Ngược đời cảnh vợ không thích có con
Buồn thay, vợ tôi từ lúc sinh con đến giờ chưa thay được cái tã, chưa tắm cho con được một lần mặc dù con tôi đã gần 5 tháng.
Quen nhau ba năm tại trời Tây chúng tôi quyết định về Việt Nam sinh sống với lời hứa nếu kết hôn với em thì em sẽ không sinh con cho tôi mặc dầu tôi là cháu đích tôn trong gia đình. Kết hôn được hai năm nhưng em vẫn không thể nào quên được cuộc sống độc thân, vẫn xanh đỏ tím vàng, vẫn đi sớm về muộn, vẫn anh anh, em em với những kẻ xung quanh em.
Từ lúc sống chung với nhau em chưa hề biết nấu cơm là gì, đến bây giờ em vẫn không phân biệt được con gà và con vịt. Chúng tôi mở một công ty riêng tại quê hương. Về Việt Nam em hầu như ít gần gũi với tôi hơn, em cũng chẳng quan tâm gì đến công ty, đi làm chỉ như một trách nhiệm đối với em.
Chuyện sẽ không đến nỗi nào khi trong lúc nóng giận tôi đã đập chiếc xe em mới mua vì lý do em dùng xe đó để chở người đàn ông khác đi chơi. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm đềm hơn nhưng ai ngờ lúc em sửa xe xong cũng là lúc em chơi còn bạo hơn trước. Có nói thì em cũng nói là do tôi kéo em về Việt Nam nên đừng trách tại sao mà em trở nên như thế.
Ba năm trước tôi nói với em rằng trong lúc tôi đi khám bác sĩ định kỳ để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo tôi không có khả năng sinh con, nên em không cần phải uống thuốc tránh thai nữa. Em nghe lời tôi, tháng đầu tiên em không có hiện tượng gì, đến tháng nỗ lực thứ tư ông trời đã mỉm cười, cho tôi một thiên thần. Lúc que hiện lên hai vạch cũng là lúc tôi mừng rơi nước mắt còn em thì cũng rơi nước mắt vì bảo tôi đã lừa dối em.
Tôi vui mừng khi biết em có bầu, còn em thì rơi nước mắt vì tin này. Ảnh minh họa: DNS.
Em đuổi tôi ra ngoài giữa cái rét của mùa đông không một chút thương tiếc, đến sáng thì em vợ đi học thấy tôi ngồi ở ngồi ngõ mới mở cửa cho tôi vào. Người tôi lúc đó như lạnh cóng, nhưng tôi vẫn không giận em được, tôi chỉ nghĩ phải thương con và thương em nhiều hơn. Em không biết bao nhiêu lần đòi phá thai, bỏ đói hai mẹ con cả ngày trời không thèm ăn uống gì hết. Thậm chí, đôi lần, em làm mọi cách để hư thai, nhưng số con tôi mạng lớn nên đều vượt qua hết, ai cũng mừng cho chúng tôi, bên nội bên ngoại đều vui chỉ trừ em.
Đến khi thai được 5 tháng thì tôi nhờ mọi người quen biết quản lý giúp công ty để tôi có thời gian đưa em đi dưỡng thai. Tôi đã tìm hiểu và chọn một lịch trình tốt nhất tại một bệnh viện có tiếng để giúp cho việc sinh đẻ của em sau này. Hai bên gia đình cũng rất tạo điều kiện cũng như săn sóc từng bữa ăn cho vợ tôi trước ngày sinh, nhưng hình như em không có chút cảm động nào.
Ngày em sinh, mẹ tôi xuống tận nơi chăm em, nhưng chẳng may có lần mẹ lỡ lời nói rằng: “Bình thường con ăn cơm ít, giờ có bé rồi chịu khó ăn nhiều thêm, một ngày vài bữa chả hạn”. Vậy mà em không nói chuyện với mẹ tôi một tháng ở cữ. Tôi biết mẹ buồn nhưng không nói ra. Tôi không biết làm sao để cải thiện mối quan hệ với gia đình. Con được một tháng tôi nói mẹ về nghỉ ngơi, để tôi lo nốt việc cho vợ và con.
