“Ngủ với em dễ quá, đúng là anh ăn của thừa có khác”
Tôi thật sự không biết làm thế nào bây giờ nữa, chỉ còn vài tháng nữa là đám cưới diễn ra rồi, tôi có nên tiếp tục không?
Tôi quen Tùng qua giới thiệu của người bạn. Cả tôi và anh đều không còn trẻ, tôi 29, anh 30. Ở độ tuổi này, cả tôi và anh đều có suy nghĩ không còn quá nhiều thời gian hay cơ hội để tìm hiểu hay yêu đương lâu dài, thấy phù hợp chút là được.
Chúng tôi ở cách xa nhau gần chục cây, công việc tương đối bận nên không gặp nhau thường xuyên được. Có khi tuần, hai tuần mới hẹn nhau đi xem phim, đi uống nước. Bình thường về nhà cũng không mấy khi trò chuyện, cùng lắm anh gọi cho tôi được một cuộc mỗi ngày, nhắn vài ba tin nhắn, thế là hết.
Thật lòng mình, tôi cũng không yêu thương đặc biệt hay tha thiết, tôi đồng ý hẹn hò là bởi thấy điều kiện hai đứa phù hợp với nhau để tiến tới hôn nhânmà thôi. Tôi 29 rồi, không muốn vội cũng phải vội.
Trước anh, từ hồi sinh viên tôi cũng có yêu một người khá sâu đậm và tôi cũng từng vượt rào với người đó. Tôi không phải người quá dễ dãi, cũng không bảo thủ, tôi luôn tâm niệm có tình yêu thì có chuyện ấy, miễn sao hai đứa tình nguyện và sống trách nhiệm với nhau.
Video đang HOT
Tùng dẫn tôi về nhà, người lớn cũng nói chuyện với nhau, cùng thống nhất cuối năm làm đám cưới.
Yêu nhau nửa năm, tôi và Tùng xảy ra quan hệ nam nữ. Chúng tôi đã có một đêm ngọt ngào. Tôi thấy anh thỏa mãn và hạnh phúc. Tôi tưởng anh sẽ ôm lấy tôi thủ thỉ ngọt ngào này nọ, nhưng không ngờ, Tùng phán một câu khiến tôi chết cứng :” Ngủ với em dễ quá, đúng là anh ăn của thừa có khác”.
Nhìn mặt tôi trắng bệch, cắt không còn giọt máu, Tùng nói với tôi: “Anh đùa vậy thôi, em yên tâm, anh nhất định sẽ cưới em, không ăn bánh trả tiền đâu mà lo”.
Từ hôm ấy về nhà, tôi buồn và băn khoăn mãi. Tôi thật không ngờ, anh có thể thốt ra những lời nói khinh miệt đấy với tôi. Tôi biết anh không yêu tôi nhiều, anh muốn cưới tôi cũng vì thấy tôi phù hợp. Nhưng nếu cứ thế này, sau này liệu anh có coi trọng tôi không. Tôi buồn lắm, vài tháng nữa là đám cưới rồi mà tôi chẳng biết nên làm sao nữa.
Theo Khỏe & Đẹp
Chồng cũ của em giỏi "chiều" hơn anh nhiều, tưởng cao to thế nào hóa ra chán phèo
Trong lúc mặn nồng là thế, vợ vô tình thốt ra câu nói: Chồng cũ của em giỏi "chiều" hơn anh nhiều, tưởng cao to thế nào hóa ra chán phèo khiến tôi dừng hình.
Tôi năm nay đã hơn 40 tuổi, đang có cuộc hôn nhân thứ hai hạnh phúc. Trước khi lấy vợ mới thì tôi có một người vợ cũ, do bị bệnh nên vợ mất sớm. Tôi đi bước nữa, chỉ mong có người chăm sóc cho cậu con trai nhỏ. Với cả tôi cũng còn trẻ, và lúc ý tôi phải lòng Trâm.
