Ngửa tay nhận chút tiền mọn của chồng để ly hôn
Anh ta ép tôi chỉ nhận chút tiền nhỏ mới đồng ý ly hôn. Vì muốn được yên thân, tôi chấp nhận thiệt thòi.
Có lẽ trong cuộc đời không ai khốn khổ như tôi. Chồng đi ngoại tình, công khai cặp với gái, về nhà đánh đập vợ con nhưng anh ta lại không chịu buông tha cho tôi. Giờ tôi muốn ly hôn vì chồng ngoại tình, anh ta cũng không đồng ý. Thậm chí anh ta còn đòi tôi phải bồi thường vài chục triệu mới chịu làm thủ tục ly hôn.
Nhìn dáng vẻ bề ngoài của chồng tôi, không một ai nghĩ rằng anh ta lại có thể thô bỉ và tàn nhẫn đến như thế. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra nhã nhặn, ăn nói hiền hòa nhưng thực chất lại là một kẻ cục súc, vô lại. Cũng chính vì cái vẻ ngoài tưởng như tử tế đó mà tôi đã bị lừa, đã yêu anh ta quá nhiều và rồi cuộc đời giờ đây mang họa vì anh ta.
Tôi lập gia đình đến giờ đã được 4 năm rồi. Đó là khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đã đủ để tôi nếm trải mọi đau khổ. Sau khi tôi sinh đứa con đầu lòng thì chồng tôi chính thức công khai chuyện ngoại tình. Thì ra trước đó, từ lúc tôi mang bầu, anh ta đã lăng nhăng với cô ả làm cùng công ty rồi. Chồng tôi là người đảm nhiệm vị trí tương đối tốt nơi anh ta làm việc, lại là người được nể trọng, chính vì vậy khi biết chồng ngoại tình, tôi đã im lặng, không làm rùm beng lên vì mong muốn níu kéo chồng quay về, giữ thể diện cho chồng.
Tôi muốn ly hôn vì chồng ngoại tình nhưng anh ta gây khó dễ ép tôi phải ra đi tay trắng (ảnh minh họa)
Tôi nghĩ chồng tôi bị cô ta lừa gạt nên lầm lỗi mà thôi. Tôi ra sức níu kéo và thuyết phục chồng nhưng anh ta như kẻ ăn phải bùa mê thuốc lú. Mỗi ngày anh ta thêm si mê người tình và bắt đầu đánh đập, chửi mắng tôi. Còn mới được vài tháng tuổi nhưng nghe lời cô nhân tình, anh ta có lần đánh tôi bầm tím mặt mày. Là một người phụ nữ được ăn học, lại là niềm tự hào của gia đình, tôi nuốt nước mắt vào trong không dám công khai chuyện đó với ai vì nỗi xấu hổ không để đâu hết.
Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình cam chịu, con lớn hơn một chút chắc chắn chồng tôi sẽ nghĩ lại. Nhưng không, anh ta mỗi ngày một đánh đập tôi nhiều hơn, chửi rủa tôi không tiếc lời. Quá cùng cực, sau 3 năm, tôi quyết định viết đơn ly hôn. Ngay cả khi làm giấy ly hôn tôi cũng lẳng lặng không nói cho ai biết. Tôi muốn để khi mọi chuyện đã rồi, tôi chỉ nói lí do là vợ chồng không hợp để giữ sĩ diện cho anh ta, cho con tôi sau này không phải xấu hổ vì người cha như anh ta. Thế nhưng ngay cả ly hôn tôi cũng không được theo ý mình khi anh ta gây khó dễ.
Video đang HOT
ôi chỉ khao khát được tự do để nuôi con và giữ cho con hình ảnh đẹp về bố nó mà thôi chứ không muốn ai biết tôi ly hôn vì chồng ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Ban đầu anh ta đồng ý ly hôn, nhưng khi nghe một số người bạn của anh ta tư vấn là sau khi ly hôn căn nhà và tài sản sẽ chia đôi (vì đó là những thứ vợ chồng tôi cùng nhau sắm sau khi cưới) nên anh ta thay đổi ý định. Anh ta vẫn ngọt nhạt với tôi trước mặt mọi người (vì anh ta biết tôi không muốn nói ra sự thật, sợ con tôi sau này không dám ngẩng mặt nhìn ai) nhưng sau lưng anh ta chửi bới, đánh đập tôi. Anh ta bắt tôi phải kí vào tờ giấy cam kết chỉ nhận một ít tiền sau khi ly hôn chứ không chia nhà, chia tài sản… Tôi thực sự choáng váng về người chồng mà mình đã từng yêu thương, từng đầu gối tay ấp, từng sinh con cho anh ta.