Video đang HOT
Một tháng tôi đi nước ngoài công tác là một tháng em không gặp con, không gọi điện, không hỏi thăm, chỉ khi nào bố mẹ tôi bồng cháu về nhà thì cô ấy mới nhìn mặt một chút xíu rồi cũng kiếm chuyện đi mất tiêu để ba mẹ tôi với con ngồi ở nhà. Ảnh minh họa: DNS.
Từ đó, tôi có chủ động thuê người hai người giúp việc về giúp em chăm con và lo cơm nước cho gia đình. Nhưng buồn thay, vợ tôi từ lúc sinh con đến giờ chưa thay được cái tã, chưa tắm cho con được một lần mặc dù con tôi đã gần 5 tháng. Tình cảm giữa con tôi với vợ rất lạnh nhạt, cô ấy không hề quan tâm chút nào tới con cả, suốt ngày chỉ nhờ vào giúp việc và chăm chăm làm đẹp cho bản thân.
Tháng trước tôi có chuyện phải đi công tác nước ngoài tầm một tháng, tôi không muốn vợ khổ vì con nên đã gọi ông bà nội qua ở cùng cho vui. Ông bà rất thương cháu vì chỉ có mình cháu là cháu nội trai, nhưng không ngờ vợ tôi không cho bố mẹ chồng ở chung mà bảo đưa cháu về nhà bố mẹ chồng mà ở, còn nhà vợ chồng tôi thì chỉ một mình vợ tôi ở.
Một tháng tôi đi nước ngoài công tác là một tháng em không gặp con, không gọi điện, không hỏi thăm, chỉ khi nào bố mẹ tôi bồng cháu về nhà thì cô ấy mới nhìn mặt một chút xíu rồi cũng kiếm chuyện đi mất tiêu để ba mẹ tôi với con ngồi ở nhà.
Ông bà rất chu đáo cuối tuần thường lên tự nấu ăn cho vợ tôi, rồi tự giặt giũ quần áo cho cháu. Nhưng những món mẹ tôi nấu ra vợ tôi không thèm đụng đũa, chỉ toàn ăn quán. Tôi đã góp ý nhiều lần nhưng hình như không lọt tai vợ.
Tôi phải làm sao đây để vợ thương con của chúng tôi và làm sao để vợ có thể mở lòng với bố mẹ tôi? Tôi biết mình đã thiếu sự chia sẻ, tâm sự với vợ ngay từ khi còn quen nhau về kế hoạch sau khi kết hôn. Nhưng giờ tôi không muốn gia đình tan vỡ, hạnh phúc dở dang. Mong mọi người hãy giúp tôi.
Theo Ngoisao
Mê tiền, cả nhà của chồng dồn ép tôi bỏ thai
Cả gia đình chồng mở miệng ra bảo không có tiền nên ép tôi phải bỏ thai.
Ngay cả khi tôi đã hứa sẽ lo đám cưới cho em chồng thì bố chồng tôi vẫn một mực khuyên phá. Ông lo ngại cho giới tính đứa bé. Nhỡ sinh con gái nữa thì nuôi cũng 'phí'.
Thật sự tôi thấy lấy chồng không khác gì đánh bạc. Bất kể bạn là ai, xinh đẹp, giàu có thế nào thì nguy cơ đen đủi vẫn như nhau. Tôi là một cô gái như thế, đã từng bước vào nhà chồng với bao kiêu hãnh nhưng cuối cùng lại hóa kẻ trắng tay. Nhà tôi tuy không có mẹ chồng vô duyên như nhà bạn nhưng cả nhà chồng tôi lại quá ư tham tiền.
