Ngủ lại với em đi, thiên hạ có nói gì em cũng mặc kệ
- Tuấn Minh ơi, chào bố rồi vào nhà đi con!
- Con chào bố, bố đi về cẩn thận nhé!
Cậu con trai 6 tuổi của tôi ngoan ngoãn chào bố rồi chạy vào nhà. Khánh nhìn theo con rồi quay lại nói với tôi bằng giọng rất hào hứng:
- Hôm nay thằng bé chơi mệt rồi, nên sẽ ngủ ngoan lắm đây! Yên tâm, con không quấy em nữa đâu.
- Dạ, vâng. Em biết rồi. Anh về đi kẻo muộn.
Tôi đang định quay người đi thì Khánh vẫn đứng tần ngần ở cửa thang máy và nói:
- Chẳng lẽ em không mời anh vào nhà uống ly nước được hay sao?
- Thôi, nước non thì để hôm khác uống! Hôm nay em mệt và muốn nghỉ ngơi.
Chợt Khánh kéo tay tôi lại, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
- Em ngại hàng xóm láng giềng dị nghị thì có. Bây giờ anh là người tự do rồi. Em việc gì phải ngại.
Tôi vẫn cố gỡ tay Khánh ra, rồi cứ thế đi vào nhà. Đêm nằm ôm con trai ngủ, tôi cứ nghĩ mãi về những lời Khánh nói.
Trước kia, tôi cũng từng yêu rất nhiều, từng hết mình, điên dại vì tình yêu. Tôi đã yêu tới mức sẵn sàng đem hết khoản tiền tiết kiệm suốt 4- 5 năm đi làm, rồi còn vay mượn họ hàng bạn bè để người yêu lấy tiền làm ăn.
Khi làm ăn thua lỗ, anh ta sẵn sàng “cao chạy, xa bay” đến bên người con gái khác, để lại cho tôi trái tim tan vỡ cùng khoản nợ khổng lồ. Chán nản, tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện yêu đương, hay lập gia đình nữa. Cứ thế, tôi lao đầu vào làm việc như điên.
Thấm thoắt, tôi đã 34 tuổi. Phụ nữ có thể không lấy chồng, nhưng trong họ vẫn luôn có khát khao được làm mẹ và tôi cũng thế! Hơn nữa, nếu có đứa con, cuộc sống cũng sẽ vui hơn. Con người ta, ai cũng cần một nguồn động viên tinh thần và đối với người phụ nữ thì con cái là nguồn động viên tinh thần quý giá nhất.
Khánh hơn tôi năm tuổi, công ty của tôi và công ty của anh là đối tác lâu năm, nên chúng tôi thường xuyên gặp gỡ để bàn bạc về hợp đồng giữa hai bên. Lâu dần, từ q.u.a.n h.ệ làm ăn, chúng tôi chuyển dần thành tình bạn. Hồi đó, do nhân viên dưới quyền của Khánh gặp sơ suất, suýt chút nữa đã làm thiệt hại mấy tỉ. May mà, tôi phát hiện kịp thời nên đã cứu Khánh một bàn thua trông thấy.
Hôm đó, Khánh mời tôi đi ăn, trong lúc hai đứa đang uống rượu, anh hỏi tôi:
- Huyền này, em muốn anh mua tặng em quà gì để cảm ơn em đây!
Chắc là do men rượu làm tôi không tỉnh táo nên tôi đã buột miệng nói với anh:
Video đang HOT
- Túi xách, khăn hay giày thì em có thiếu gì đâu, nhiều lúc mua về dùng chẳng hết còn phải đem đi cho. Bây giờ em chỉ cần một đứa con thôi.
Ai ngờ, anh lại cho đó là lời đề nghị nghiêm túc và nói với tôi rất chân thành:
- Được, anh sẽ giúp em làm mẹ.
Tôi và Khánh đã đưa ra thỏa thuận, anh sẽ đến bệnh viện để hiến t.i.n.h t.r.ù.n.g cho tôi làm tụ tinh trong ống nghiệm. Như thế, anh cũng sẽ bớt cảm giác áy náy vì phản bội vợ. Nhưng quá trình tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm thất bại. Tôi vẫn không mang thai.
