sát cánh bên anh từ thời khốn khó đến hiện tại đủ đầy hôm nay. Anh đã sai khi đạp đổ tình yêu bảy năm để sa vào những ham muốn nhất thời. Anh đã không lường được hậu quả, cứ nghĩ mọi chuyện có thể vùi lấp dưới biển khơi nếu chỉ một vài lần mua vui qua đường.
Anh quỳ sụp xuống chân vợ, thành khẩn hối lỗi: “Anh có làm trâu làm ngựa cũng không xóa được cái vết nhơ này. Anh sai rồi. Anh xin em một cơ hội cuối cùng để chứng minh là anh cần em đến thế nào. Tương lai phía trước em muốn thế nào cũng được, chỉ xin em đừng bỏ anh!”. “Còn cái thai kia anh tính sao?” – chị mỉa mai hỏi. “Anh có thể xin lời khuyên từ em được không?”, anh ngây thơ nghĩ nói vậy là vợ đã tha thứ cho mình.
Chuyện nào có dễ dàng như thế. Chị Minh thẳng tay quyết định: “Tôi hỏi thế vì muốn nhắc anh nhớ đến thực tế. Còn muốn tôi tha thứ thì chỉ có cách là anh đừng làm thôi! Tiếc là anh đã làm rồi. Giờ tốt nhất là mình gặp nhau ở tòa. Con gái tôi sẽ nuôi. Nhà này bố mẹ tôi mua nên mẹ con tôi sẽ ở. Còn anh thì xin mời đến với cô nhân tình và tổ ấm mới của anh đi.”
Video đang HOT
Theo Afamily
Bám theo đứa trẻ nhìn giống hệt vợ cũ, tôi sững người trước nỗi day dứt suốt 9 năm
Tim tôi như đập loạn. Thằng bé là ai mà có khuôn mặt giống Lan Anh quá vậy. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó giống hệt người vợ trước của tôi. Còn cái miệng thì đặc tôi những ngày còn bé. Vậy đứa bé đó là ai?
Tôi và Lan Anh giờ đã chỉ còn là những người lạ từng thương. Ly hôn đã 9 năm và tôi cũng đã có gia đình mới, song trong trái tim tôi, những kỷ niệm về em vẫn chưa khi nào nguôi ngoai.
Tôi và em quen nhau từ những ngày còn chân ướt chân ráo lên thành phố học. Hai đứa cùng hoàn cảnh đi học xa nhà, cùng trải qua những tháng ngày sinh viên làm bạn với mì tôm, tình yêu của chúng tôi thật nhẹ nhàng mà rất đỗi sâu đậm.
Trong mắt thôi, cho tới giờ phút này em vẫn luôn là người đẹp nhất. Em rất hay cười với cái vẻ lý lắc trông hệt trẻ con. Chính nụ cười đó đã khiến tôi mê mẩn từ những lần đầu gặp mặt.
Em có một nốt ruồi phía dưới đuôi mắt mà nhiều người vẫn gọi là nốt ruồi đón lệ. Ngày ấy mỗi lần thấy ai trêu nốt ruồi đón lệ là hay khóc lắm, em lại vui vẻ mà đùa lại rằng vì em được nhiều người yêu thương nên nốt ruồi này sẽ chỉ đón những niềm vui mà thôi.
Ngày ấy thấy em lúc nào cũng lạc quan, tôi thực lòng mong những điều em nói sẽ là hiện thực. Tôi đâu ngờ, mình lại chính là người đàn ông sau này khiến em phải rơi lệ.
Em rất hay cười với cái vẻ lý lắc trông hệt trẻ con. Chính nụ cười đó đã khiến tôi mê mẩn từ những lần đầu gặp mặt. Ảnh minh hoạ.
Chúng tôi cưới nhau sau một quãng thời gian dài yêu đương quấn quýt. Lấy nhau về, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi cũng trôi qua hết sức nhẹ nhàng. Cô ấy là người biết lo lắng cho gia đình và không hay càm ràm như nhiều bà vợ khác. Chúng tôi cũng không xảy ra cãi cọ hay mâu thuẫn gì, duy chỉ một điều, đã 3 năm chung sống nhưng tin vui vẫn không đến với vợ chồng tôi.
