Ngủ lại nhà bạn gái 1 đêm và kinh hãi khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm thì em bỗng dưng…
Mãi nửa tiếng sau em mới hoàn hồn lại nhưng người vẫn nặng trịch, khó ngồi dậy được. Suy nghĩ 1 lúc em mới hỏi bạn gái: “Hay là cho anh ngủ lại đêm nay nhé?”
Thoát kiếp FA được vài tháng thì em bắt đầu thấy sợ cô bạn gái này của em quá các bác ạ.
Số là chúng em quen nhau qua mạng, gặp rồi yêu nhau. Cô ấy người nhỏ nhắn, trắng trẻo nên đáng yêu lắm, em gặp lần đầu đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi. Cô ấy cũng biết chăm lo cho em, thấy em gầy nên suốt ngày đòi tới nhà nấu cơm tẩm bổ cho em. Em xúc động và yêu cô ấy nhiều lắm. Chúng em định yêu nhau 2 năm là sẽ cưới. Em đưa bạn gái về ra mắt gia đình rồi, bố mẹ em hài lòng về cô ấy lắm. Bà nội em còn giục cưới luôn trong năm nay cho bà được bế chắt.
Dù đã 24,25 tuổi rồi nhưng chúng em yêu nhau trong sáng lắm, chẳng khác gì thời sinh viên, học sinh ấy. Em thì nhát, bạn gái em lại hay ngại nên đến giờ này mới chỉ dám ôm nhau, hôn nhau chứ chưa làm gì hơn nữa. Bạn gái em luôn nói rằng: “Em muốn giữ đến khi cưới anh ạ!” nên em cũng ủng hộ. Bởi vì em nghĩ trước sau gì chả lấy nhau, ép cô ấy làm chuyện đó cũng không hay ho gì.
Thế nên bạn gái em dù hay sang phòng trọ của em nấu cơm nhưng cứ 11 giờ đêm là em đưa cô ấy về. Cả cái nhà trọ ấy biết độ “ngoan” của bọn em nên suốt ngày trêu chọc.
Cô ấy dọn dẹp nhà cửa 1 lúc rồi cũng chui lên giường nằm ôm em. (ảnh minh họa)
Phòng trọ của bạn gái em thì ở xa với cả nhỏ nên em mới chỉ đứng ngoài, chưa vào bao giờ. Hôm đó đi chơi với nhau không biết bị sao mà đèo bạn gái em về được đến nhà cô ấy thì em xây xẩm mặt mày, suýt thì ngất. Bạn gái em vội dìu em vào nhà, làm cho cốc nước gừng rồi xoa bóp cho em. Mãi nửa tiếng sau em mới hoàn hồn lại nhưng người vẫn nặng trịch, khó ngồi dậy được. Suy nghĩ 1 lúc em mới hỏi bạn gái: “Hay là cho anh ngủ lại đêm nay nhé?”. Cô ấy nhìn em trân trối rồi bẽn lẽn gật đầu. Em bèn nói câu nữa cho cô ấy yên tâm: “Nếu em sợ thì anh xuống sàn nhà nằm cũng được!”. Bạn gái em mới cốc đầu em nói: “Anh hâm à? Anh vừa trúng gió xong nằm dưới sàn nhà để đi ngắm khỏa thân sớm à? Em không sợ gì hết, anh cứ nằm đấy đi. Giờ anh cũng có nhấc được người dậy đâu mà”.
Thấy bạn gái nói chí lý nên em yên tâm đắp chăn nằm ngủ dù trong lòng cũng có chút tiếc rẻ sao đó. Cô ấy dọn dẹp nhà cửa 1 lúc rồi cũng chui lên giường nằm ôm em.
