Ngủ với trai còn lải nhải chửi chồng đi… lăng nhăng
Tôi không buông tha anh khi biết anh có tình ý với người con gái khác. Vì tôi muốn có được anh, muốn anh là của tôi.
Không biết, tôi có sai lầm không nhưng cứ nghĩ tới chuyện anh sẽ thuộc về người đàn bà khác là tôi không chịu nổi. Tôi không cam tâm mấy năm yêu nhau, được tôi cung phụng, chăm sóc, giờ anh lại đi với người khác. Nên tôi nhịn hết khi biết anh lăng nhăng. Nói đúng hơn là tôi hiếu thắng. Ngày yêu tôi, anh hứa hẹn đủ thứ, rằng sẽ không bao giờ phụ tôi. Ai cũng bảo tôi phải cẩn trọng anh, vì anh vốn là gã đàn ông tham lam, hám gái lại còn hay đua đòi chơi bời. Anh yêu tôi chỉ vì tiền, vậy mà tôi không tin. Tôi cứ nghĩ anh tốt bụng, yêu tôi chân thành.
Hận người đàn ông bội bạc…
Khi anh qua lại với người con gái khác, tôi bắt gặp, anh cũng giải thích rằng chỉ là bạn bè, còn đâu có ai để anh yêu được như tôi. Tôi cũng ngây thơ và tin anh sau những cử chỉ âu yếm và những món quà nịnh nọt của anh. Có lẽ, vì quá yêu anh nên tôi mù quáng. Tôi cũng chiều anh hết lòng. Là người giỏi nữ công gia chánh nên có món gì ngon, tôi đều học làm và nấu cho anh thưởng thức. Những lúc ấy anh khen nấy, khen để cho tôi hài lòng. Cũng vì thế mà tôi càng gắn kết với anh hơn. Nhiều người cứ bảo tôi này nọ vì dại mà tin lời anh ta, nhưng tôi cứ yêu và tin anh như vậy.
Vả lại, chúng tôi sắp cưới. Nên chẳng còn gì phải ngần ngại, dù sao thì cũng là vợ chồng, chúng tôi cũng là của nhau, sinh con đẻ cái cùng nhau. Nhiều lần anh phạm lỗi, tôi nói anh cũng có quát tháo. Nhưng khi tôi dỗi, anh lại nịnh nọt, yêu chiều tôi làm tôi quên tất cả. Tôi cũng nghĩ, đàn ông thì ai chẳng tham lam, có trêu ghẹo con gái nhà khác một tí cũng là chuyện chẳng sao cả. Còn chuyện người ta nói thì quan trọng gì, căn bản là mình yêu nhau thôi.
Tôi biết anh cũng thích tôi vì của cải, nhưng hoàn cảnh của anh, là trai tỉnh lẻ, lại không có nhiều tiền, nên yêu anh và làm vợ anh, tôi chịu cho anh một chút thì có sao. Cũng là giúp người mình yêu có cuộc sống khá giả hơn. Tôi đã chiều anh hết lòng, hết dạ. Khi anh lăng nhăng với cô gái khác, tôi bỏ qua hết. Vậy mà anh được đà lấn tới, thấy tôi yêu và dễ dãi với anh, anh đã không nể tôi. Anh nghĩ, mọi lỗi lầm của mình chỉ cần nịnh tôi, âu yếm tôi là tôi tha cho anh. Có lẽ anh đã nhầm, thế nên anh mới sai lầm nghiêm trọng trong ngày gần đám cưới của chúng tôi. Anh rủ bạn bè đi nhậu tới khuya, rồi đi chơi với gái. Anh rủ cả cô bạn gái cũ đi cùng và qua đêm với cô ta trong khách sạn. Thật may, có người bạn của anh đã nói cho tôi biết, vì họ cũng thương tôi. Thế nên, tôi đã đến tận nơi và bắt được quả tang anh đang ăn nằm với cô ta. Anh sợ hãi vô cùng, cầu xin tôi tha thứ. Điều anh ngạc nhiên có lẽ là chuyện tôi quá bình tĩnh, tôi không hề trách cứ anh, cũng không nói anh này nọ. Tôi chỉ bảo anh hãy về nhà, chuẩn bị chuyện cưới xin.
Video đang HOT
Anh cũng theo tôi về và tỏ vẻ hối hận. Nhưng những ngày đó tôi không tỏ ra khó chịu với anh. Tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đang nhờ vào tôi mà mới có được mọi thứ, cũng đang bấu víu vào gia đình vợ nên có lẽ sợ hãi vô cùng. Khi cưới nhau về, tôi bắt đầu tính toán chuyện cho anh biết mặt bằng… ngoại tình. Tôi đã ăn diện lộng lẫy, đẹp như bà hoàng và thường xuyên đi giao du với các sếp lớn của tôi. Riêng chuyện công việc của anh được bố mẹ tôi lo, tôi mặc cho anh làm. Tôi bỏ bê anh, không quan tâm anh như trước nữa. Về tới nhà tôi cũng vắt chân lên ghế ngồi xem phim, không làm một việc gì. Để mặc cho cô giúp việc làm mọi thứ.