Vài th.á.n.g sau, Khánh gọi điện cho tôi. Anh bảo sẽ lên Đà Lạt mười ngày để khảo sát thị trường mới cho công ty. Anh muốn tôi cùng lên đó với anh và tôi đã đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi đã sống những ngày lãng mạn, say đắm như tình nhân ở thành phố xinh đẹp ấy. Và thật không thể tin được, hai th.á.n.g sau, tôi biết mình có thai. Tôi giữ đúng thỏa thuận, không liên lạc gì với Khánh. Những vấn đề liên quan tới công việc tôi cũng bàn giao cho người khác làm.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Khi còn gần một th.á.n.g nữa là tôi sinh con, vợ Khánh là Oanh vô tình biết được chuyện của chúng tôi. Chị ấy thuê giang hồ đến tận nhà tôi, đập phá, chửa bới. May mà hôm ấy có anh trai tôi đang ở đó, nếu không, tôi không biết mọi chuyện sẽ ra sao?
Tôi sợ quá, đành phải xin nghỉ sinh sớm hơn dự kiến rồi nhanh chóng thu xếp vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh con và nhờ sự giúp đỡ của người chị gái. Sau đó, tôi cũng đề nghị với sếp cho tôi chuyển tới chi nhánh trong đó để làm việc. Nhờ có vậy, tôi yên ổn được một thời gian, vừa tránh được những cơn ghen của vợ Khánh, vừa tránh được lời dị nghị từ xóm giềng.
Hai năm sau, tôi lại phải chuyển ra Hà Nội theo yêu cầu của công ty. Hai mẹ con vừa mới ổn định được chỗ ở thì Khánh đã tìm đến chỗ tôi. Anh khẩn khoản nói với tôi:
- Huyền à, nhìn hai mẹ con, anh rất xót ra. Anh cũng biết em có thừa điều kiện để nuôi thằng bé, nhưng anh chỉ xin được gặp con một lần và gửi cho nó ít quà để đỡ cảm thấy cắn rứt lương tâm thôi.
Khánh vào chơi với con một lúc, mua cho thằng bé mấy bộ quần áo và một ít đồ chơi. Ai ngờ mấy hôm sau, vợ Khánh biết được. Chị ta lại tìm đến nhà tôi để chửi bới bằng những từ ngữ rất thô tục.
Qua mấy người bạn, tôi biết cuộc hôn nhân của Khánh rất thê thảm. Oanh liên tục dằn vặt anh, từ sau khi biết chuyện xảy ra giữa hai chúng tôi. Chị ấy không ly hôn, nhưng cũng không tha thứ cho Khánh, mỗi khi có chuyện gì không vừa ý, Oanh lại lôi lỗi lầm của Khánh ra để chì chiết.
Không thể chịu đựng được cuộc sống như địa ngục đó thêm một giây, một phút nào nữa, Khánh quyết định ly hôn và để lại cho vợ cũ tất cả. Anh ra đi với hai bàn tay trắng và dọn về ở trong căn hộ tập thể của bố mẹ. Từ sau khi chia tay với Oanh, anh đến tìm tôi và con liên tục. Tôi cũng biết ý định của Khánh, nhưng thực sự, tôi quá mệt mỏi khi phải chịu đủ thứ búa rìu dư luận từ chuyện này rồi.
Hôm ấy, khi anh đưa con di chơi về, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, Khánh đã hỏi ngay:
- Em làm sao vậy? Em ốm à?
- Dạ, em chỉ hơi mệt thôi! Anh cứ về đi.
- Không, trán em nóng lắm! Em đã ăn uống gì chưa?
- Tí em ăn tạm bát cháo ăn liền cũng được.
- Ăn linh tinh như thế thì chỉ tổ ốm thêm thôi. Em cứ vào nhà nằm nghỉ đi. Để anh nấu cho em nồi cháo.
