Ngủ mấy tiếng mỗi đêm là tốt nhất?
Ngủ từ 6 đến 8 tiếng mỗi đêm là yêu cầu quan trọng nhất trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, các nhà nghiên cứu khẳng định.
Nghiên cứu tìm thấy những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm có nguy cơ bị đau tim hoặc lên cơn đột quỵ cao gấp 2 lần so với những người ngủ 6-8 tiếng. Họ cũng có nguy cơ bị hiện tượng xung huyết (khả năng bơm máu của tim đi nuôi cơ thể yếu đi, gây hủy hoại các cơ quan khác).
Ảnh minh họa
Tuy nhiên, ngủ lâu hơn 8 tiếng lại đi kèm với nguy cơ viêm họng cao gấp đôi, và nguy cơ bị bệnh mạch vành tăng 19%.
Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Saurabh Aggarwal từ Trường Y Chicago, cho biết 6 đến 8 tiếng là thời gian ngủ tối ưu nhất, và bổ sung: “Người có thời gian ngủ ở càng xa hai đầu quãng này thì nguy cơ bệnh tim mạch càng lớn”.
Video đang HOT
Theo VNE
Gửi anh chút hương vị cuối cùng!
Có lẽ thời gian là liều thuốc tuyệt vời cuốn đi cảm xúc ta đã từng có.
Em đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nơi có anh, có em và con của chúng ta. Em đã tưởng tượng đến những ngày tháng chúng ta sống cùng nhau. Mỗi ngày khi thức dậy em cảm thấy mình đang bình yên trong vòng tay yêu thương của anh, mỗi đêm khi đi ngủ em cuộn tròn như chú mèo con nép vào anh say giấc ngủ. Và rồi mình cùng nhau chuẩn bị những bữa cơm, anh nhẹ nhàng vòng ôm sau lưng em khi em chuẩn bị bữa tối. Em sánh bước cùng anh đi đến những cuộc vui với bạn bè. Sẽ có những ngày mình giận dỗi nhau, bởi chẳng có hạnh phúc nào trọn vẹn mà không sóng gió, nhưng em tin anh biết cách xoa dịu và vỗ về những yêu thương trong em. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là mơ thôi bởi ở kiếp này anh đã thuộc về một nơi khác, một gia đình chằng có sự xuất hiện của em.
Không phải em yếu đuối, không phải em không đủ mạnh mẽ, cũng không phải tình cảm trong em không đủ lớn để muốn giữ và giành giật anh về phía mình, để anh chỉ là của riêng em thôi mà bởi em không có quyền cướp đi những thứ vốn dĩ đã thuộc về người khác. Em biết, cuộc sống này bắt buộc hạnh phúc là phải có đấu tranh, nhưng bản thân mình đã rất sợ bị tổn thương thì sao có thể đem đến điều đó cho ai khác, đúng không anh? Em biết và anh hiểu chúng ta đã cố gắng rất nhiều để dừng lại tình cảm đang lớn dần trong tim. Tình yêu không có lỗi nhưng vẫn là tội lỗi lớn nhất của tình yêu là lớn lên không đúng lúc và trao gửi không đúng người cơ mà. Có lẽ em sai khi đã quá vội vàng bắt em trái tim mình phải quên anh thật nhanh, nhưng em lại quên mất rằng mọi chuyện không đơn giản muốn là làm được như thế. Phải có thời gian, em hiểu rồi nên cần có thời gian..
Cuộc đời còn dài, con đường phía trước em phải đi còn xa lắm, em cần cố gắng nhiều hơn nữa để quay về chính bản thân mình, đúng không anh? Anh thuộc về ngày hôm qua, và anh nên được xếp vào góc kỷ niệm được gọi là quá khứ trong em. Những hạnh phúc, ngọt ngào, thương yêu tưởng chừng như bất tận ấy rồi thời gian sẽ đem đi thôi, và rồi còn sót lại là một phần ký ức không trọn vẹn.
"Em muốn nắm tay anh ở chỗ đông người, không phải vì em sợ lạc mất anh mà vì em muốn cho cả thế giới này biết rằng chúng ta đang yêu nhau"... Em hạnh phúc vì một lần được yêu anh như thế. Một ngày là tình nhân - 7 tiếng trọn vẹn bên nhau ở một nơi xa lạ không muộn phiền và bận tâm đến những người xung quanh. Em hạnh phúc nhiều lắm khi được đi cùng anh, nắm tay anh, ôm anh, hôn anh và ăn cùng anh ở chỗ đông người. Em không nhớ được tên một nhân vật nào ở trong bộ phim chúng ta đã xem, bởi lúc ấy em chỉ nghĩ đến cảm giác tay mình nằm gọn trong bàn tay anh, ánh mắt em bận dõi nhìn khuôn mặt yêu thương của người đàn ông bên cạnh. Bờ vai ấy, vòng ôm ấy, nụ hôn thoảng qua như gió ấy đang thuộc về chỉ là của riêng em. Chúng ta nắm tay nhau đi dọc bờ hồ, vòng ôm anh nhẹ nhàng giữ trọn lấy em khi ta đứng trên cầu Thê Húc, những con đường xa lạ mà bước chân em và chân anh cùng qua. Chân em đau cực, nhưng em vui, em hạnh phúc... em nhớ cả nụ hôn trong taxi mà anh bảo đầy mùi vodka và nồng nàn của em. Rồi anh đưa em về, tất cả chỉ dừng lại có thế. Trong trẻo và tinh khôi như lần đầu chúng ta biết yêu vậy.