Rồi lại còn chuyện trước đây, tôi luôn nấu ăn cho anh, giờ tới một bữa tôi cũng không thèm dù tôi thừa sức làm việc đó. Tôi sống vương giả như bà hoàng. Tiền của anh, tôi giữ hết. Vì anh đang phụ thuộc vào gia đình tôi. Tôi ngoại tình công khai, anh đánh ghen cũng không làm gì được. Vì tôi lại lôi chuyện cũ của anh ra đay nghiến nếu anh có ý ghen tuông. Tôi nói anh không nghiêm chỉnh thì đừng hy vọng tôi như vậy. Sự thay đổi chóng mặt của tôi có lẽ làm anh sợ.
Tôi cảm thấy, anh đáng bị trừng trị như vậy. Sống làm chồng một người có gia thế giàu có như tôi nhưng lại chẳng xông xênh về vật chất. Trong túi chỉ có vài trăm bạc để tiêu, có lẽ anh khó chịu lắm so với quãng ngày tôi cũng phụng anh. Nhưng tôi mặc anh. Câu ly hôn anh cũng không bao giờ dám nói tới, vì thật sự, anh đã là con rể của nhà này, được bố mẹ tôi nâng đỡ và không có họ, anh đã tay trắng. Tôi làm thế để anh không còn huênh hoang nữa. Để anh biết, sống trên đời hãy biết an phận, biết bằng lòng và tự điều chỉnh bản thân cho đúng chừng mực. Đừng thấy người khác dễ mà mình cứ lấn tới, vì chuyện đó không bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Tôi thật sự yêu anh nhưng càng nghĩ, tôi càng hận vì anh đã lừa dối tôi.
Theo Phunutoday
Không yêu nhưng vẫn còn cưới cho... bỏ tức
Muốn tìm hiểu anh thêm một thời gian nữa xem sao nên ngày về ra mắt gia đình anh, tôi chỉ nghĩ mình là bạn anh chứ chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương...
Chỉ vì tức mẹ chồng tương lai mà tôi quyết định liều với hạnh phúc của đời mình. Tôi quyết định lấy người đàn ông đó mặc dù ban đầu tôi chỉ xác định yêu chơi bời, chưa tính chuyện cưới xin gì. Thật ra, ấn tượng của tôi về người đàn ông ấy chính là sự điềm đạm, nhẹ nhàng, quan trọng nhất là anh ấy có tiền đồ, có vẻ giàu có.
Mà đúng là gia đình anh ấy rất giàu thật. Chị gái bên nước ngoài thường xuyên gửi tiền về để biếu bố mẹ. Và vì vậy, bố mẹ có điều kiện, xây nhà to như biệt thự, còn anh ấy cũng có được công việc tốt nên chẳng phải lo tiền nong. Ở nhà không thiếu thứ gì, tiện nghi đầy đủ, cả nhà yên tâm sống vui vẻ, hạnh phúc mà không bao giờ phải bận tâm vấn đề tiền bạc.
Không yêu vẫn cưới...
Người đàn ông ấy với tôi mà nói là mẫu hình lý tưởng, chỉ là, tình yêu chưa đến mức sâu đậm để sẵn sàng tính chuyện hôn nhân. Tôi cũng chỉ xác định yêu để có được người quan tâm, chăm sóc, cung phụng mình mà thôi. Tôi luôn mơ ước có một tình yêu lãng mạn như trong phim Hàn, được người chồng trẻ đẹp trai nói lời yêu thương và cho đi chơi khắp nơi. Người này, ngoài có tiền, cũng biết chiều bằng những món quà ra thì anh ta không hề lãng mạn, cũng không biết quan tâm tới người thân của tôi. Chẳng mấy khi anh ta hỏi han gia đình tôi, bố mẹ của tôi. Nhiều khi tôi buồn nhưng mà nghĩ cho cùng, sau này tôi chẳng lấy anh ta đâu mà phải bận lòng. Chỉ cần anh ta yêu mình, chiều mình là được.
Tôi vốn là một cô gái không thua kém ai về nhan sắc, ăn nói cũng được. Tôi cũng là người được bao nhiêu anh chàng theo đuổi muốn cưới làm vợ. Anh chỉ là người đàn ông bình thường trong số đó. Muốn tìm hiểu anh thêm một thời gian nữa xem sao nên ngày về ra mắt gia đình anh, tôi chỉ nghĩ mình là bạn anh chứ chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương.
Mẹ anh lần đầu nhìn thấy tôi, khi chưa còn kịp chào hỏi đã quay sang nói với bà dì bên cạnh rằng &'mặt con bé này nhìn gớm, gò má cao, tướng sát chồng lắm. Nghỉ...'. Giọng của mẹ anh sắc cạnh, không giống một người gia giáo chút nào, giống một người đàn bà cay nghiệt hơn. Dì anh cũng hùa vào, &'ừ, nhìn cũng không được thiện cảm cho lắm'. Mà đến lạ, họ nói ngay trước mặt tôi, nói thì thầm nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Tôi hơi nóng mặt.
