Ngu dại vì yêu!
Cô biết, mình đã dại dột khi trao nhầm con tim cho một người đàn ông không xứng đáng. Nhưng, khi đôi mắt đã bị che mờ thì tất cả những lý lẽ phân định đúng sai đều không có giá trị
Cái đời đàn bà đã quá tuổi băm mấy nhát, phong ba bão táp cũng đã kinh qua, lấy chồng rồi bỏ chồng đủ cả, cô những tưởng mình đã lọc lõi lắm rồi, đã kiên gan bền chí lắm rồi, đời này nếu không phải là một sức mạnh siêu nhiên nào đó thì chẳng ai có sức mạnh làm cô có thể tổn thương, có thể trao đi hết cái nhiệt huyết của mình để nhận lại những cái cay đắng, bẽ bàng cả. Bao nhiêu cuộc tình trôi qua, cả một đời chồng, làm sao cô không thấu cái bi kịch dạng nào khiến cô có thể rạn vỡ cơ chứ!
Cô yêu gã. Một gã đàn ông đủ mọi tật xấu trên đời: Từng tù tội, lừa đảo cả làng trên xóm dưới, lấy vợ là một ả điếm, lấy nhau về ba bữa thì bỏ, vợ quay lại nghề cũ, gã vào tù. Ra tù, gã chẳng có vẹo gì nên vay mượn tiền để chạy xe ôm, thôi thì cũng coi như hoàn lương. Lý lịch nham nhở vậy, chẳng đàn bà nào dám dây dưa trừ phường mạt cưa mướp đắng, ấy thế mà cô lại bập vào gã, thật sâu thật cay đắng, bẽ bàng…
Cô có cái cửa hàng tạp hóa nho nhỏ, cộng thêm cái khôn lanh ghi thêm số đề nên một mình sống cũng ổn, không đẹp nhưng không quá xấu, đàn bà bỏ chồng như hoa giữa chợ, bao gã đàn ông đến mong hoa lá, tử tế có, đường chợ có, nhưng cái phận đời sống đã đủ đau đớn để học cách hoài nghi tất cả, cô từ chối tất cả những gã đàn ông đến với mình. “Khôn ngoan không lại với giời”, cô dính ngay vào gã…
Gã làm xe ôm đứng trước cửa nhà cô, ngày qua ngày tình cảm bỗng dưng nảy nở từ xã giao bỗng trở nên thân thiết. Cô thấy gã là người hiền lành, nói năng đầu đuôi dễ chịu, không tỏ vẻ gì là “đốn mạt” như cách mà thiên hạ vẫn cảnh tỉnh cô. Gã bình thường, thậm chí không tỏ thái độ gì tán tỉnh cô cả. Chưa bao giờ gã nói đến một câu hàm ý khen cô hay ý tứ về hoàn cảnh của cô. Có khi, gã còn đồng tình “Ừ, em sống thế này cũng ổn, dây dưa vào đàn ông làm gì cho mệt người, phiền phức!”, nên cô an tâm lắm! Cô đâu biết, hoặc như cô đã coi thường “địch thủ” rằng gã từng đi tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cái miệng lưỡi giảo hoạt của gã có sức mạnh đủ để người khác tán gia bại sản thì có phải dạng vừa đâu! Cô quên béng mất điều đấy…
Nhiều khi mưa nắng cô thấy gã cứ đứng lù lù trước cửa nhà cô, đội cái mũ bảo hiểm, khoác cái áo tơi, trông đến là thảm. Cô bảo gã vào nhà mà ngồi thì gã mới vào, nếu vào nhà cũng chỉ ngồi mon men ở ngoài cửa, cô bảo gió bão thế ngồi ngoài làm gì cho lạnh, vào nhà mà ngồi. Mưa gió ế khách, bão táp dập dồn, cô phải đóng cửa vào cho đỡ lạnh. Đàn ông dẻo miệng, đàn bà cô đơn, trong ngôi nhà ở tâm bão, chuyện nam nữ xảy ra cũng là bình thường.
Có lẽ gã cũng là một gã “không vừa” trong “chuyện ấy” nên sau vài lần mưa gió trong mùa bão, cô bảo gã về ở hẳn cho tiện. Chuyện gã về ở với cô là cái tâm điểm cười chê của xóm làng, có người bảo “Tưởng cao sang thế nào, hoá ra cũng chỉ là phường mạt cưa mướp đắng!”, họ bĩu môi, dè bỉu và khinh bỉ cái số phận dở dang lại thêm nát bấy khi dây vào đời nham nhở của gã. Cô vẫn trấn an lòng mình “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”. Ấy thế nhưng, đôi khi trong cuộc đời lắng nghe những lời khuyên can thực sự giúp ta có thể bước khỏi vùng âm u mà ra ánh sáng, tất nhiên không phải lời khuyên nào cũng đúng, nhưng trong trường hợp này, họ nói chuẩn!