Tôi vào phòng nằm, đầu thì nóng mà không hiểu sao cả người cứ rét run lên. Một lúc sau, mùi cháo và hành thơm nức đã bay đến tận mũi. Tôi vừa ăn cháo, vừa run cầm cập.
- Em ăn cháo rồi ngủ đi! Anh cho con ngủ rồi. Tối nay anh sẽ ở lại đây, nếu có gì còn có người đưa em đi viện.
Hắt xì liên tục mấy cái, tôi quay ra bảo Khánh:
- Anh lấy hộ em cái chăn được không? Em vẫn thấy lạnh.
Anh nháy mắt nhìn tôi tinh quái:
- Lạnh chứ gì? Anh có cách.
Khánh leo l.ê.n g.i.ư.ờ.n.g, ôm chặt lấy tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bộ ngực và vòn g tay rắn chắc của anh đang truyền sang cơ thể mình. Hai vai tôi bớt run lên từng hồi. Anh thì thầm:
- Em thấy không? Để anh ở lại bên em đêm nay là đúng mà. Không có anh, lấy ai ôm em đây!
- Phải rồi, sao em lại ngốc nghếch mà đuổi anh về thế nhỉ. Thiên hạ có nói gì em cũng mặc kệ hết.
Tôi cứ thế ngủ vùi trong vòng tay anh. Ngày mai, chỉ cần có anh, bao sóng gió mẹ con tôi cũng sẽ vượt qua.
Theo Webtretho
"Vợ cậu xinh thế, chả bù cho vợ tôi... Mà cậu cũng chiều vợ ghê, tôi về nhà cứ mặc kệ vợ"
Cuộc đối thoại giữa hai người chồng cùng tuổi và lấy hai cô vợ cũng cùng tuổi với nhau sẽ khiến bạn phải suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Họ là bạn từ thời đại học nhưng sau 5 năm kết hôn, họ mới có dịp gặp lại nhau vì lúc này họ chuyển về làm cùng một công ty trong cùng một thành phố.
Một hôm Nam mời Cường đến nhà ăn cơm, Cường đưa cả vợ đi cùng. Vừa đến nhà vợ Nam đã tươi rói ra mở cửa, Cường ngạc nhiên trước sự trẻ đẹp của vợ Nam, anh liếc xéo so sánh vợ mình với vợ Nam. Đúng là một trời một vực! Ai mà nghĩ hai người họ cũng tuổi cơ chứ? Trong lòng anh thấy hổ thẹn vì có vợ già hơn vợ bạn trong khi ngày xưa vợ Cường cũng là một người con gái xinh đẹp nhiều người theo đuổi.
Nam tiếp đón vợ chồng bạn rất vui vẻ, nồng nhiệt. Trong bữa ăn Cường cứ mặc sức ăn chẳng quan tâm gì tới việc gắp thức ăn cho vợ, còn Nam thì gỡ từng miếng cá cho vợ, rồi khi vợ anh chấm nước mắm có ớt, anh nhắc khéo: "Em bị dạ dày, đừng chấm ớt, để anh lấy bát nước chấm khác cho em". Vợ anh mỉm cười ngoan ngoãn.
Nhìn thấy vợ chồng họ tình cảm như vậy, vợ Cường chạnh lòng còn Cường thấy ái ngại vì mình chưa bao giờ quan tâm tới vợ. Ăn xong, Cường leo tọt lên bàn ngồi uống nước, anh cứ nghĩ Nam cũng sẽ lên bàn uống nước cùng anh để chị em họ dọn mâm bát đĩa. Nhưng Nam bảo Cường cứ pha trà đi, anh bê mâm bát đũa nặng trịch vào bếp cho vợ. Cường bảo, anh cứ để đấy vợ tôi dọn cho, vợ Cường cũng bảo: "Anh để em".
Cường cười xua tay bảo: "Mâm bát đũa nặng thế này, làm sao hai người bê được, cứ để anh bê cho". Vợ Cường nhìn Nam ngưỡng mộ, còn Lan vợ của Nam nói: "Ngày nào ăn xong anh ấy chẳng bê giúp em, chị cứ để anh ấy làm không phải ngại gì cả".