Tôi nào nghĩ sẽ cưới anh cũng không phải là ngày về ra mắt để xin cưới. Tôi chỉ muốn tìm hiểu xem gia đình anh thế nào, bố mẹ anh tính tình ra sao. Dù sao, mỗi lần đi cũng là một trải nghiệm tốt để hiểu thêm về con người, về sở thích, về cách ứng xử của những người xung quanh anh. Tôi tin là mình sẽ khiến bố mẹ anh hài lòng, nhưng thật không ngờ, khi chưa kịp mở lời chào, mẹ anh đã phán một câu như vậy thấy chua chát quá.
Tôi không nói gì, chỉ chào hỏi cho xong rồi vào dự bữa cơm với gia đình anh. Bữa ấy như tra tấn, tôi ăn mà không thấy thoải mái chút nào. Tôi còn nói với mẹ anh về tương lai của tôi và anh, để xem mẹ anh phản ứng sao. Tôi cố tình làm như vậy. Thật không thể tin, mẹ anh vì tức tôi nên nói luôn &'con trai bác và cháu không hợp tuổi đâu. Yêu nhau thì cứ yêu chứ cưới nhau thì mỗi đứa tìm một người cho đỡ khổ, miễn cưỡng chẳng để làm gì. Bác thấy cháu xinh xắn, dễ thương, chắc là có nhiều người theo đuổi. Con gái như cháu không muốn khổ thì nên chọn cho mình một người đàn ông hợp tuổi, sau này sẽ phú quý'. Nghe mẹ anh nói, tôi hơi khó chịu trong người.
Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, thấy bức bách lắm. Tại sao mẹ anh lại thô đến vậy, nói được tất cả những lời đó trong ngày đầu con trai đưa bạn về ra mắt. Không biết mẹ anh đã được anh nói những gì, mẹ anh giới thiệu gì về tôi mà có vẻ mẹ anh chắc chắn rằng, tôi chính là người con trai bà lựa chọn. Tôi chưa từng có ý định ấy, cũng không muốn cưới chồng bây giờ. Nhưng chợt tôi nảy ra ý định, nhất định phải cưới người đàn ông này.
Anh có điều kiện, gia đình giàu có, anh cũng có công việc ổn định, đó là điều kiện cần, tuy nhiên là chưa đủ. Đủ là tình yêu, dù vậy, tôi vẫn sẽ khiến anh cưới tôi. Mẹ anh biết chuyện chúng tôi không rời nhau, bà tức lắm, gọi điện lên đe dọa tôi mấy lần. Mẹ anh còn chê bai tôi nghèo, không môn đăng hộ đối. Thật ra, gia đình anh giàu cũng là do bố mẹ anh có được người con gái bên nước ngoài chu cấp chứ có làm gì ra tiền đâu mà giàu. Tất cả là nhờ vào có con gái xuất ngoại. Tôi càng bực lại càng muốn cưới anh. Tôi muốn cho mẹ anh biết, tôi sẽ thắng trong cuộc hôn nhân này.
Tôi cưới chồng, bố mẹ anh ngậm đắng nuốt cay. Tôi chuyển lên thành phố sống, chẳng phải làm dâu. Mẹ anh ấm ức lắm nhưng không thể từ bỏ con trai, biết làm sao được vì anh đã kiên quyết chọn tôi. Thật sự, dù cưới nhau, tôi cũng chưa hề yêu chồng, chỉ là tình cảm quý mến. Cứ nghĩ lấy về sẽ yêu tha thiết, vậy mà chỉ là tình nghĩa vợ chồng mà thôi. Nhưng đây là cuộc hôn nhân tôi chọn và tôi phải chấp nhận nó. Để cho bõ tức, tôi đã quyết định cưới anh thế nên bây giờ, tôi không được than vãn một lời.
Thật ra, chồng tôi rất tốt, yêu chiều tôi, nhưng không hiểu tại sao tôi lại không thể hết lòng yêu anh. Biết là, mọi sự đã an bài, nên bằng lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng tôi lại không thể làm được.
Giờ thì tôi được hả hê vì mẹ anh đã không thể làm gì được tôi. Tôi muốn trả thù những câu nói cay độc của bà và cũng không cần được lòng bố mẹ chồng hay không, vì căn bản, tôi chẳng sống chung mà sợ, năm về được vài lần, có xá gì. Đó, hôn nhân chưa thấy hạnh phúc, được hả hê, được bõ tức những mà vui vẻ thì chưa có. Có chút buồn nhưng phải chấp nhận và đợi tình yêu đến thôi! Phải chăng tôi đã sai?
Theo Phunutoday
Những dấu hiệu chứng tỏ bạn đã muốn kết hôn Khi muốn kết hôn, muốn được lên xe hoa và mặc váy cưới, con gái thường có những biểu hiện rõ rệt trên gương mặt. Cảm thấy hứng thú với những bộ váy cưới Chỉ khi nào bạn muốn kết hôn, bạn mới cảm thấy những bộ váy cưới đẹp làm sao, cảm thấy có hứng thú với chúng và bạn có thể...