Đầu tiên, gã bảo “Mình này, anh muốn mở một quán bia hai vợ chồng mình làm, làm xe ôm thu nhập bấp bênh, mưa gió lại thất nghiệp, anh chẳng còn sức khoẻ như xưa nữa, giờ có bạn nhiều, mở quán bia là được đấy, nhưng anh chẳng có vốn…”. Cô không phải loại dại dột, nhưng nghe người tình bảo vậy thì cũng thấy hợp lý, thôi thì của chồng công vợ, đi đâu mà thiệt. Vậy là cô đồng ý bỏ tiền ra để cho gã mở quán bia, làm ông chủ!
Gã từ một tay xe ôm tứ cố vô thân, thành ông chủ quán nhậu cũng oách lắm! Gã bảo “một mình gã làm chủ lại phải đi phục vụ khách e chừng không ổn” nên gã tuyển thêm hai cô nhân viên vào quán bia để cùng “hỗ trợ”. Cô nghe cũng hợp lý, nên chẳng phản đối gì!
Video đang HOT
Cô nào biết, từ ngày mở quán bia, thực chất gã làm tú ông, còn hai cô nhân viên quán bia thì kiêm luôn đi khách khi cần, trong khi mảnh đất nhà cô gã trưng dụng, tiền quán 100% là của cô, nhưng từ ngày mở quán đến nay, chưa một đồng thu lại. Trong khi gã liên tục mở cái miệng dẻo như kẹo kéo của mình để vòi tiền cô, lúc thì “mình ạ, anh lỗ rồi” “anh cần để cho thằng bạn vay, khổ thân nó…” đủ các lý do cô không thể chối từ. Tuyệt nhiên cô không nghĩ rằng cô đang bị gã lợi dụng đến triệt để. Gần 200 triệu tiền vốn tiết kiệm cho con cái, cô giao hết cho gã chẳng còn một xu. Đã thế, có những lúc cô lại còn thương xót “giá như mình có điều kiện để giúp anh ấy…” Đàn bà khi yêu, thật là ngu dại trăm đường!
Hôm rồi, tự dưng có ả đàn bà đến quán ngồi như bà chủ. Cô đến thì thấy ả hất mặt “Con kia, đến đây làm gì?” Khiến cô chưng hửng chẳng hiểu ra làm sao?. Cô hỏi gã đâu thì ả kia đứng dậy lu loa “A, ra mày là con đĩ cướp chồng bà. Mày nhân lúc bà đi vắng tằng tịu với chồng bà phỏng?” rồi lao vào tẩn cô một trận nên hồn. Lát sau gã xuất hiện, cô tả tơi như chim sẻ gặp bão, không hiểu ả kia là ai trong cuộc đời cô, gã phân bua “Mình ơi, anh xin lỗi, đây là vợ anh, cô ấy vừa về!”. Hóa ra, ả kia chính là vợ cũ của gã, cái ả mà buôn phấn bán hương đủ đường giờ lại về tranh “chồng” với cô! Nước mắt lưng tròng, cô lao vào chửi rủa gã, cấu xé gã, đày đoạ gã. Ả vợ của gã gào lên “Tôi không cần biết anh lợi dụng nó thế nào/ Nhưng anh là chồng tôi, tôi không cần anh phải bán thân, rúc váy đàn bà lừa tình, anh cứ về, tôi nuôi!”.
Cô hoang mang, “lừa tình” ư? Ai lừa tình? Gã lừa cô sao? Gã lừa cô từ bao giờ? Tại sao cô không nhìn ra? Cô nhìn gã, gã quay mặt đi, quát vợ “Mày ngu lắm, còn cái sổ đỏ đã kịp sang tên đâu!” cô đứng hình, nước mắt không còn để rơi nữa. Cái tuổi đầu bốn đít chơi vơi rồi, tưởng dại đủ rồi, tưởng chắc cú lắm rồi, ai ngờ đâu mọi thứ lại vỡ toang ra thế này…Tình, tiền, niềm tin đặt sai chỗ, tất cả những bi kịch đổ ập lên đầu người đàn bà ngu dại vì yêu…
Trách ai? Chỉ trách chính bản thân mình đã bịt mắt lại, đã thương nhầm người để giờ đây cô mất sạch, tay trắng, thứ còn lại chỉ là cay đắng, chua chát, bẽ bàng…
Theo Emdep
Bẽ bàng khi bị con gái của bạn trai chửi mắng nhục mạ
Vợ anh đùng đùng đánh tôi 2 tát và mắng chửi không thương tiếc. Tôi còn chưa hết bất ngờ thì lại nghe cô con gái bé nhỏ mới 8 tuổi của anh mắng tôi là "con điếm".