Em buồn, chỉ là buồn thôi, không phải là đau đâu (Ảnh minh họa)
Anh bảo rằng nếu có kiếp sau anh sẽ đợi và chỉ cưới em làm vợ. Anh bảo nếu còn một ngày ở kiếp này anh sẽ vẫn yêu em, rằng tóc em có rụng hết, có bạc hết thì trong anh tình yêu dành cho em vẫn mãi vẹn tròn. Dẫu thời gian có trôi đi bao lâu, có nhiều thứ thay đổi như thế nào thì yêu thương trong anh dành cho em vẫn không thay đổi. Còn với em, em đã từng nghĩ nếu anh ở một vị trí khác, dù anh có hai bàn tay trắng, dù anh chỉ có tình yêu dành cho em thôi thì tất cả những người đàn ông xung quanh em cũng chẳng là gì hết. Đôi mắt em vẫn dõi nhìn, trái tim em vẫn luôn hướng về phía anh. Em cũng đã từng nghĩ và tự hỏi phải chăng vì thứ mình không thể chạm tới, vì thứ không thuộc về mình nên mới yêu thương và khao khát muốn có được như vậy hay chỉ đơn giản một điều rằng: đó là tình yêu. Và vì là tình yêu nên ta chỉ có thể cố gắng thật nhiều để không làm ai tổn thương mà chẳng thể cưỡng cầu mọi việc theo ý mình.
Đã biết là mình sai thì không nên sai hơn nữa, đã biết chẳng thể thuộc về nhau thì nên không khi ta cứ để tình cảm sống trong day dứt như thế? Bao lần rồi quyết tâm, bao lần rồi cố gắng, nhưng em tin em sẽ làm được thôi, anh cũng đã bảo rằng em đang làm tốt lắm mà. Em chưa bao giờ được giữ anh cho riêng em nên chẳng thể gọi là trả anh về với cuộc sống cũ, nhưng biết gọi tên sao cho đúng anh nhỉ? Chúng ta từ bỏ, chúng ta cố gắng anh nhé.
Anh có còn nhớ bài viết "Nếu có kiếp sau" mà em dành tặng anh không? Em đã từng nói rằng em muốn biến mất nhưng em không làm được rồi anh ạ. Thành phố này nhỏ bé quá, làm sao ta có thể không một lần đi lướt qua nhau? Làm sao tránh được đôi lần vô tình hay cố ý để chỉ được nhìn thấy nhau mà có mặt trong những cuộc vui chung? Nhưng em biết và cảm nhận rất rõ một điều rằng, thời gian qua cả anh và em đều đang thật sự rất cố gắng, cố gắng không phải là lãng quên nhau mà thực sự dừng lại cái tình cảm không được phép có. " Chúng ta đừng sống theo những gì chúng ta muốn, mà hãy sống theo điều ta có thể", đã ai nói với anh điều này chưa? Còn em, từ bao giờ và từ lúc nào mà lại đã thuộc lòng câu nói ấy. Em luôn tự an ủi và nhắc nhở bản thân mình rằng, sẽ tốt cả và trở lại qũy đạo cũ nhanh thôi. Nhưng trong lòng em, ở bên ngực trái ấy như có cái gì đó xa xót lắm.
Em buồn, chỉ là buồn thôi, không phải là đau đâu. Em buồn chỉ bởi tất cả dường như đang còn nguyên vẹn trong trái tim em, chẳng thể xóa nhòa, dù là mai mờ đi đôi chút. Những ngày đông lạnh lẽo cũng đã chẳng còn, vòng ôm cũng đã xa tít tắp, bờ môi cũng bị lãng quên, còn lại chút dư hương ngọt ngào của ngày xưa cũ cũng bị vòng xoay và bận rộn đời thường cướp đi mất. Có lẽ thời gian là liều thuốc tuyệt vời cuốn đi cảm xúc ta đã từng có và làm những vết thương tan hẳn, có chăng còn lại là những mảnh vỡ nhỏ bé chẳng thể lành.
Anh à! Hãy sống tốt với những gì anh đang có và nắm giữ nhé, giống như anh đã từng nói với em ấy, dù ở bất cứ cương vị nào thì cũng phải sống thật tốt.
Anh à! Bầu trời cao quá, xanh nữa, những đám mây bồng bềnh trắng muốt...
Anh à! Những ngày nắng dường như mới chỉ bắt đầu.
P/s: Nhưng anh này, khi hoàn thành xong những cảm xúc này là trời đang mưa đấy, mưa rất to...
Theo Bưu Điện Việt Nam