Tôi kết hôn 4 năm và đã có một bé gái 3 tuổi. Tôi bị tử cung đôi nên mang thai và sinh con đều rất khó. Tuy vậy tôi vẫn muốn có thêm tập 2. Tôi sợ nếu nhỡ có con một rồi nhỡ chẳng may nó mắc bệnh hay gặp tai nạn hay giới tính không rõ ràng thì chỉ có nước tuyệt tự.
Tôi may mắn có thai lần 2. Có thể nói đây là cái phúc mà không phải phụ nữ nào như tôi cũng có được. Nhưng đáp lại cái "trời cho" này chỉ là những gáo nước lạnh từ nhà chồng.
Tin tôi hạnh phúc khi mang thai lần 2 nhanh chóng được lan ra và trở thành tin buồn. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và mong đợi của tôi.
Đầu tiên là chị chồng. Chị ấy phân tích rằng nào dưỡng thai tốn kém, sinh khó rồi nuôi mệt. Mẹ chồng tôi còn bổ sung vào: "Gia đình hiện đại chỉ cần một con là đủ".
Ban đầu tôi nghĩ mọi người lo lắng vì chuyện tử cung đôi của mình nên ra sức hứa hẹn thề thốt sẽ tự dưỡng thai rồi đặt kế hoạch sinh nở. Bằng chứng là bé đầu tuy hơi khó sinh nhưng vẫn khỏe mạnh bình thường.
Nhưng cuối cùng chị chồng tôi cũng thốt lên: "Vấn đề không phải là sinh khó hay ai chăm sóc mà là tiền, tiền, tiền biết không?". Những chữ cuối được nhấn mạnh khiến tôi nhận ra nguyên nhân thật sự đằng sau sự phản đối này.
Mọi người biết vì sao chuyện tôi sinh thêm con lại ảnh hưởng đến mẹ và chị chồng như thế không? Vì họ chính là tầm gửi, ăn bám mình từ mấy năm nay. Đành rằng ai cũng cần tiền nhưng cái tham ấy còn phải cân đối và nhường bước cho lòng tự trọng nữa. Nhưng họ thì không. Chân lý nào cũng không bằng "Tiền là số 1".
Một người là dân nội trợ, một người vừa ly thân lại mất việc nên chỉ biết ăn bám nhà mẹ đẻ. Và điểm chung của hai người đàn bà này nhà tôi là không làm ra tiền nhưng cực thích tiêu tiền. Mẹ chồng tôi có sở thích chưng diện, khoe mẽ và tụ tập bạn bè. Mỗi lần bà ra ngoài đều phải thật đẹp. Không chỉ là đồ mới mà còn phải là đồ hiệu, nếu không thì cũng là hàng fake 1.
Bà không ngồi quán bình dân, nếu đó không phải là nhà hàng hay quán cà phê sang trọng thì bà không bao giờ vào. Bà cũng khéo giữ sĩ diện bằng cách chiêu đãi bạn bè thường xuyên. Hóa đơn nhà hàng không bao giờ dưới 1 triệu đồng.
Nhưng bà chưa một lần chi tiêu cân nhắc và thấy xót tiền. Chỉ đơn giản vì đấy là tiền của tôi. Bà viện lý do: "Tao giữ con cho mày thì mày phải trả công cho tao". Nhưng mỗi tháng tôi phải trả công đến vài lần như thế. Trong khi đó, số giờ bà giữ cháu chưa quá 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
Kế đến là cô chị chồng quý hóa của tôi. Cô ta cũng có con trai học lớp 3. Cho dù đã 8 tuổi nhưng nó vẫn uống sữa và ăn thức ăn của con gái tôi. Cô ta không bao giờ để ý đến chế độ dinh dưỡng của con mà chỉ tìm cách bòn rút và miễn là con cô ta no bụng.
Thằng bé còn khá ngây thơ nhưng lại bị mẹ tiêm nhiễm cho thói xin xỏ và ăn cắp vặt. Nó thường vào phòng tôi, thấy sữa uống sữa, thấy bánh lấy bánh, thậm chí áo quần, nước hoa của tôi nó cũng lấy nốt. Hai mẹ con nó như cơn bão, đi đến đâu là đồ đạc tôi hư hao đến đấy.
