Ngột ngạt với tình thương của bố mẹ chồng
Vợ chồng tôi đều 30 tuổi, có một bé trai 7 tháng, sống cùng bố mẹ chồng ở quê.
Bố mẹ chồng tôi hiền lành, thương con cháu, ai nhìn vào cũng bảo tôi may mắn. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhiều khi tôi cảm thấy ngột ngạt trong tình thương của bố mẹ chồng, chỉ muốn mang con ra Hà Nội làm để được thoải mái và tránh va chạm, vì người ta nói “xa thương gần thường”.
Bố chồng tôi rất thương con cháu, có cái gì cũng nhường con, lúc nào cũng muốn con cháu ở nhà. Tuy nhiên, tôi cũng thấy ông khó tính, kỹ tính, ưa nịnh và có phần gia trưởng, bao bọc con cái hơi quá mức.
Chồng tôi 30 tuổi nhưng lúc nào ông cũng bảo làm vừa thôi, tháng 4-5 triệu được rồi (trong khi mức chi tiêu cho gia đình ở quê tôi tầm 7-8 triệu/tháng). Chồng tôi ăn ít một chút là ông trách tôi không biết chăm chồng. Công việc cũ của chồng không thuận lợi, ông cũng trách tôi ở Hà Nội lâu mà không tìm được cho anh việc tử tế.
Vợ chồng tôi cùng tuổi nên khi chỉ có hai đứa thường gọi trêu nhau là lợn và lưu danh bạ cũng thế. Tình cờ chồng tôi gọi về, ông thấy tên trong danh bạ thế liền nói tôi là coi thường chồng, kiêu ngạo, láo toét. Trời mưa tầm tã, ông bảo bà ra rửa sân, bà bảo để lát tạnh rồi rửa mà ông chửi bà là mất dạy. Ngồi ăn cơm, ông bảo để rổ rau chỗ này, chồng tôi bảo để chỗ kia cũng được, ông chửi chồng tôi là bất hiếu, cãi trả bố. Ăn cơm, thấy có sạn, tôi nhặt ra thì ông bảo tôi soi mói, làm bố mẹ buồn, còn nhiều chuyện khác nữa.
Video đang HOT
Tôi sợ nếu ở chung thì về lâu dài chồng sẽ nhiễm tính của ông, sợ con tôi nghe nhiều những từ như “mất dạy, láo toét, bất hiếu” thành quen, đến mức ra đường có làm gì sai trái rồi người ta chửi cũng thấy bình thường, không nhận thức được vấn đề.
Tôi cũng sợ ở thế này không được về thăm bố mẹ đẻ vì bố mẹ chồng lúc nào cũng chỉ muốn con cháu ở nhà cho vui. Nhà tôi cách nhà bố mẹ đẻ chỉ 8 km, từ ngày nghỉ sinh đến nay là 8 tháng tôi mới chỉ xuống nhà ngoại được 6 lần, xuống khi nhà ngoại có việc, ông bà ngoại gọi lên. Tôi nhớ hồi về nghỉ sinh, hai vợ chồng định xuống ngoại mà bố chồng giận, nói bóng gió, thế là tôi phải ở nhà, ngồi khóc.
Khi con được tháng rưỡi, bố mẹ lên xin cho tôi xuống chơi một tháng để ông bà ngoại chăm cháu (đây là tục lệ chỗ tôi), bố mẹ chồng không muốn cho tôi xuống. Mẹ chồng bảo trên đời có mình tôi thích về nhà mẹ đẻ, nể thông gia nên miễn cưỡng đồng ý nhưng chỉ cho về 10 ngày.
Lần gần đây nhất, cũng là lần duy nhất vợ chồng tôi cho con xuống ngoại chơi (không phải vì có việc), chồng tôi vừa dừng xe khi về, tôi còn chưa kịp xuống xe, bố chồng bảo được ngày chủ nhật ở nhà dọn dẹp, từ nay không đi đâu cả. Trong khi đó, mấy tháng trời tôi chỉ ở nhà, giờ đang làm tạm ở quê, cả tuần chỉ có một ngày nghỉ tôi cũng ở nhà dọn dẹp. Nếu như ông nói, nếu không có việc gì thì tôi không được xuống nhà ngoại chơi?