Vì mệt nên em ngủ ngay sau đó. Đang ngủ ngon thì bỗng dưng em bị ai đó đạp bốp phát vào mặt. Lơ mơ mở mắt, em suýt hét toáng lên bạn gái em đang ngồi lù lù trước mặt. Cô ấy cứ ngồi dậy rồi lại nằm xuống, liên tục 9-10 lần. Em lay lay gọi thì cô ấy quay sang đánh em đau điếng. Em sợ quá đành nằm im thì bạn gái em bắt đầu chuyển sang tiết mục em. Ôi em thề chưa bao giờ em được nghe tận tai tiếng hét nào kinh dị như thế. Cô ấy hét liên tục cả mấy phút đồng hồ không cả dừng lại lấy hơi. Hét xong thì cô lại nằm xuống ngồi dậy thêm chục lần nữa rồi mới chịu nằm yên ngủ. Còn em thì trắng cả đêm vì sợ.
Video đang HOT
Sáng hôm sau vừa dậy là bạn gái em chạy đi mua thịt về nấu cháo cho em. Nhìn gương mặt đáng yêu của cô ấy hỏi em ăn có ngon không, em lại không sao tin được cô ấy và cái cô đêm qua lại là 1. Em dò hỏi thì có vẻ bạn gái em chẳng hề biết đêm qua mình đã làm gì.
Chuyện đã xảy ra 2 tuần nay mà em vẫn thấy hoang mang, thỉnh thoảng đi ngủ còn nằm mơ thấy nữa. Bạn gái em sao thế các bác? Bệnh mộng du này có chữa được không các bác nhỉ chứ cưới nhau về thế này đêm nào em cũng lên cơn đau tim mất!
Theo Một thế giới
Bị bố bắt quỳ suốt 3 tiếng đồng hồ ngoài cửa cậu bé vẫn không chịu xin lỗi và khiến người bố phải bật khóc khi biết lý do
"Ai cho mày ra đây. Tao đã bảo mày phải ở nhà rồi cơ mà". Nó đau rát một bên má, lầm lũi đi về theo bố, nó khóc và tủi thân vô cùng. Tại sao bố lại đánh nó như thế?
6 tuổi nó mồ côi mẹ. Hôm ấy là buổi chiều một ngày mùa hạ, khi nó đang chơi với mấy đứa bạn đầu ngõ thì một đứa trẻ lớn hơn nó hớt hải chạy từ ngoài đường lớn về, vừa thở vừa nói: "Tiểu Minh à, mẹ mày bị tai nạn ngoài kia kìa, máu chảy nhiều lắm. Bố mày đang đánh nhau với người ta nữa".
Nó lúc ấy chưa hiểu nhiều, chỉ nghe bố nó đánh nhau với người ta thì lập tức chạy theo đứa trẻ kia ra ngoài đường lớn. Tới nơi nó thấy nhiều người đứng đó lắm, một người giữ chặt nó lại không cho nó tiến lại gần. Nó thấy bố vẫn đang gào thét chửi bới ai đó, xa xa kia có một người nằm giữa đường. Chiếc xe tải đậu gần đó. Sau nó mới biết đó là mẹ, người ta không cho nó lại gần mẹ nó.
Rồi tiếng còi xe cấp cứu hú vang. Bố nó cũng đi theo chiếc xe cấp cứu ấy, bác hàng xóm đưa nó về nhà. Mẹ nó mất... Từ ngày hôm đó nó chỉ còn được ngắm mẹ qua bức ảnh trên bàn thờ và gặp mẹ trong những giấc mơ...
Từ ngày hôm đó nó chỉ còn được ngắm mẹ qua bức ảnh trên bàn thờ và gặp mẹ trong những giấc mơ... (Ảnh minh họa)
Ông bà ngoại muốn đưa nó về nhà nuôi vì sợ bố nó lấy vợ mới nó sẽ khổ. Nhưng bố nó không cho, bố bảo sẽ chịu trách nhiệm về cuộc đời của nó. Lúc ấy nó cũng muốn ở với bố vì bố thương nó lắm với lại ở đây nó có rất nhiều bạn thân chơi với nó từ nhỏ. Về nhà bà ngoại ở thành phố, toàn phải ở trong nhà buồn nó không thích.