Chúng tôi đã cùng nhau thử chạy chữa khắp nơi, ai mách đâu chúng tôi đều tới cả nhưng kết quả, may mắn vẫn chưa mỉm cười. Tôi vẫn tin nhất định có ngày phép màu sẽ xảy ra, song bố mẹ tôi lại không nghĩ như vậy.
Họ cho rằng, tôi là tộc trưởng của dòng họ, không thể nào tuyệt giống ở đây. Tôi đã muốn nắm tay vợ đi đến một nơi thật xa sinh sống, nhưng những đêm khóc dài của mẹ khiến tôi chẳng thể nào vượt qua. Thậm chí mẹ tôi còn doạ rằng bà sẽ tự tử vì chẳng thể nào chịu được áp lực trước dòng họ.
Ngày ra toà ly hôn, tôi vẫn nắm tay em tới phút cuối. Hôm trước đó chúng tôi đã dành cho nhau một đêm vợ chồng lần cuối. Em khóc, tôi cũng chẳng thể nào cầm nổi nước mắt. Hai vợ chồng cứ thế ôm nhau khóc mà chẳng nói được lời nào. Chúng tôi chia tay khi cả hai đều còn rất yêu nhau.
Sau cú sốc đổ vỡ đó, tôi như một thằng điên với lối sống bất cần. Mỗi chiều đi làm về tôi lại hẹn hò anh em tụ tập chè chén. Ai rủ đi uống rượu tôi cũng đi, miễn sao có thể say khướt rồi về gục một giấc đến sáng lại đi làm. Tôi sợ. Tôi sợ khi trở về căn nhà từng tràn đầy những kỷ niệm của hai vợ chồng, tôi sẽ nhớ em đến phát điên đi mất.
Không lâu sau đó, tôi kết hôn lần hai. My là cô gái mà bố mẹ tôi đã mối lái cho. Thực sự, cho đến ngày cưới, những gì về My mà tôi biết chỉ là tên tuổi và quê quán. Ngay trong buổi đầu hai gia đình sắp xếp để hai đứa gặp nhau, tôi đã nói hết sự thật về cuộc hôn nhân trước với Lan Anh. Tôi không muốn lừa dối lòng mình và lừa dối một cô gái như My.
Tôi khá bất ngờ khi My vẫn đồng ý cưới. Chúng tôi đã theo sự sắp đặt của cha mẹ, hai người dưng nay bỗng thành vợ chồng.
Mang tiếng là vợ chồng song tôi và My không hề gần gũi thể xác như những cặp vợ chồng khác. Tôi lấy cớ mệt, rồi công tác, rồi phải làm việc để tránh né khỏi em. Dù tôi như vậy nhưng My vẫn không một lời oán than.
Ngày ấy tôi vẫn lén nghe ngóng những thông tin về Lan Anh. Sau cuộc chia tay đó, cô ấy đã ra nước ngoài sinh sống và làm việc, nghe đâu sau đó cũng đã lấy chồng và ổn định sự nghiệp bên đó.
Tôi đau lắm nhưng hơn cả, trong lòng tôi vẫn luôn mong em được hạnh phúc. Mong rằng người đàn ông đó sẽ thay đôi yêu và chở che cho em suốt quãng đời này.
Tôi lấy cớ mệt, rồi công tác, rồi phải làm việc để tránh né khỏi em. Dù tôi như vậy nhưng My vẫn không một lời oán than. Ảnh minh hoạ
Tôi cũng dần thân thiết hơn với My. Giữa chúng tôi không hề tồn tại tình yêu, mà đúng hơn là sự thương cảm, xót xa cho nhau. My thương tôi vì những ký ức đầy nước mắt, còn tôi thương cô ấy vì sao lại chấp nhận lấy một người đàn ông không hề yêu thương mình như tôi.
