Ngủ ngoan nhé tình yêu
Em thì cười nói, Nó lặng lẽ. Em năng động, dễ gần còn Nó kỹ tính, khó chịu… Em nước lọc, Nó nước trà. Tuổi thơ em êm đềm và hạnh phúc, tuổi thơ Nó sóng gió, cô đơn. Em và Nó khác xa nhau từ đầu đến cuối… khác xa nhiều đến nỗi Nó chẳng nhớ có một sở thích nào trùng hợp với em…
Em ngây thơ trong sáng còn Nó đã biết suy nghĩ từ việc nhỏ đến việc lớn khi còn rất bé, bé xíu xíu khi cái tuổi như vậy thì bao đứa trẻ khác còn nằm trong lòng bàn tay của Ba má… Thời gian cứ thế trôi qua thật lặng lẽ, em xuất hiện tình cờ khi hai đứa ôn thi đại học… hai người quen nhau qua một người bạn thân của em học chung với Nó. Cứ thế thời gian trôi, ngồi học bên nhau, tiếp xúc, đi chơi, đi ăn, hai người cũng trở thành những người bạn thân tí xíu. Nhưng trong Nó không nghĩ vậy, Nó lặng lẽ âm thầm thích em… Em vô tư, Nó thì cười ngượng. Em và Nó trải qua nhiều kỷ niệm ngây thơ của tình bạn. Cùng đi ăn những món mà em thích, đi đến đâu em muốn đến. Nó cứ ở bên, làm mọi điều để được nhìn thấy em, thấy em cười, thấy em vui. Nó thì cũng chẳng dễ chịu gì khi nghe nhiều điều không thích. Rồi hai người bước chân vào đại học, Em thiếu 0,5 điểm để đậu vào ngành của Nó, và thế là hai người xa nhau cũng vì những lí do khác nhau…
Nó quen một cô bé, em quen một anh chàng. Hai người cách xa nhau để lại một câu nói mà Nó đã viết trang giấy trắng và vò lại ném đi thật xa… 3 năm trôi qua, hai người theo hai hướng, trải qua nhiều việc, buồn có, vui cũng có, nhưng kết thúc của hai người sau 3 năm là một bầu trời những chuỗi ngày đen tối. Em buồn việc em, Nó thì cũng chỉ mới chập chững thoát ra khỏi sự đau khổ. Hai người liên lạc vô tình khi online, gặp lại nhau sau rất lâu, lâu đến nỗi mà nó chẳng thể nhớ trong 3 năm qua Nó đã gặp em khi nào nữa. Em thì vẫn là bãi cát trắng trên biển, rất êm đềm dễ chịu, Nó thì vẫn lặng lẽ và quy tắc. Em vẫn nói nhiều còn Nó vẫn đỏ mặt. Thời gian đã qua lâu nhưng hình bóng và cảnh tượng vẫn thế chẳng thay đổi được. Thời gian ngắn trôi thật chậm chạp… bất chợt Nó tìm lại trang giấy mà năm xưa nó đã vứt đi… Nó thích em, và em thương Nó…
Tình yêu đến thật là nhanh, giống như chạy gấp để bù lại cái khoảng cách 3 năm qua hai người đã đánh mất… Tình yêu đến thật bất ngờ và đến từ chính những khoảng thời gian mà nó nghĩ sẽ mãi mãi chẳng có được. Nó vẫn âm thầm biết rằng Nó chẳng thể nào yêu em được, còn em thì thoải mái đến bên Nó như vô hình. Hai người yêu nhau chẳng biết từ khi nào, đến bên nhau chẳng biết ra làm sao, đi bên nhau chẳng biết bằng cách nào… Nó thấy hạnh phúc, may mắn và Nó đã sống tốt để xứng đáng nhận sự bình yên hạnh phúc. Buổi tối vô tình, buổi tối không sắp đặt, buổi tối bình thường như các buổi tối bình thường khác, chỉ khác là buổi tối có thêm một tình yêu mới quay về từ một tình cảm đã rất cũ…
Video đang HOT
Nó hạnh phúc được có lại những cảm giác lo lắng, cảm giác nhớ, thương, yêu một người. Nó hạnh phúc khi bước từ từ trên con đường mà đi bên cạnh nó có một người. Nó hạnh phúc vì trong giấc mơ có một người, trong công việc có một người, trong một ngày luôn có một người, một người để Nó yêu thương. Vì Nó biết tâm hồn em ngây thơ và trong sáng, em đặc biệt lắm… Nó biết em đẹp lắm trong, Nó rất muốn ở bên em và chăm sóc em, vì nó biết nó có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ bên em để nghe em nói, vì khi đó xung quanh dòng người hối hả ngược xuôi thì tại đó, thời gian bên em bỗng ngừng lại và chạy rất chậm, rất chậm như một cuộn phim quay chậm mà nhân vật chính là em và Nó. Em cứ nói, Nó cứ nhìn em và suy nghĩ, suy nghĩ về nhiều điều cùng một lúc, nhưng vẫn không quên nhìn em, từng nét mặt, từng cử chỉ, từng lời nói… Nó tự nhủ không biết khi đó em có biết Nó nghĩ gì không, em có biết là Nó muốn ngừng em lại và nói Nó yêu em nhiều lắm không nhỉ?