Khi giận, ông không nói ngay mà để bụng, sau này mới nói, đã nói thì rất nặng nề. Như hôm em trai tôi lên chơi, ông tiếp đón niềm nở, nửa tháng sau lại chửi em tôi là láo toét, vô học, chỉ vì em gọi bố mẹ chồng tôi là bác (chỗ chồng tôi gọi là ông bà, ý là ông bà thông gia). Tôi cảm thấy bị xúc phạm, chị em tôi được ăn học tử tế, ai cũng khen là ngoan hiền, biết điều, vậy mà…
Tôi đồng ý là có những sự khác biệt về văn hóa từng nơi, nhưng cách ông nói làm tôi khó chấp nhận. Nếu hôm em trai tôi lên, ông góp ý luôn thì em sẽ vui vẻ thay đổi, còn kiểu này khiến tôi ức chế. Hôm đó tôi chỉ muốn ôm con ra Hà Nội, cảm thấy nếu tiếp tục ở đây sớm muộn gì cũng to chuyện. Vài ngày trôi qua, tôi bình tĩnh lại nên thôi. Nhiều chuyện khiến tôi stress nhưng chưa một lần to tiếng với bố mẹ chồng, biết ông bà cũng vì thương con cháu và không muốn chồng phải khó xử. Thường những lần như thế tôi tự chịu một mình, lần nào chồng biết thì tôi sẽ nhắn tin tâm sự với anh.
Ngoài ra, chồng tôi có cô em gái đang ở nước ngoài nhưng thỉnh thoảng vẫn điều khiển từ xa. Hồi tôi bầu, bác chồng mất, mọi người bảo chồng tôi nên kiêng, đợi xong việc hãy về, sợ ảnh hưởng em bé trong bụng. Vậy mà em chồng nhắn tin bảo tôi sống vô tâm, bác mất mà cấm không cho chồng về. Rồi khi bố mẹ chồng bảo tôi nghỉ sinh sớm về quê, tôi nói đùa là để con đi làm kiếm thêm tiền, nghỉ sớm chỉ ăn với chơi con sẽ thành heo mất. Vậy mà em cũng nhắn tin về bảo tôi liệu mà ăn nói với bố mẹ cho tử tế. Tết vừa rồi em về, ăn cơm xong, mẹ chồng tôi định vào bế cháu thì em bảo mẹ dọn mâm đi, có một đứa bé mà làm gì quan trọng vậy, trong khi mâm cơm ngày thường có mấy cái bát. Chồng tôi vào chơi với con vừa được 5 phút em bảo có mỗi đứa bé mà hai vợ chồng trông cũng không xong.
Mới đây, tôi mua xe mới để đi làm, em nhắn tin về bảo lại lấy tiền của bố mẹ mua xe. Trong khi, tôi là đứa tự lập, từ khi cưới chưa từng xin tiền bố mẹ chồng và cũng luôn ý thức việc tự chủ tài chính, để dành sau này lo cho bố mẹ. Tiền mua xe là do tôi đi làm tiết kiệm được. Về nghỉ sinh, tôi cũng đóng tiền ăn đầy đủ 3 triệu/tháng dù trước đây bố mẹ chồng bảo không lấy tiền. Em chồng có cho con tôi đồng nào thì tôi cũng luôn bảo chồng phải cố gắng tiết kiệm sau này còn cho lại em, không được nhiều hơn cũng phải bằng những gì mình đã nhận.
Mẹ chồng khá dễ tính, có điều dường như bà quen với việc quán xuyến gia đình nên giờ cũng muốn quán xuyến vợ chồng tôi. Khi tôi bầu, bà bảo tôi nghỉ việc chăm con một năm, để chồng nuôi, dù lương chồng tôi lúc đấy ngoài Hà Nội chỉ 5 triệu. Sau này thấy lương chồng không đủ, bà mới bảo tôi kiếm việc ở quê làm. Tôi bảo ra Hà Nội làm nhưng bà không cho. Rồi bà bảo một năm cai sữa để cháu lên ngủ với ông bà. Còn đang bầu đứa thứ nhất, bà đã lên kế hoạch cho tôi sinh đứa thứ hai. Tiền mọi người mừng tuổi con tôi được bao nhiêu bà cũng quản, tiền mừng cưới của chồng tôi bà giữ. Chuyện đó tôi cũng không quan trọng lắm nhưng cảm thấy hơi mất tự do.
Nói chung, có nhiều chuyện khiến tôi căng thẳng và muốn ra Hà Nội làm việc. Tuy nhiên, giờ ra mà mình tôi lo kinh tế cũng không xuể vì chồng chưa có việc. Chồng lúc đầu không muốn tôi ra, giờ đã đồng ý nhưng bảo để con ở nhà ông bà nuôi, còn tôi muốn mang con theo. Tôi đang xin nghỉ không lương thêm 6 tháng vì không ai ra Hà Nội trông con được (mẹ chồng bảo để bố chồng ở nhà không yên tâm, còn mẹ đẻ bận trông 2 cháu nội). Lương tôi ngoài Hà Nội khoảng 12 triệu, làm thêm ngoài nữa khoảng 20 triệu (phần làm thêm cuối năm mới được nhận tiền). Tính ra thuê nhà, gửi trẻ, ăn uống linh tinh lương tôi sợ không đủ, chưa kể phát sinh.
