Ngược đời
Ở cái tuổ.i 24, khi nhiều người trở nên chín chắn trưởng thành, yên bề cuộc sống, thì tôi lại như chỉ mới bắt đầu của cái tuổ.i 16 17. Tôi trở nên ngông cuồng, dễ dàng vướng vào những cạm bẫy của cuộc đời, liên tục mắc từ cái sai này đến cái sai khác. Tôi sai! Nhưng tôi không biết làm sao để trở nên cho đúng nữa! 24 năm vừa qua, có phải cuộc sống của tôi quá hồng và tôi đã sống quá vô tư rồi không!?
***
Ảnh minh họa
Thật sự mà nói đó giờ cuộc sống của tôi rất bằng phẳng. Tôi luôn được mọi người xung quanh yêu thương, luôn được gặp nhiều may mắn. Đôi lúc cũng có những chuyện không vui nhưng đó chả là vấn đề gì cả vì tôi luôn có gia đình và bạn bè bên cạnh. Tôi luôn được bao bọc bởi mọi người xung quanh hoặc những khi một mình tôi lang thang giữa chốn xa lạ thì cũng sẽ có người tốt đến giúp đỡ tôi. Chẳng hạn như năm đó khi tôi thân con gái một mình lên thành phố thi đại học, tôi cũng được người ta giúp đỡ và yêu thương tôi, và tôi chẳng phải vất vả hoặc tốn kém gì cả. Bốn năm đại học nhà tôi chưa bao giờ lên xem tôi ăn ở thế nào (vì họ bận tôi chưa hề trách họ) nhưng tôi vẫn sống rất vui vẻ và sung túc vì luôn có những người bạn tốt bên tôi. Tôi như đứ.a tr.ẻ bé bỏng của họ vậy! Quá hồng rồi đúng không!?
Trong tình cảm cũng thế, sống xa nhà nhưng chưa bao giờ tôi phải lòng ai hoặc bị ai lừa tình. Vì có bạn bè thân bên tôi rồi, họ như những người yêu của tôi vậy. Dù xa ba mẹ nhưng ba mẹ cũng chưa bao giờ lo lắng cho tôi về khoản này.
Thế mà, sau khi tốt nghiệp về đi làm gần nhà, tôi lại khiến ba mẹ tôi phải lo lắng cho tôi rất nhiều.
Video đang HOT
Những chuyện lùm xùm cứ thay phiên nhau tái diễn. Thật sự mà nói sau khi đi làm tôi trở nên con gái hơn, đẹp hơn và thu hút người khác hơn. Tôi khao khát có được một tình yêu đích thực và bắt đầu tìm kiếm nó. Yêu ai tôi đều yêu hết mình. Nhưng những người tôi gặp đều có những khó khăn khác nhau nhưng chúng đều không thể vượt qua được. Khóc cũng cạn nước mắt. Người ta cũng đều yêu tôi rất nhiều khi chia tay họ cũng khá vất vả, nhưng quả thực bước tiếp thì không thể được. Và có lẽ, tôi mong nhanh tìm kiếm được tình yêu đích thực mà đã nhiều lần nhẹ dạ tin người. Đã làm ra nhiều chuyện sai trái, tôi bắt đầu chỉnh chu cho nhan sắc mình hơn, ngựa hơn. Và…nhiều người đến bên tôi nhưng tôi nghĩ họ không thích tôi thật đâu. Tôi bỏ qua họ! Sau nhiều lần cười rồi khóc, tôi bắt đầu sai rồi sai! Tôi ngông cuồng, quậy và hư một chút. Có lúc tôi đã làm một người phụ nữ khác buồn vì chồng của họ lại quan tâm đến tôi!
Có phải hơi kì kì rồi không? Hơi ngược đời rồi không!? Hình như tôi bị chậm quá trình lớn khôn so với bạn bè đồng trang lứa. Tôi đã sống như đứ.a tr.ẻ quá lâu. Và khi bạn bè ai cũng đều trưởng thành thì tôi mới bắt đầu lớn. Tôi cảm thấy buồn cho bản thân mình, tôi giận bản thân!!!
Nhiều lúc tôi ước có được cuộc sống màu hồng như lúc trước, nhưng làm sao mà được khi bạn bè thân đều ở rất xa tôi, cả nhà ai cũng quan tâm tôi nhưng lại không hiểu tôi được. Tôi bắt buộc phải lớn thôi. Và những chuyện xãy ra tôi đều phải học cách chấp nhận. Nếu ai nhìn vào tôi có lẽ họ sẽ nghỉ già đầu mà còn ngu, nhưng có ai hiểu được rằng tuổ.i lớn nhưng tâm hồn lại vừa chập chửng vào đời. Tôi cũng thừa biết tiếp theo sau này sẽ có những khó khăn lớn, thử thách hơn, tôi phải vượt qua nó. Bây giờ, những đau buồn này sẽ là nền tảng vững chắc trong đời tôi được trưởng thành hơn! Tôi nghĩ bản thân không nên tin tưởng ai nữa như vậy sẽ không buồn và thất vọng nữa!!!
Đúng là ngược đời! Trong khi bạn bè đều loay hoay với con cái chồng vợ, công việc. Thì tôi còn ngồi đây vướng phải tình cảm lùm xùm, chưa thể thoát được!Tôi sẽ làm những chuyện sai nữa!
Muốn thoát, nhưng rồi lại không thể! Phải làm sao đây!!!?