Tôi đang chìm trong đau khổ khi không thể tự quyết được tình cảm của mình với anh. Nhưng tôi cũng biết, nếu cứ tiếp tục, tôi và anh cũng chẳng thể ở bên nhau trọn đời. Bởi anh đã có gia đình, còn tôi, chỉ là một kẻ thứ 3 đáng khinh bỉ.
Tôi vốn thường xuyên theo dõi những bài chia sẻ đầy nước mắt của chuyên mục. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ có một ngày, mình sẽ viết bài chia sẻ lên đây để mong nhận được lời khuyên của mọi người. Vô tình đọc được bài "Vợ đã giáng một đòn chí mạng khiến tôi không kìm được giận dữ" của một bạn giấu tên nào đó, tôi cũng xin mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của tôi. Mong mọi người sẽ cho tôi những lời khuyên chân thành nhất để tôi có đủ mạnh mẽ quyết định chuyện tình cảm ngang trái hiện tại của mình.
Tôi vốn là con gái đầu của một gia đình thuần nông đông con. Vì nhà quá nghèo nên khi vừa học hết lớp 9, tôi đã xin bố mẹ cho tôi nghỉ học để đi làm lo cho các em. Mới đầu, bố mẹ tôi không đồng ý vì vẫn muốn lo cho tôi được ăn học đầy đủ cho bằng bạn bằng bè. Nhưng rồi mẹ tôi đổ bệnh, không còn cách nào khác, giống như định mệnh vậy, tôi buộc phải nghỉ học thật sự.
Tôi muốn giữ mình trong sạch, tôi muốn chồng tương lai của tôi không xấu hổ về tôi (Ảnh minh họa)
Trong xóm, mọi người đều khen tôi xinh đẹp. Dù mới học lớp 9, nhìn tôi đã chẳng khác nào một thiếu nữ thật sự. Mẹ bệnh, em cần tiền đóng học phí đầu năm, mọi gánh nặng đè lên đôi vai gầy của bố. Nhiều khi thấy bố mệt mỏi nhưng vẫn cố đi làm kiếm tiền, tôi lại bật khóc vì thương ông.
Rồi có một chị cùng xóm, thấy tôi đẹp nên ngỏ ý muốn tôi đi làm tiếp thị bia cho nhà hàng trên thành phố của chị ấy. Thấy việc nhẹ, không cần bằng cấp gì, lương lại cao nên tôi đồng ý ngay tức thì mặc bố mẹ tôi can ngăn. Tôi cũng hứa sẽ giữ mình, không sa ngã khi làm việc trong một môi trường đầy cạm bẫy để bố mẹ tôi yên lòng.
Và tôi đã gắn bó với công việc ấy hơn 10 năm. Số tiền tôi gửi về nhà hàng tháng rất cao. Cũng nhờ đó mà bố mẹ tôi có thể cất nhà, chữa bệnh và lo cho em tôi học đại học. Vì môi trường và đặc tính công việc nên tôi thường xuyên phải trang điểm, mặc váy ngắn, áo khoét cổ sâu để thu hút khách. Nhưng tôi thề, tôi chưa từng đánh mất mình với bất cứ ai dù đã có hàng ngàn lời mời gọi.
Tôi muốn giữ mình trong sạch, tôi muốn chồng tương lai của tôi không xấu hổ về tôi. Nhưng, ở quê tôi, họ lại phao những tin đồn chẳng mấy tốt đẹp về tôi. Thậm chí, có người còn bảo tôi "làm gái". Nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ cần gia đình và người đàn ông của tôi tin tôi là đủ rồi.
Đầu năm nay, tôi đã gặp được người mình yêu thương. Anh là khách hàng quen của quán, thường đến quán rất sớm và ra về khá muộn. Ban đầu, tôi cũng chẳng để ý gì đến anh. Cho đến một ngày, tôi thấy anh đến một mình, uống rất nhiều và gục khóc trên bàn khi quán sắp đóng cửa. Vì khách cũng đã về gần hết nên tôi có thời gian đến bắt chuyện với anh.
Từ đó, chúng tôi hay nói chuyện nhiều hơn. Anh cũng hay đến quán, ngồi lâu hơn để chờ tôi xong việc, nói chuyện dăm ba câu rồi đưa tôi về phòng trọ. Thấy anh có thể đi về khuya, lại hay nhậu nhẹt liên miên nên chẳng bao giờ tôi nghĩ anh là người đã có gia đình. Quen biết được 3 tháng thì chúng tôi chính thức yêu nhau.
Anh vẫn vậy, cứ làm về là đến quán tôi ngồi, đợi tôi làm xong và đưa tôi về. Sẽ chẳng có gì để nói nếu không có một ngày, vợ anh đến tận quán lôi anh về. Hôm đó, anh đến và đang ngồi một mình, cũng sắp 11 giờ đêm, tôi đang thay quần áo để ra với anh thì nghe ồn ào trước quán.