Cũng phải tới gần 3 năm sau lần kết hôn thứ hai, chúng tôi mới có con. Đó là một đứa bé ngoan ngoãn, khoẻ mạnh song không phải là con trai như những gì bố mẹ tôi mong đợi. Tôi thì không cho rằng đó là vấn đề. Vì một đứa cháu mà tôi đã sai lầm 1 lần như thế, tôi sẽ không để 1 lần nữa, một người phụ nữ lại phải đau khổ vì tôi.
Chúng tôi không quấn quýt bên nhau nhưng vẫn sống êm đềm cạnh nhau như 2 người bạn. Tôi cũng rất yêu bé Na, đứa con máu mủ của mình. Tôi đã tưởng những ký ức năm xưa sẽ ngủ quên cho tới ngày, tôi tình cờ gặp một cậu bé trong lúc chờ đón Na.
Hồi đó bé Na vào lớp 1, tôi nhận nhiệm vụ đưa con đi học phụ vợ. Chiều hôm đó, như thường lệ tôi đến sớm 20 phút để nhỡ con tan sớm không phải ngóng bố. Trong lúc chờ con ra, tôi vô tình thấy một cậu bé khoảng hơn bé Na vài tuổi đang đứng chờ bố mẹ trước cổng trường.
Tim tôi như đập loạn. Thằng bé là ai mà có khuôn mặt giống Lan Anh quá vậy. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó giống hệt người vợ trước của tôi. Còn cái miệng thì đặc tôi những ngày còn bé. Vậy đứa bé đó là ai?
Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi vội bám theo đứa bé để hiểu rõ sự tình thì chết đứng khi nhìn thấy người phụ nữ bước từ chiếc xe sang trọng xuống đón cậu bé. Đó là Lan Anh, người mà tôi chưa từng quên.
Tôi đã định chạy tới nhưng không kịp vả lại vẫn phải quay lại đón bé Na. Trên đường về nhà, những hình ảnh về em và cậu bé đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi tưởng Lan anh đã lấy chồng Tây, vậy còn đứa bé nhìn hệt người Việt kia là ai? Liệu có phải đó là ...
Tôi muốn gặp lại hai mẹ con em và tìm lời giải đáp cho nỗi day dứt suốt 9 năm qua. Ảnh minh hoạ
Những hôm sau, chiều nào tôi cũng đi đón Na thật sớm. Tôi muốn gặp lại hai mẹ con em và tìm lời giải đáp cho nỗi day dứt suốt 9 năm qua. Sau gần 1 tuần chờ đợi, cuối cùng tôi đã gặp được em.
Em và đứa bé nhìn tôi trong sự ngỡ ngàng. Khi tôi hỏi đứa bé đó là ai, liệu có phải là con tôi, Lan Anh chỉ nói 1 câu khiến tôi choáng váng:
"Anh giờ đã có gia đình mới rồi. Sự thật cũng có thay đổi được gì đâu. Em không muốn một người phụ nữ nữa phải đau đớn".
Em nói vậy tức là cậu bé kia là con của tôi sao? Có phải trong đêm vợ chồng cuối cùng đó, điều kỳ diệu đã xảy ra. Cuộc đời này thật quá trớ trêu. Sao ông trời lại khiến tôi làm khổ người con gái tôi yêu đến vậy.
Đón bé Na về mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi phải làm sao với đứa bé kia đây. Tôi chắc chắn nó là máu mủ ruột thịt của tôi. Nhưng nếu giờ tôi công khai có con với Lan Anh, liệu My và bé Na có bị đau đớn? Tôi phải làm sao với hai người phụ nữ đáng thương kia đây.
Theo Khám Phá
Khóc hay cười cho mối 'duyên ba đời'? Chị tuổi 47 mà quần lửng, áo túi Doremon, tóc búp bê nhuộm vài "lai" nâu đỏ. Anh 23 nhưng để râu, khổ nỗi hàng lông tơ trên mép ấy cứ đen mượt chứ không chịu điểm sương như mấy ông già ngoài năm mươi... Chị Châu ì ạch vác chiếc bụng bầu 4 tháng lên ba tầng lầu. Bệnh viện có thang...