Theo Iblog
Nhờ thu quần áo, con dâu hồn nhiên bảo 'mẹ ăn gì mà khôn thế'
Con dâu đã vụng còn hay thái độ, ăn nói bỗ bã, kể xấu mẹ chồng khắp nơi, thử hỏi ai yêu thương cho được?
ảnh minh họa
Là phụ nữ, ai cũng kinh qua thuở làm dâu nên tôi rất hiểu và thông cảm. Đặc biệt với lớp trẻ, lối sống và quan điểm của các con thời hiện đại đã khác xưa rất nhiều. Khi con trai lấy vợ, tôi cũng tự nhủ bản thân phải đối xử thật chân thành với con dâu để quan hệ hai bên tốt đẹp.
Phải nói thêm là tôi mới 48 tuổ.i, vẫn còn đang công tác nên tôi hiểu cuộc sống, công việc hiện đại gấp gáp, bận rộn thế nào. Vì thế mà tôi không bao giờ yêu cầu con dâu phải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, công việc nhà cũng không bao giờ để con làm một mình, thậm chí nhiều khi ăn tối xong tôi còn nhận rửa bát để hai vợ chồng con ra ngoài cafe, xem phim.
Nhưng hình như mình càng hiền, càng chiều thì con dâu càng nhờn, càng lười, càng láo. Nếp nhà không theo, việc nhà không làm, nói năng bỗ bã, lại còn hay dỗi, hờn với chồng.
Hồi con dâu mới về, tôi cũng đã nói hết với con những nếp sinh hoạt của gia đình để mong con tiếp tục gìn giữ. Nhưng con không theo mà còn có ý định phá. Gia đình tôi trước nay vẫn có thói quen tập trung ăn uống vào ngày chủ nhật, vừa nấu nướng vừa trò chuyện thân mật. Nhưng cứ chủ nhật là con dâu kêu có hẹn đi chỗ nọ chỗ kia, lúc đi làm, lúc đi chơi, rồi lôi cả chồng nó ra ngoài theo.
Con dâu không biết nấu ăn, nấu vụng nhưng lại lười không chịu học. Tôi có nói với con, là phụ nữ trong gia đình, không nấu ngon cũng được, nhưng phải biết nấu vài món cho bữa ăn thường ngày, rồi khi nhà có khách khứa, giỗ chạp biết đường mà chuẩn bị. Nhưng con không chịu học, lúc tôi nấu ăn có ra phụ nhưng chỉ nhặt rau rửa rau, còn bảo nấu thì kêu "con nấu cả nhà không nuốt được đâu".
Rất nhiều việc con làm ẩu, làm đoảng nhưng vì không muốn tạo xích mích mẹ chồng - nàng dâu nên tôi cũng nhịn mà bỏ qua. Nhưng riêng chuyện con ăn nói hỗn láo, bỗ bã với bề trên là không thể nào chấp nhận được.
Có lần trời đổ mưa, sân thượng lại hơi trơn nên tôi nghĩ để con dâu chạy lên thu quần áo sẽ nhanh hơn mình, tôi liền bảo "trời mưa rồi, con lên thu quần áo đi, để rau đấy mẹ nhặt cho", thế mà con dâu buông luôn một câu "mẹ ăn gì mà khôn thế!". Tôi sững cả người, phải mất cả chục giây mới định thần xem mình vừa nghe được câu gì.
Sau câu nói ấy, tôi có nhắc con ăn nói với người lớn phải để ý câu từ, không thể hồn nhiên như nói với bạn bè đồng trang lứa được. Thế mà con giãy nảy lên bảo nói thế là bình thường, có gì đâu mà bảo con láo. Rồi đem chuyện lên kể trên facebook, gọi tôi là "bà mẹ chồng ghê gớm, soi mói". Ti tỷ những chuyện nhỏ cũng lôi ra kể, rồi thì hỏi cư dân mạng làm sao để tách ra ở riêng, thoát khỏi địa ngục.
Khi được một đứa cháu cho đọc đoạn "tâm sự" của con dâu, tôi quyết cho hai đứa chúng nó ra ở riêng luôn. Ở với bố mẹ có nhà cửa khang trang, có người phụ nấu ăn, giặt giũ không muốn, muốn ra ngoài trả tiề.n thuê nhà hàng tháng thì tôi cũng chiều.
Khi kể câu chuyện này, tôi cũng đắn đo lắm, kể ra thì lại bảo kể xấu con dâu, mà không kể thì tôi thấy oan ức cho mẹ chồng quá. Không phải mẹ chồng nào cũng xấu, nhiều người có thiện ý đối tốt với con dâu, nhưng con dâu không có thiện ý thì cũng chịu.
Tôi cũng có lời khuyên đến những người cùng cảnh ngộ như tôi. Khi không thể sống chung, không thể hoà hợp với con dâu thì tốt nhất nên cho hai vợ chồng con ra ngoài sống riêng, vừa thoải mái cho cả hai bên, vừa bảo vệ được hạnh phúc gia đình các con.
Theo Vietnamnet
Vợ chồng thu nhập 18 triệu/tháng, sao dám mơ chuyện mua nhà? Ấy vậy mà, vợ chồng cô bạn tôi, làm ở Hà Nội, tháng thu nhập của cả hai chưa được 2 chục triệu lại cứ tính toán tiết kiệm mua nhà, mua chung cư. Tôi cảm thấy buồn vì lúc nào bố mẹ cũng quy trách nhiệm hết lên đầu hai đứa con ở thành phố. Mà ở thành phố là đi thuê...