Ngủ yên một ký ức
Mối tình đầu khắc khoải những nuối tiếc, xót xa cho một kẻ dại khờ, đôi bàn tay người yêu cũng chưa một lần được nắm, mỗi lần nghĩ về em là những ngọn sóng đắng lòng trỗi dậy…
Chợt bật cười, nếu một ngày đẹp trời nào đó, con tôi hỏi rằng “mối tình đầu của ba thế nào?”, không biết tôi sẽ bắt đầu kể từ đâu và như thế nào cho đúng nghĩa. Chỉ đơn giản là vì tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu em, một cái nắm tay dù ngỡ ngàng cũng là xa xỉ. Thế đấy, thế mà với tôi, em là một mối tình đầu sâu đậm.
Cả 3 năm thời áo trắng tôi cũng chưa lần nào biết rung động. Ngày bước chân vào Đại Học tôi quê mùa lắm, thậm chí khăng khăng cho rằng sau này học xong, có việc làm rồi mình sẽ cưới vợ luôn khỏi yêu đương gì hết. Biết nhau từ cái ngày hội đồng hương, em đúng là con gái quê, nhìn em mà tôi nhớ hai bà chị ở nhà, còn tôi thì đặc mùi Hai Lúa.
Những ký ức về em, tôi chỉ dám cho lòng mình dừng ở đó, bởi về sau, mọi chuyện trở thành cú sốc khi tôi nhận ra rằng, tôi chưa thể yêu ai khác ngoài em.
Lần gặp nhau cuối cùng, em đưa tôi thiệp cưới. Một sự ngỡ ngàng, chua xót, bỗng chốc thấy mình bé nhỏ và bỗng chốc mọi thứ xung quanh dường như mờ ảo. Em nhẹ nhàng những lời xin lỗi, xin lỗi vì những ngộ nhận của đôi bên. Bất giác tôi muốn ào tới ôm chặt lấy em, có thể một tình yêu van xin cũng được, ít ra thì tôi cũng biết cái nồng nàn từ nó. Bởi chúng tôi chưa hề ngộ nhận mà đúng hơn là một tình cảm lặng thầm. Kể ra thì tình yêu không có lỗi thật, lỗi là ở mình, ở những kẻ không dám thừa thận mình yêu.
Cái quê mùa và đơn giản giết chết những cảm giác dù chưa một lần đến muộn. Tôi cứ luôn nghĩ không cần phải nói bằng lời, đôi khi tình yêu chỉ cần cảm nhận. Thật dại khờ, biết nhau ngần ấy thời gian mà tôi vẫn chưa một lần nói tiếng yêu em, còn em thì cứ như chỗ dựa tinh thần mỗi khi tôi sụp đổ.
Sự bao dung và vị tha cuối cùng chỉ dần chân đến đó, tôi mải miết đi tìm một sự nghiệp lớn lao còn em thì yêu thương đã nửa đường cái tuổi. Tôi hãnh diện rằng mình chưa hề rung động trước ai, đơn giản vì em đã là một đối tượng mặc định trong lòng nhất là mỗi khi tôi phấn đấu. Ấy vậy mà, mọi thứ đều tan vỡ.
Video đang HOT
Hụt hẫng là đúng hơn, tôi như đứa trẻ ngây ngô cứ ngỡ nấc thang kia là có thật. Mọi thứ đã quá muộn màng, hạnh phúc vụt qua mà tôi cứ trơ mắt chẳng với tay theo níu giữ. Em vẫn thế, vẫn là cô gái mặn mà, thôn quê, dân dã, dù đã yêu nhưng đâu dám ngỏ lời, đánh tiếng.
Gặp lại em sau mấy năm, em ốm hơn xưa nhiều, có lẽ lo toan cho cuộc sống, còn tôi thì vẫn một mình gậm nhấm những ký ức chưa bao giờ quên lãng. Ngày em theo chồng, tôi nghẹn ngào như thể bị phụ tình mà không dám hận.