Trâm ngày đó, cũng đã qua một đời chồng giống tôi. Nhưng em chưa có con, tôi nghĩ sẽ dễ hơn nếu chỉ chăm con của tôi và con em sau này. Tôi cũng không biết chính xác lý do em ly dị chồng cũ. Em chỉ có nói với tôi là em không còn yêu chồng cũ nữa, hình như anh ấy cặp bồ thì phải.
Tái hôn với Trâm được gần 1 năm, tôi mới nhận thấy sự khác biệt duy nhất trong cái gia đình hạnh phúc mà mình đang có. Đó lại chính là vấn đề tế nhị trong chuyện chăn gối của vợ chồng.
Vợ mới của tôi có khá nhiều đòi hỏi trong chuyện vợ chồng, bản thân tôi không phải cổ hủ gì. Chỉ có điều, cô ấy đòi hỏi quá mức, và đòi hỏi những kiểu dáng lạ trên đời. Tôi chưa bao giờ muốn đem so sánh giữa người vợ quá cố của mình với Trâm, vì vợ cũ của tôi là mối tình đầu và cũng là người con gái tôi yêu tha thiết.
Chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì là quá quắt và đi quá xa so với tưởng tượng của tôi. Đó là vì trong lúc ân ái một vài lần vô tình vợ đã nhắc đến chồng cũ của em. đang mặn nồng, tôi đang hào hứng là thế mà mẹ đổ ụp xuống tôi một câu nói:
- Chồng cũ của em giỏi "chiều" hơn anh nhiều, tưởng cao to thế nào hóa ra chán phèo.
Tôi không thể nào tiếp tục được khi vợ nói như thế. (ảnh minh họa)
Thấy tôi khựng lại trước câu nói ý. Vợ có vẻ mới biết mình lỡ lời. Em cười tránh rồi lảng sang chuyện khác. Em bảo tôi tiếp tục, nhưng nói thật thì nghe xong câu đó chẳng có thằng đàn ông nào dựng nổi cậu nhóc dậy để mà tiếp tục phục vụ vợ. Tôi buông vợ giữa chừng và mãi sau đó vẫn không thoát nổi câu nói đó của vợ.
Những ngày hôm sau, Trâm có vẻ quan tâm tôi hơn. Những lần ân ái tiếp theo giữa vợ chồng không thể được sung mãn nữa. Tôi sợ nếu thời gian dài sau này cứ như vậy khi làm chuyện đó cùng vợ mà tôi cứ nghĩ câu nói đó rồi tụt cảm hứng như vài lần gần đây, có lẽ không lâu sau tôi sẽ trầm cảm về chuyện chăn gối mất.
Ngoài chuyện này thì tôi không có gì chê trách Trâm cả, khi em là người phụ nữ chu toàn trong gia đình, chăm chỉ, giỏi giang và đặc biệt vô cùng quan tâm con trai của tôi. Tôi cảm nhận được thằng bé cực kì quý người mẹ mới này. Điều đó khiến tôi an tâm hẳn. Nhưng còn chuyện tế nhị này, tôi thật sự không biết nên giải quyết sao cái khúc mắc của chính mình. Tôi nên tìm bác sĩ tâm lý hay nên có một buổi nói chuyện với vợ sẽ tốt hơn đây. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Theo Một thế giới
"Tối qua tao vừa ngủ với em bồ mới này xong" tôi chết lặng khi cậu bạn chỉ vào hình vợ tôi và nói... Câu nói của Toàn khiến tôi phun cả ngụm cà phê ra khỏi miệng dính cả vào mặt gã mà tôi vẫn xem là bạn đó. Tôi đã cố giữ bình tĩnh để nắm đấm của mình không phi thẳng tới mặt hắn khi nhìn những bức ảnh đó. Hôm đó gia đình tôi được 1 phen đầy sóng gió, tôi chưa bao...