Nam cứ bắt vợ Cường ra ngồi uống nước không chịu cho rửa chén. Lan thì gọt hoa quả chẳng vội vàng lo gì tới đống bát đĩa, khi vợ Cường cứ đòi rửa thì Lan bảo: "Chị là khách, em không cho chị làm gì hết, chị cứ ngồi uống nước ăn hoa quả đi. Lát hai vợ chồng em rửa tý là xong ấy mà." Nói rồi Lan cười tươi khiến Ngân ngẩn người ra. Cô buồn vì chưa một lần Cường vào bếp giúp cô việc gì, mọi việc trong gia đình đều một tay cô lo toan.
Hôm sau lên cơ quan Cường bảo: "Vợ cậu xinh thế, lại trẻ nữa, chả bù cho vợ tôi... Mà cậu cũng chiều vợ ghê, tôi về nhà là cứ nằm xem phim, bếp núc cứ mặc kệ vợ".
- Tôi thích làm cùng vợ, vì vợ mình mình không thương, không quan tâm thì chẳng nhẽ chờ thằng khác nó thương dùm.
Nói rồi Nam cười lớn.
- Trước khi cưới, vợ tôi đâu biết làm gì đâu, vậy mà về nhà tôi cô ấy lại rất đảm đang nên tôi thương vợ lắm với lại được giúp vợ tôi thấy vui mà. Mấy việc nhà cũng có gì to tát đâu, ông cũng chăm mà xuống bếp với vợ đi. Vợ chồng thì phải giúp đỡ nhau chứ chẳng nhẽ lại đi giúp người ngoài ông bảo có đúng không, làm cùng vợ vui lắm, thử rồi sẽ biết.
- Từ trước giờ tôi quen vậy rồi, tôi ghét bếp núc lắm.
- Thế thì thay đổi đi, mà thôi tôi về đây.
- Đang mưa mà, về làm gì? ở lại tôi với ông đi làm bữa rượu thịt chó.
- Thôi hẹn ông hôm khác, tôi phải về đi chợ cho vợ.
- Vợ ông bị ốm à?
- Không, cô ấy khỏe mà chỉ là trời mưa tôi không muốn cô ấy ra ngoài, cô ấy hay ốm vặt lắm với lại đường trơn vợ tôi lại hậu đậu sợ cô ấy ngã, thôi ông cũng làm về sớm đi. Tôi đi trước đây.
Câu nói của Nam khiến Cường nóng ran mặt, anh cũng đứng lên và quyết định gọi điện cho vợ: "Hôm nay anh đi làm về tiện thể đi chợ luôn, em đón con rồi về nhà luôn kẻo ướt nhé, đi cẩn thận đấy". Nói xong lòng anh nhẹ nhàng và vui vẻ thì ra làm người chồng tốt cũng tuyệt thật. Còn đầu dây bên kia, giọt nước mắt của Ngân rơi xuống, có lẽ là vì hạnh phúc. Cô cũng là phụ nữ, cô cũng muốn được chồng quan tâm như bao người khác, thú thực cô rất ngưỡng mộ Lan.
Hôm đó, bữa cơm của gia đình Ngân rộn tiếng cười vì Cường đích thân vào bếp, thằng con cứ tròn veo mắt nhìn rồi nhìn mẹ nó cười thích thú. Cường ngẫm lại những lời Nam và anh thấy đúng: "Vợ mình, mình không thương chẳng lẽ chờ thằng khác thương dùm".
Một ngày mưa nhưng cả hai gia đình đều ấm áp và hạnh phúc.
Theo WTT
Gửi chồng cũ: 'Vạn lời cay nghiệt của thiên hạ, em có thể chấp nhận nhưng... Mẹ nói đúng, đàn bà một lần dang dở, vạn lần đớn đau. Người đời lên án, em mặc kệ. Bởi vì em có thể chịu đựng được hết thảy những lời cay nghiệt đó, nhưng không thể cam chịu sống bên người chồng vô tâm. Em không thể sống với người vô tâm như anh được nữa - Ảnh minh họa: Internet...