Mối tình đầu khắc khoải những nuối tiếc, xót xa cho một kẻ dại khờ, đôi bàn tay người yêu cũng chưa một lần được nắm, mỗi lần nghĩ về em là những ngọn sóng đắng lòng trổi dậy. Gần 30 tuổi đời, tôi vẫn là kẻ lang thang tìm mộng, chợt nhận ra tình đầu là thế, chợt nhận ra còn đó những bẽ bàng. Tôi chưa bao giờ hỏi em về cuộc sống riêng tư nhưng chắc có lẽ em phải lao đao nhiều lắm. Chợt thở dài, chợt chạnh lòng, cái buồn nghèn nghẹn, giá như…
“Đã bao giờ anh nói tiếng yêu em”, tôi sợ lắm những giấc mơ có em trong đó, sợ em hỏi mình như thế. Ngần ấy thời gian, tôi cứ dằn vặt bản thân rồi đốt cháy yêu thương, nhốt con tim không cho nó thêm dù một lần lỗi nhịp. Có lẽ hình ảnh em quá lớn và sâu đậm, vết sẹo về em còn đó vẫn chưa nguôi.
Rồi chắc hẳn mai đây, tôi rồi cũng sẽ dừng chân, một mái ấm gia đình, những đứa con kháu khỉnh. Nhưng liệu người con gái kia sẽ ra sao khi nửa trái tim tôi đã chết. Thôi thì, hãy cứ ngủ yên ký ức, những ước mơ về em, đời này vẫn không là hiện thực. Mân mê những ngậm ngùi, tôi nhủ thầm chỉ cần em hạnh phúc mà thôi…
Theo Eva
Cả cuộc đời trông ngóng một người đi
Em viết cho anh trong đêm buồn thăm thẳm, giữa khung cảnh hoang liêu tĩnh mịch của núi rừng.
Vẫn tiếng chim từ quy khắc khoải gọi tìm đôi đời đời không dứt, vẫn ánh trăng ngàn muôn thuở độc hành lặng lẽ đơn côi. Em viết cho anh khi trái tim chưa lành vết cứa, khi tâm hồn còn đầm đẫm một bể ái tình buồn!
Anh ơi! suốt hơn 30 năm qua có ngày nào mà em không trông chờ mong nhớ, có đêm nào mà em không thầm gọi tên anh! Kể từ thuở ấy anh ra đi, mảnh trăng thề khuyết vơi một nửa, còn lời thề người đi thì cứ chơi vơi hun hút tận phương trời nào...
Ngày anh khoác ba lô lên vai làm anh bộ đội, rồi vào tận chiến trường biên giới Tây Nam chiến đấu, em đã gửi theo hành trang người lính mối tình đầu nồng nàn thánh thiện, để anh mang theo sưởi ấm lúc quân hành. Dẫu xa khuất tận chân trời góc biển, em vẫn dõi theo anh và thầm ước ngày sum họp sẽ không xa. Nhưng rồi em bỗng bặt tin anh, ít lâu sau gia đình anh rời làng đi biền biệt, để lại cho em nỗi hoang mang lo lắng, muốn có tin anh mà không biết hỏi thăm ai. Anh ơi, sao anh nỡ quên lời dặn lúc ra đi rằng em hãy tin tưởng đợi chờ, đừng vội lấy chồng kẻo ngày về anh bơ vơ đơn lẻ.
Anh sẽ mang một nửa vầng trăng khuyết đem lấp đầy mảnh trăng cong gầy guộc khi xưa, cho cuộc tình mình không vơi không hụt, như ánh trăng rằm viên mãn đủ đầy. Em đã tin, đã đợi...và cũng đã đi tìm anh suốt hơn nửa đời người, để giờ đây mái tóc xanh không còn xanh nữa, nụ cười tươi tắn khi xưa giờ héo hắt trên môi. Em dại khờ mê muội quá phải không anh?
Có ai lại chung thân với một lời thề đêm trăng khuyết, và đợi chờ người đi như nàng Tô Thị đứng vọng phu? Anh đã không về để cuộc đời này em thiếu đi một nửa, để mảnh trăng thề đời đời vẫn khuyết, để tiếng chim từ quy gọi bạn vẫn khắc khoải vọng mãi từng đêm...!