Lại thêm một đêm khó ngủ nữa. Nó tự hỏi tình yêu có đẹp như mơ không nhỉ? Nó chỉ biết hy vọng vào tình yêu không cần đẹp lắm, hạnh phúc lắm đâu, mà chỉ đơn giản là được sống bên người người Nó yêu mến, hạnh phúc cùng chia sẽ với người Nó yêu mến. Em lặng lẽ đến, lặng lẽ ở đó, ở trong trái tim Nó…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu mê muội người đã có vợ
30 năm sống trên đời tôi chưa từng có một cái tết vui. Đã gần 6 năm tôi yêu anh, hiến dâng và hi vọng. Thế nhưng anh cứ khất lần những lần sum họp, tết này anh lại ở quê với vợ.
Là một giáo viên cấp I ở huyện miền núi, cuộc sống êm đềm đến mức đôi lúc tôi thấy tẻ nhạt. Tôi đã vào ngôi trường này giảng dạy được khoảng 7 năm. Được hơn 1 năm thì tôi gặp anh, một cán bộ địa chất có lán trại gần trường tôi dạy. Thời gian đầu anh đến thăm và chơi, tôi vui vẻ tiếp chuyện. Thế nhưng không bao giờ nghĩ một ngày sẽ yêu anh, chấp nhận là người tình, vợ lẽ và âm thầm chịu đựng những cô độc vào những cái tết lâu đến thế này.
Thế nhưng cuộc sống nơi này tẻ nhạt quá, tôi sa vào anh rồi yêu điên cuồng mặc kệ những ánh mắt ái ngại nhìn mình. Làm địa chất thì nay đây mai đó, cuộc sống rất phóng khoáng, anh còn ham vui, ham cờ bạc, thuốc lá rượu chè... Tôi yêu vào sẽ khổ. Phút tỉnh táo tôi nghĩ được vậy, nhưng lúc yêu rồi tôi gạt đi tất cả. Điểm yếu của Tân tôi cho là nhỏ và cố tình bao biện, yêu thương.
Vợ anh ấy quê ở Vĩnh Phúc, Tân và tôi lại làm việc ở tận Lào Cai... Chính vì thế thời gian Tân ở bên tôi nhiều hơn. Sống lâu, nghĩ rằng mình hy sinh cho Tân cũng nhiều, từ tiền bạc, thân xác đến sự chăm sóc tận tình... Tôi bảo Tân bỏ vợ. Tôi dám nghĩ như vậy cũng bởi, 1 năm Tân chỉ về gặp vợ được 15 ngày, cứ duy trì quan hệ hôn nhân như thế cũng là thiệt thòi cho chị vợ anh ấy. Ly hôn, đó cũng là cách giải thoát cho chị ấy mà chúng tôi cũng được danh chính ngôn thuận đến với nhau.
Anh ấy quá từng trải để thuyết phục một người phụ nữ yếu đuối và cả nể như tôi... (Ảnh minh họa)
Tân rất chăm chú nghe lời tôi nói. Sau khoảng 2 năm bên nhau anh ấy đã dứt khoát nghĩ sẽ về ly dị vợ. Thế nhưng sau một đợt phép, đâu vẫn đóng đấy, anh ấy vẫn tìm mọi cách biện giải, thoái thác. Tôi biết phận mình, đòi chia tay nhưng rồi đâu lại về đó. Anh ấy quá từng trải để thuyết phục một người phụ nữ yếu đuối và cả nể như tôi.
Những lần sau đó, dù tôi rất kiên quyết đề nghị và Tân cũng rất lắng nghe. Thế nhưng anh vẫn ậm ừ, anh cứ bảo tôi chờ đợi, cho anh thêm thời gian... Nhưng đến phút cuối anh vẫn chưa ly hôn vợ ở quê. Tôi không hiểu vì lý do gì mà Tân nhẫn tâm làm khổ cả tôi và vợ anh ấy.
Thấm thoắt mà đã gần 6 năm, tôi chịu đựng. Tôi cũng nghĩ lỗi lầm ở mình nên mới để mình vào hoàn cảnh này. Bài học về sự yếu đuối, lả lơi và cái giá mình phải nhận làm tôi thấm thía hơn ai hết. Bây giờ nhìn vào tương lai, tôi lo lắng vô cùng. Ai cũng biết tôi sống như vợ chồng với Tân, ở nơi tôi đang sống ai cũng cười chê và chắc chắn không có đàn ông nào muốn xây dựng hạnh phúc với tôi.
Tết này chắc chắn tôi sẽ chẳng vui. Ngày tết muộn lại về nhà ăn tết cùng bố mẹ. Cứ nghĩ đến cảnh Tân sum vầy là tôi chạnh lòng. Tôi viết ra giấy những tâm sự, lúc nào cũng quyết tâm rời bỏ, nhưng tại sao tôi không làm được?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Để chàng không bao giờ 'ngấy' bạn Hãy kiêu kỳ vừa đủ để chàng biết chàng sẽ phải cạnh tranh để có bạn. Tỏ ra khác biệt so với những cô gái khác Hãy làm nổi bật những ưu điểm của mình để trở nên "tỏa sáng" trong đám đông. Hãy biến mình trông thật xinh đẹp, ngay cả khi bạn không như thế, bằng cách trang điểm và ăn...