Vội đi ra, tôi bàng hoàng thấy vợ anh đang chống nạnh mắng chửi anh là vô trách nhiệm khi vợ mới sinh con thứ 2 (con đầu của anh đã 8 tuổi) mà chỉ biết nhậu nhẹt chơi bời, chẳng quan tâm vợ con. Tôi chết đứng giữa trận, hóa ra anh đã có vợ và 2 con rồi. Có lẽ chị vợ cũng chưa biết mối quan hệ của tôi với anh nên cũng chẳng tới đánh ghen tôi.
Sau hôm đó, tôi cố tình tránh né anh. Nhưng anh cứ đến quán liên tục van xin, năn nỉ tôi đừng xa anh vì anh đang rất cô đơn. Anh nói vợ anh rất đanh đá, nhà vợ lại hung dữ, anh ở rể nên hay bị coi thường. Vì thế mà anh không muốn về căn nhà đó chút nào. Anh chỉ thấy bình yên và hạnh phúc khi ở bên tôi. Tôi vốn là con gái, lại mới yêu lần đầu nên nhẹ dạ tin anh.
Chúng tôi tiếp tục lén lút qua lại như vậy, nhưng tôi cũng khuyên anh nên có trách nhiệm với vợ con hơn để chị ấy khỏi nghi ngờ. Nhưng chẳng hiểu sao, dù đã cố giấu kín, sự việc vẫn đến tai vợ anh. Chị ấy đùng đùng nổi ghen và đuổi anh ra khỏi nhà.
Đêm đó, anh đã ôm quần áo đến tìm tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau cả đêm và tôi chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Anh cũng muốn viết đơn li hôn để mau nhanh chóng thoát khỏi vợ và làm đám cưới với tôi. Nhưng tôi không đồng ý.
Tôi không muốn mọi việc tiến xa đến vậy. Tôi cũng sợ mình bị người đời phỉ nhổ vì đã phá tan hạnh phúc nhà người khác. Nhưng tôi cũng đâu muốn như vậy, tôi chỉ là vô tình là kẻ thứ 3. Có trách thì trách vợ anh không thể giữ được chồng mình.
Hôm chủ nhật, khi đang làm ở quán thì chị vợ anh cùng con gái anh đến tận quán gặp tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì thì vợ anh đùng đùng đánh tôi 2 tát và mắng chửi không thương tiếc. Tôi còn chưa hết bất ngờ thì lại nghe cô con gái bé nhỏ mới 8 tuổi của anh mắng tôi là "con điếm".
Chị chủ quán phải kêu bảo vệ đến đuổi, chị vợ và con gái anh mới hậm hực đi về. Còn tôi vẫn nghe vang vẳng trong tai lời chửi của con gái anh. Hôm đó, chị chủ quán cho tôi nghỉ làm để lấy lại tinh thần.
Tôi còn chưa hết bất ngờ thì lại nghe cô con gái bé nhỏ mới 8 tuổi của anh mắng tôi là "con điếm" (Ảnh minh họa)
Anh về, biết chuyện tôi bị đánh ghen thì tức giận đòi đến tận nhà hỏi chuyện cho ra lẽ, nhưng tôi không cho. Nói gì thì nói, tôi cũng biết người sai là mình. Tôi có quyền gì mà hỏi đạo lí với người ta. Tôi chỉ biết khóc vì tủi phận mà thôi.
Sự việc chẳng hiểu sao cũng đến tai bố mẹ tôi. Họ gọi điện lên bảo tôi thu xếp nghỉ việc về nhà ngay, họ không đồng ý cho tôi làm lẽ người ta, làm kẻ thứ 3 để bị đánh ghen, bị chửi mắng nhục mạ.
Chỉ mấy hôm thôi mà mọi chuyện đổ ập lên đầu tôi quá nhiều khiến tôi chếnh choáng, mất phương hướng. Tôi đã từng tin vào tình yêu của tôi với anh, nhưng bây giờ, tôi lại thấy sợ. Cái tôi sợ nhất là nếu đến được với nhau, liệu các con anh có chịu chấp nhận người đã từng khiến mẹ nó đau khổ. Mà nói tôi bỏ anh, có lẽ tôi không làm được. Tôi phải làm sao trong trường hợp của mình?
Theo Afamily
Chua chát phận rể nghèo! Người ta bảo "giàu chưa chắc đã sang, nhưng nghèo chắc chắn là hèn!", ngẫm...tôi thấy thấm lắm! Tôi là thầy giáo dạy cấp 3 của một trường nhỏ nơi phố huyện. Nghề nhà giáo hẳn ai cũng biết, chẳng lấy gì làm giàu sang cả, nhưng so với hoàn cảnh gia đình cha mẹ đều làm nông thì nhà có một trí...