Không hiểu sao em vẫn tin là anh còn sống trên thế gian này, và dõi theo em từng bước trên đường đời gập ghềnh khúc khuỷu. Sao anh không về để nghe em hờn trách? Câu ca dao "gừng cay muối mặn" anh hát rồi bỏ lửng bỏ lơ...Về đi anh cho hờn dỗi vỡ òa, cho yêu thương ngập tràn vô bờ bến. Anh về đi để em trải nỗi cô đơn ra cho anh đong đếm, và để gỡ nỗi nhớ mong em đã bọc quấn lấy tâm hồn...Về đi anh! Cho dẫu thân hình không còn nguyên vẹn thì mối chân tình đằm thắm của em sẽ bù đắp đủ đầy. Cuộc đời này anh đã nợ em một tình yêu sâu nặng, anh khất hẹn đến bao giờ mới đem trả cho em???
Nhưng có một điều hiển nhiên mà em không muốn thừa nhận đó là anh sẽ không bao giờ trở về quê xưa nữa, có thể anh đã rất hạnh phúc với một người xa lạ ở một phương trời xứ lạ. Chỉ tại em vì quá yêu anh nên cứ mãi giãi bày những lời tha thiết, cứ sống với cái thuở ban đầu lưu luyến mãi không thôi. Cuộc đời em có quá nhiều bất hạnh, tình duyên không trọn vẹn và sự nghiệp thì long đong.
Em côi cút bước đi đường đời đơn lẻ, như một dòng sông lặng lẽ khúc độc hành. Em muốn trút đi gánh nặng tương tư, cũng không muốn mua thêm nỗi đắng cay chua xót, nhưng mỗi chiều đến em lại bâng khuâng nhung nhớ, mỗi đêm về em lại thổn thức ưu tư...
Em đã không may mắn được làm người "nâng khăn sửa túi" cho anh, không được chăm sóc cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, thiệt thòi cho em quá phải không anh? Ông trời đã xui khiến em yêu anh nhưng lại không cho chúng mình có được cái duyên "hồng diệp xích thằng" (lá thắm chỉ hồng), không cho em được hưởng cái phúc phận làm vợ, làm mẹ. Khái niệm "tổ ấm gia đình" đối với em thật là xa vời vọng tưởng. Cái cảnh "cơm một niêu lều một gian" vẫn đeo bám em cho đến tận bây giờ.
Có người cho rằng em đã quá cực đoan khi chỉ vì chung thủy với một tình yêu mà bỏ phí cả một thời son trẻ, rằng em đã không tuân theo quy luật muôn đời, không có trách nhiệm với giống nòi và khi về già sẽ sống trong đau khổ và chết trong sự cô đơn...Em hiểu và thấm thía tất cả những điều đó nhưng em đã không thể làm khác được, bởi vì trời đã sinh ra em để chịu nhiều đau khổ, trời đã sinh ra em để yêu anh tha thiết!
Nhưng nỗi tha thiết ấy không được đền đáp lại bằng một tấm tình nồng cháy mà bị phủ dày bởi giá lạnh sương sa. Có một lời bài hát rằng "cho em khát khao khát khao anh khi mùa xuân về...." Vâng! Đã bao mùa xuân qua rồi đến mà nỗi khát khao ấy không bao giờ thành hiện thực. Nó chỉ mãi mãi là một niềm mơ ước của một người suốt cả cuộc đời trông ngóng một người đi!!!
Em, của thời xa vắng!
Theo Eva
Đôi bàn tay vợ Ngày chuyển về nhà mới, vợ tôi nước mắt rưng rưng: - Vậy là mình có nhà mới rồi, không phải thuê nhà trọ nữa. Tôi cầm lấy đôi bàn tay của vợ, gầy guộc, hằn những đường gân xanh, dấu ấn của những tháng năm vất vả và tần tảo mà thấy lòng xúc động khôn tả. Muốn nói với vợ một...