Giờ đây anh ta đang hành hạ tôi về thể xác và tinh thần. Có thể mọi người nghĩ tôi là ngu khi đến nước đó tôi vẫn không chịu nói mọi chuyện về anh ta. Nhưng thực sự với tôi giờ tất cả đều là vô nghĩa. Tôi chỉ khao khát được tự do để nuôi con và giữ cho con hình ảnh đẹp về bố nó mà thôi chứ không muốn ai biết tôi ly hôn vì chồng ngoại tình. Liệu tôi có nên ra đi với những gì mà anh ta hứa sẽ cho tôi thay vì đòi quyền lợi của mình hay không? Tôi chán nản và mệt mỏi quá rồi!
Theo Khampha
13 năm khốn khổ vì chồng nhiễm HIV, tù tội
17 tuổi, em nhận lời yêu anh dù biết anh bị nhiễm HIV. Sau 13 năm quen biết, làm vợ, em khổ vì người chồng nghiện ngập, tù tội như anh.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em đang bế tắc với cuộc hôn nhân của mình khi mà chồng nhiễm HIV. Em mong chị cho em một lời khuyên để em có thể có quyết định đúng đắn cho mình.
Em và anh ấy quen nhau được 5 năm. Khi chúng em có quyết định tiến tới hôn nhân thì anh ấy biết mình bị nhiễm HIV. Em không biết lúc bấy giờ do tình yêu trong em quá lớn hay do em còn quá nhỏ để nhận thức về tương lai.
Em gặp anh khi mình vừa tròn 17 tuổi. Anh là dân thành phố, là con một trong nhà, chính vì quá được cưng chiều nên anh nghiện ma túy. Không biết do duyên hay nợ, anh đã về tận vùng quê xa xôi, hẻo lánh và gặp được em. 17 tuổi, cái tuổi quá nhỏ để yêu, nhưng em đã yêu anh và luôn mong chờ tình yêu của mình sẽ đẹp như những câu chuyện trong tiểu thuyết.
Em yêu anh bằng cả tấm lòng và em luôn cố gắng giúp anh hoàn thiện mình để trở thành người có ích. Sự cố gắng của em không uổng phí, cuối cùng anh cũng từ bỏ ma tuý và có được cái nghề. Khi biết anh bị nhiễm HIV, em cũng rất hoang mang nhưng rồi em cũng mau chóng lấy lại tinh thần và đồng ý lấy anh với suy nghĩ vô cùng đơn giản: Em chỉ muốn ở bên anh, để được chăm sóc cho anh trong quãng thời gian còn lại.
Nhưng chị ơi! Cuộc đời đâu ai biết trước điều gì. Cuộc sống vợ chồng không như em tưởng. Anh vẫn yêu thương em, vẫn giữ gìn cho em, nhưng cái lo cơm áo gạo tiền lại đưa anh vào bế tắc. Em không đổ lỗi cho đời, có chăng do lòng người không vững chắc. Những lúc buồn lo anh lại tìm về con đường cũ bỏ mặc lời khuyên của em.
Chồng nghiệp ngập, tù tội nhưng tình thương khiến em vẫn tin và tha thứ cho anh nhiều lần (Ảnh minh họa)
Em bỏ đi nơi khác sống, anh tìm đến năn nỉ hứa hẹn đủ điều. Em không kiềm được lòng khi thấy anh tiều tuỵ nên tha thứ và cùng anh làm lại từ đầu nơi xứ người. Vất vả nơi xứ người suốt 5 năm chúng em cũng có được cơ sở may nho nhỏ, cuộc sống cũng tạm coi là đầy đủ. Khi cuộc sống tạm ổn thì áp lực từ phía gia đình em thúc hối sao cưới nhau lâu mà không sinh cháu cho ông bà. Em và anh cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.
Chị ơi! Không biết do cuộc sống quá đầy đủ hay vì buồn cho số phận mà anh lại lần nữa từ từ đi vào lầm lỡ mà em không hề hay biết. Nhưng lần này anh mắc sai lầm nghiêm trọng hơn dẫn đến anh phải đi tù. Em phải bán hết tất cả để trả nợ và lo cho anh. Em bắt đầu làm lại từ đôi bàn tay trắng và lần này không có anh. Hơn một năm nay em vẫn lo cho anh vẫn luôn an ủi động viên anh cố gắng cải tạo và em cũng không thôi suy nghĩ cho mình.