Thế nhưng mấy tháng sau khi mẹ mất, bố nó thay đổi tâm tính hoàn toàn. Bố bắt đầu uống rượu say xỉn liên miên và ít quan tâm tới nó hơn. Nhiều lần bố rượu say bỏ đói nó khiến nó phải đi xin cơm nguội nhà bạn ăn. Thỉnh thoảng còn mắng chửi nó vô cớ, nó bắt đầu không ưa bố thậm chí còn ghét bố. Giá như lúc này ông bà ngoại về đón nó đi, nó sẽ đi ngay.
Thỉnh thoảng nó vẫn mơ thấy mẹ. Mẹ ngồi đầu giường, xoa đầu và ôm hôn nó. Nó bảo mẹ: "Mẹ ơi, mẹ cho con đi theo mẹ với, con không thích ở với bố nữa đâu. Bố hay say rượu rồi đánh con, con không thích bố". Mẹ không trả lời mà chỉ lau nước mắt cho nó rồi lặng lẽ bước đi. Nó gọi nhưng mẹ không quay lại. Nó muốn chạy theo mẹ nhưng chân không bước nổi... Lần nào nó cũng gặp mẹ như thế. Nó nghĩ chắc mẹ cũng ghét nó nên không cho nó đi theo...
Bố uống rượu nhiều cãi nhau với cả chủ xưởng nơi ông làm việc nên người ta không muốn cho ông làm ở đó nữa. Chính vì vậy mà bố nó phải đi xa hơn mới xin được việc làm. Khi nó đã 8 tuổi và đi học lớp 3 nó đã tự nấu cơm ăn được. Nhiều hôm bố về muộn, vẫn say và quên mua đồ ăn cho nó. Nhưng giờ nó không đói nữa, nó tự lấy cơm ăn và đặt bên cạnh một cốc nước trắng, nước sẽ giúp nó nuốt cơm dễ dàng hơn.
Hôm ấy, cũng là một buổi chiều mùa hè. Nó đang chơi cùng đám bạn ở đầu ngõ thì thằng Tiểu Đại bảo: "Tiểu Minh ơi chúng mình ra đường lớn đi, tao thấy mấy bãi cỏ bên đường có nhiều cỏ gà lắm, chúng mình tìm về chơi đi". Mặc dù bố luôn dặn nó là không được ra đường lớn chơi, nhưng mà những cây cỏ gà béo ú khiến nó đã không thể cưỡng lại được. Nó theo bạn đi ra đường lớn tìm cỏ gà.
Nó mải mê tìm cỏ thì thấy có con bướm đang đậu ở vệ đường. Từ bé đến giờ nó chưa từng nhìn thấy con bướm nào đẹp như thế. Nó đuổi theo con bướm mà không biết rằng có một chiếc xe máy đang tiến lại gần nó. Vèo... chiếc xe lướt qua mặt nó, còn nó ngã nhoài... thì ra bố vừa mới kéo nó lại.
Ngay lập tức nó ăn một cái tát nảy đom đóm mắt: "Ai cho mày ra đây. Tao đã bảo mày phải ở nhà rồi cơ mà". Nó đau rát một bên má, lầm lũi đi về theo bố, nó khóc và tủi thân vô cùng. Tại sao bố lại đánh nó như thế, thằng Tiểu Đại cũng đi cùng nó ra đường lớn mà bố nó có đánh nó đâu. Tại sao bố nó lại ghét nó như thế?
"Ai cho mày ra đây. Tao đã bảo mày phải ở nhà rồi cơ mà". (Ảnh minh họa)
Bố bắt nó xin lỗi nhưng nó không chịu. Bố bắt nó quỳ trước nhà suốt 3 tiếng liền nó vẫn nhất định không nói lời xin lỗi để bố cho vào. Tới khi đói quá, muốn xỉu bố mới đỡ nó vào trong nhà và cho nó uống sữa. Từ ngày mẹ mất đây là lần đầu tiên nó được uống sữa, rồi nó thiếp đi... Đêm ấy nó sốt cao, nó khóc, nó gọi mẹ...