Lúc tôi sinh bé đầu, do phải ở cữ lâu và tốn kém nhiều chi phí, tôi cắt giảm rất nhiều số tiền tiêu của mẹ chồng nên bà cú lắm. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến bà không thích tôi sinh nở lần 2.
Kế đến là anh chồng ki bo kiệt xỉn của tôi. Anh không muốn sinh con vào lúc này. Anh muốn tôi tập trung tiền của để giúp anh hoàn thành luận án tiến sĩ và đút lót để thăng quan tiến chức. Chồng tôi ra ngoài là người đạo mạo phóng khoáng nhưng thật ra cũng chỉ là kẻ ăn bám vợ.
Anh cũng lấy lý do "Một con là đủ" để khuyên tôi bỏ thai. Tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười vì chua chát. Làm tiến sĩ làm gì khi có thể nói ra những câu vô đạo đức như thế?
Mọi hi vọng của tôi và cả của đứa bé trong bụng cuối cùng chỉ còn dựa vào ông nội nó. Trong gia đình, bố chồng là người hiểu đạo lý, thương và thông cảm cho tôi. Ông cũng là người có tiếng nói. Tôi hi vọng ông sẽ hiểu và cho phép tôi giữ lại cái thai. Nhưng thật bất hạnh, đến cái hi vọng cuối cùng này cũng sụp đổ.
Sau bao nhiêu ngày im lặng nhìn mọi người ép tôi bỏ con, bố chồng tôi cũng "tuyên bố" một câu y hệt như thế. Lý do ông đưa ra còn đau lòng hơn. Số là em trai chồng tôi và bạn gái nó "ăn cơm trước kẻng" rồi để dính bầu. Bây giờ cái thai cũng được 2-3 tháng. Cả hai gia đình đang lên phương án cưới chạy. Thế nên, ông muốn tập trung lo cho đám cưới sắp tới.
Không nói cũng biết, trách nhiệm phần lớn đè lên đầu tôi. Cả gia đình chồng tôi mở miệng ra là bảo không có tiền nên chuyện lớn nhỏ gì cũng do tôi gánh vác.
Thế nhưng ngay cả khi tôi đã hứa sẽ lo đám cưới cho em chồng thì bố chồng tôi vẫn một mực khuyên phá thai. Ông bảo ông lo ngại cho giới tính đứa bé. Nhỡ sinh con gái nữa thì nuôi cũng "phí".
Tôi á khẩu khi nghe được những lời này từ miệng bố chồng. Người tôi kính trọng và chăm sóc bấy lâu nay chẳng khác gì kẻ đạo đức giả và tham lam như bao người khác. Thật không hiểu "phí" là "phí" như thế nào? Chẳng lẽ trong mắt ông, chỉ cháu trai mới đáng được sống hay sao?
Tôi thật sự kiệt sức khi mới mang thai lại phải sống thế này. Cho dù bịt tai bịt mắt vẫn không thể không nghe, không thể không thấy sự đối xử tệ bạc của mọi người. Lúc đau khổ, tôi quyết tâm sẽ giữ đứa con đến cùng. Nhưng rồi nhìn thái độ của những người xung quanh, tôi lại lung lay và lo lắng không biết liệu con mình sinh ra có được yêu thương?
Tôi mệt mỏi với cả chính sự đấu tranh trong tư tưởng của bản thân mình. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi thêm mạnh mẽ hơn.
Theo VNE
Chồng không nhìn mặt con vì vợ không bỏ thai Chuyện tôi "mèo mỡ" cuối cùng cũng bị chồng phát hiện. Chưa lúc nào tôi thấy anh tức giận đến thế. Tôi khóc, khóc nức nở cố gắng ngụy biện cho những việc mình làm, còn anh gào thét và đập phá trong điên loạn... ảnh minh họa Tôi và anh đã từng là một đôi vợ chồng hạnh phúc khi đến với...