5 năm yêu anh, 8 năm làm vợ anh. Đời người có bao nhiêu cái thời gian 13 năm, vậy mà em đã bỏ ra 13 năm vì anh. Em đã sống vì anh đã dành tất cả cho anh nhưng chưa có lần nào anh sống vì em. Một năm nay, chỉ một năm ngắn ngủi này em mới nhìn lại được cuộc đời mình, em mới thấy mình đã bỏ phí quá nhiều thời gian nhưng chẳng được gì. Em không nói tới cái được của cuộc sống giàu sang mà em chỉ muốn được hạnh phúc, được bình yên. Nhưng nay em có được gì ngoài sự hụt hẫng? Mình em chêng vênh chống chọi giữa cuộc đời này. 30 tuổi, cả nửa đời người em mới nhận ra mình đã trao niềm tin không đúng chỗ. Có quá muộn không chị?.
Chị ơi! Em đang rất hoang mang, em không biết mình phải làm sao cho đúng. Trong em giờ đây lòng tin nơi anh đã không còn. Hơn năm qua em vẫn đi thăm anh không bỏ sót tháng nào nhưng dường như với em đó chỉ là nghĩa vụ là trách nhiệm. Em quyết định đến khi anh ra tù em sẽ đưa đơn ly hôn. Nhưng em không biết mình làm vậy là đúng hay sai? Nhưng nếu em vẫn tiếp tục sống với anh thì đời em sẽ ra sao khi anh không bao giờ thay đổi? Xin chị cho em một lời khuyên. Thân ái chào chị. (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang bế tắc với cuộc hôn nhân của mình khi mà chồng nhiễm HIV, tù tội. Em đã bỏ ra 13 năm để gắn bó với người đàn ông ấy, bất chấp mọi điều vì anh ta nhưng rốt cục anh ta vẫn rơi vào vòng lao lí. Giờ đây em cảm thấy cuộc sống của mình quá chông chênh. Em muốn ly hôn với người chồng đó nhưng vì tình thương em lại không đủ quyết tâm để làm thế.
30 tuổi không phải là quá già để bắt đầu lại từ đầu. Em hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông tốt, yêu thương em, có một gia đình đúng nghĩa, được làm vợ, làm mẹ và vun vén cho tổ ấm của mình. (Ảnh minh họa)
Chị xin chia sẻ cùng em những nhọc nhằn mà hơn 13 năm qua em đã phải trải qua. Với một người phụ nữ, chấp nhận và một mình gánh chịu những điều đó không phải là đơn giản. Nếu không có một tình yêu lớn, một sức chịu đựng phi thường và sự hi sinh cao cả thì khó lòng nào vượt qua được. Chị có thể thấy em yêu thương người chồng của mình thật lòng và là người phụ nữ nhân hậu, bao dung.
Nhưng ở đời, đôi khi phải biết dừng lại đúng lúc. Tình yêu thương cũng nên trao tặng đúng nơi. Hơn 13 năm qua, em đã vì anh ta quá nhiều, cho anh ta nhiều cơ hội và cũng đã phải hi sinh không biết bao lần, chừng đó là quá đủ. Em đã làm trọn đạo làm vợ, làm người. Giờ là lúc em nên sống cho mình. Sẽ không ai trách em vì điều đó bởi vì em đã sống quá vẹn toàn.
Lúc này, chị nghĩ rằng em hãy cứ giữ sự thăm nom với người chồng cũ, động viên anh ấy cố gắng nhưng giãn dần ra. Em có thể nói bóng gió cho anh ấy về một sự chia ly. Thực ra, câu chuyện của em không chỉ la vì em cảm thấy mệt mỏi và không nhận lại được gì từ người chồng đó mà tình cảm trong em cũng đã nguội lạnh rồi. Một khi tình yêu không còn thì ly hôn là điều cần thiết. Em hãy chủ động tìm kiếm cho mình một cơ hội khác. 30 tuổi không phải là quá già để bắt đầu lại từ đầu. Em hoàn toàn có thể tìm được một người đàn ông tốt, yêu thương em, có một gia đình đúng nghĩa, được làm vợ, làm mẹ và vun vén cho tổ ấm của mình.
Em đã sống quá tử tế với người chồng nhiễm HIV ấy. Giờ em sống cho mình là điều nên làm. Không ai trách em, cũng không ai vì thế mà cho rằng em là kẻ phụ tình. Hãy mạnh mẽ và nghĩ tích cực lên. Em cần phải được hạnh phúc. Hi sinh như thế đã là quá đủ rồi em!
Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!
Theo Khampha
"Em có còn chờ tôi nơi đó?" (Phần 2) Nếu tôi nói tôi yêu Tú Linh, ông sẽ rút lui chứ?" - Ngọc Huân ngẩng mặt lên nhìn vào mặt người bạn bao năm của mình mà gặng hỏi. **** Nhìn gương mặt có phần hốt hoảng của Nam Khánh, Nhã Phương chợt quên đi sự bực bội trong lòng mình. Cô sốt sắng: - "Có chuyện gì thế Khánh? Sao trông...