Những lúc như thế lại thấy có ai đó ôm chặt lấy nó. Nó choàng mở mắt thì ra là bố. Khi thấy nó mở mắt, bố ngồi dậy lấy khăn ấm chườm lên trán nó. Rồi nó lại thiếp đi... Và mỗi lần mở mắt ra vẫn là hình ảnh bố ngồi bên cạnh.
Nhưng một lần đó nó tỉnh chẳng thấy bố đâu cả, nó ngồi bật dậy nhìn quanh thì thấy bố đang gục trước bàn thờ của mẹ. Nó nghe thấy tiếng bố khóc: "Mình ơi, anh xin lỗi mình. Hôm nay anh đã đánh con, lúc đó chỉ là vì anh sợ. Anh sợ con sẽ lại bỏ anh đi như mình. Anh sợ...".
- Bố ơi... con khát.
- Con đợi bố tí, để bố lấy sữa cho con uống.
- Sao bố mua nhiều sữa thế. Hết tiền sẽ không có tiền mua gạo đâu.
- Không sao, con cứ uống đi. Rồi bố sẽ kiếm được nhiều tiền mua sữa cho con, nhà mình sẽ không bao giờ hết gạo nữa.
Sau đó nó ngủ ngon lành rồi lại mơ thấy mẹ. Mẹ lại âm yếm rồi thủ thỉ vào tai nó: "Bố là người thương con nhất, con phải ngoan và nghe lời bố nghe chưa". Đó là lần duy nhất nó không muốn chạy theo mẹ nó nữa. Sáng hôm sau nó được bố cho ra ngoài chơi với bạn. Bố nghỉ làm. Nhìn thấy nó thằng Tiểu Đại và lũ bạn xúm đến hỏi:
- Mày khỏe chưa? Chắc hôm qua bố mày lại uống rượu say rồi đánh mày đúng không? Bố mẹ tao bảo bố mày ác lắm, không biết thương con. Đánh con còn bắt con quỳ ngoài sân tới khi xỉu mới cho vào nhà.
- Không phải thế. Bố tao không phải là người ác. Bố là người thương tao nhất trên đời - nó gân cổ lên cãi lại đám bạn.
Đúng lúc ấy bố nó từ trong nhà bước ra, nó chạy lại: "Bố ơi con xin lỗi bố, vì còn không nghe lời. Nếu ra đường lớn sẽ bị tai nạn và sẽ đi mãi không về như mẹ đúng không bố". Bố nó cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn chảy: "Bố xin lỗi vì đã đánh con". "Tại con hư mà, nên con đáng bị đánh đòn như thế". Bố cứ ôm chầm lấy nó như thế và khóc.
"Tiểu Lâm à, mình ra mộ mẹ đi con". Thì ra hôm ấy là ngày giỗ của mẹ. Bố và nó mang hoa tươi và hương ra thắp cho mộ mẹ. Nó lại mải mê chạy theo con bướm ngoài cánh đồng nhưng vẫn nghe được câu thầm thì của bố với mẹ: "Anh sẽ chăm sóc con cẩn thận, anh sẽ bỏ rượu... Anh hứa anh sẽ bỏ rượu...". Rồi nó thấy bố lau nước mắt và từ đó không bao giờ nó thấy bố say nữa...
Theo Một thế giới
Đến nhà bạn gái xin cưới, tôi đánh rơi cả tráp trầu cau trên tay khi nhìn thấy mẹ em Vừa bê tráp trầu cau vào nói chuyện, tôi giật mình sững người khi nghe Lan nói người phụ nữ tươi cười kia là mẹ em. Tôi và Lan yêu nhau từ lúc còn học năm cuối đại học. Hơn 3 năm yêu nhau, tôi và em đã dự tính cho mình 1 đám cưới vào tháng sau. Suốt thời gian yêu đó,...