Chồng tôi thất nghiệp từ trước khi cưới, cưới xong anh cũng đi làm một số việc nhưng không liên tục, tính ra trung bình 3 triệu/tháng. Trước đây mọi chi phí như tiền nhà, khám thai, sữa, thuốc… tôi đều lo hết. Nếu ở quê, chồng tôi làm công nhân lương 5 triệu, giờ công ty đó cũng không ổn; còn tôi đang làm tạm công việc lương 7 triệu. Mức thu nhập này ở quê chi tiêu thoải mái, có điều va chạm nhiều; tôi mới ở cùng 8 tháng mà đã nhiều chuyện, không biết ở lâu dài sẽ thế nào.
Chồng tôi được cái thương vợ con, không cờ bạc, rượu chè, không la cà quán xá, thế nhưng lập trường không vững, anh cũng có phần an phận. Ông bà bảo ở quê làm tháng 4-5 triệu là được rồi, anh cũng xuôi theo. Trước đây anh có công việc khá tốt ngoài Hà Nội, ông bà bảo về quê lấy vợ anh cũng nghe, xin nghỉ việc về quê, dù khi đó anh chưa có người yêu, cũng chưa tìm được việc ở quê. Hơn nữa, từ thời đi học, ông bà chưa bao giờ để anh phải thiếu thốn nên tôi cảm giác chồng chưa biết lo, lúc nào cũng bảo tôi là tiền không quan trọng, 4-5 triệu được rồi, không cần đưa tiền ăn cho bố mẹ, bố mẹ không lấy.
Mong độc giả cho tôi lời khuyên, có nên mang con ra Hà Nội không? Xin chân thành cảm ơn.
Tôi sợ bị lu mờ khi bên bạn trai
Tôi 26 tuổi, anh 40 tuổi, yêu nhau 2 năm. Anh từng có một đời vợ và chưa có con.
Năm tới, chúng tôi dự tính cưới nhưng tôi cảm thấy tình cảm của anh không dành cho mình nhiều.
Tôi và anh đã về ra mắt hai bên gia đình, bố mẹ anh sống khá nghiêm khắc nên tính cách anh có phần chỉn chu, kỹ tính và nóng nảy. Tính tôi xuề xòa, không mấy khi để ý tiểu tiết. Bố mẹ tôi ban đầu phản đối nhưng sau cũng không can thiệp nữa.
Nhà anh sống bình đẳng, không kiểu trọng nam khinh nữ, các con đều được yêu như nhau dù 2 cụ làm nông. Anh học giỏi, thông minh, thành đạt và cũng rất đàn ông. Chúng tôi đã đi quá giới hạn, tuy nhiên anh rất ít nhắn tin cho tôi, thỉnh thoảng mới nhắn vì bận, với lại anh bảo không thích dài dòng. Anh hay khen tôi đẹp dù tôi biết mình không đẹp như thế. Anh bảo muốn lấy tôi làm vợ vì biết cách chăm sóc anh. Anh hay kể về những áp lực công việc, cuộc sống cho tôi. Tôi nhắn tin là anh trả lời, dặn gì là anh nhớ đó, chưa bao giờ lỗi hẹn.
Giờ bố mẹ tôi khen anh nhanh nhẹn, quyết đoán nhưng bên anh tôi cứ sợ, không biết sợ điều gì, cứ như tôi bị lu mờ vậy. Anh chưa bao giờ tặng quà gì cho tôi, chỉ có những lời chúc vào ngày lễ. Tôi biết nếu mình ngỏ lời việc gì đó, chắc chắn anh sẽ giúp không ngần ngại, có điều chưa bao giờ tôi làm thế. Con gái xung quanh anh rất nhiều, họ chủ động tán tỉnh nhưng tôi thấy anh trả lời rất lạnh và ngắn gọn. Liệu anh có thể là một người chồng tốt và người cha tốt của con tôi không? Tôi phân vân quá, không biết anh có yêu tôi thật lòng không?
Em không muốn viết nhật ký 'ở giá toàn tập' Em - cô gái miền Trung tảo tần, chịu khó, độc lập, kỹ tính, luôn lắng nghe và muốn chia sẻ mọi thứ cùng anh. Gửi anh - người sẽ cùng em đi đến cuối cuộc đời. Em đã trải qua 33 mùa xuân và sắp tới lại đón sinh nhật một mình. Cơm em nấu ngày ba bữa vẫn đang chờ anh...