Ngột ngạt vì lấy chồng là con trưởng
Chồng tôi tháng nào cũng tất bật về quê. Công việc thì nhiều, về thì cũng mất một ngày. Xin nghỉ nhiều thì ngại, thế nên anh toàn trốn việc để làm hài lòng các cụ.
Mình là một fan thường xuyên đọc mục Tâm sự. Đây là lần đầu tiên mình viết lên những suy nghĩ để bạn đọc chia sẻ và góp ý cùng mình nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.
Mình lấy chồng được hơn 4 năm. Nhà chồng có 3 anh em, chồng mình là con trai trưởng. Chồng mình làm ăn được nên đã mua được nhà riêng. Sau khi lấy vợ, anh xin bố mẹ cho ra ở riêng nhưng bố mẹ không đồng ý với lý do là con trai trưởng thì phải ở cùng bố mẹ. Dù biết chồng mình rất muốn ra ở riêng cho thoải mái nhưng cũng chỉ vì nghĩ “ con trưởng” nên anh quyết định ở lại. Căn nhà riêng thì cho công ty thuê làm văn phòng.
Bố mẹ chồng đều là giáo viên về hưu. Họ ít khi ra ngoài giao lưu với hàng xóm bên ngoài. Nếu nhìn qua, ai cũng bảo nhà chồng mình quá kỹ tính nên rất ít người đến chơi. Giờ về làm dâu mình thấy điều đó là có thật.
Bố mẹ chồng đều có lương hưu nhưng mẹ anh nói rằng số tiền đó chỉ đủ để bố mẹ chi tiêu hàng tháng, còn hai đứa em đang đi học thì anh phải hỗ trợ thêm. Mình biết tiền lương của bố mẹ là không ít nhưng đã thành lệ, là anh cả thì phải có trách nhiệm lo cho các em nên mình không kêu than được gì.
Mệt nhất là mỗi lần ở quê có giỗ. Dù là của ai, từ việc xây nhà thờ tổ, đến việc giỗ họ, xuất đinh… thì bố mẹ chồng vẫn bắt cả hai vợ chồng hoặc chồng tôi phải thu xếp công việc để có mặt. Vấn đề là bố chồng là con trưởng nên cái gì cũng phải có mặt “bác trưởng”, giờ đến lượt chồng tôi là “con trưởng” thì ít ra không ở nhiều thì cũng phải có mặt để họ hàng khỏi thắc mắc là “giỗ ông nội mà không về à”.
Chồng tôi tháng nào cũng tất bật về quê. Công việc thì nhiều, về thì cũng mất một ngày. Xin nghỉ nhiều thì ngại, thế nên anh toàn trốn việc để làm hài lòng các cụ. Mình thắc mắc rằng đã việc ở quê đã có bố mẹ, mình là phận cháu, nếu tiện thì về, không thì đã có bố mẹ rồi nhưng anh gặt phắt đi. Vợ chồng mình đã không ít lần cãi vã về chuyện này.
Mỗi lần về quê là dọn bao nhiêu mâm cỗ. Các anh chị họ cũng chỉ giúp đỡ một phần, còn lại là để cho tôi với lý do “dâu trưởng”. Họ bảo để tôi thể hiện bản lĩnh và sự đảm đang của một dâu trưởng xem thế nào? Mình thì lo vô cùng. Tốt đẹp thì không sao, lỡ xẩy ra sự cố lại lôi đầu dâu trưởng ra mà “phán xét”.
Video đang HOT
Còn nữa, vợ chồng mình đang muốn thăng tiến trong công việc nên chưa có kế hoạch sinh em bé. Mẹ chồng mình thì sốt ruột, lúc nào cũng chỉ nhắc có mỗi câu “cố kiếm một thằng cu giống chồng con đấy”. Mình thấy mệt mỏi quá. Mình cũng lo sợ nếu mình không sinh được thằng cu nối dõi như mong ước của bố mẹ thì không biết sự việc sẽ như thế nào?
Trong các sinh hoạt từ đi đứng đến cách ăn nói, bố mẹ chồng đều để ý và răn đe “chị cả ả đầu” thì phải làm sao để các em noi gương học tập. Mình cảm thấy rất mệt mỏi vì mọi nhất cử nhất động đều không được tự do thoải mái. Làm gì, nói gì mình sẽ sợ “sẽ bị sai”.
Một lần có bác bên nội ra Hà Nội mổ sỏi thận. Mẹ chồng bảo chồng tôi phải đưa bà đi thăm. Hôm đó chồng tôi phải tiếp khách nên không đi được. Anh vẫn gọi điện thoại về thông báo và nói đứa em chở bà đi. Nhưng bà nhất quyết không đồng ý. Ý của bà là phải đợt chồng tôi đưa đi, nếu không đi được thì phải con dâu đưa bà đi.
Nói thật là mình thấy vô lý. Ai đưa đi mà chả được. Anh chị bận công việc thì có em đưa đi. Vợ chồng mình sẽ đến thăm bác sau. Thế mà mẹ chồng mình còn đợt đến ngày hôm sau đích thân chồng mình đưa bà đến bệnh viện thăm người ốm.
Mình thấy ngột ngạt vô cùng. Cái gì mẹ chồng mình cũng bảo là trách nhiệm của con trưởng, dâu trưởng. Các bạn cho mình lời khuyên?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tôi đang ngột ngạt với mối tình đại gia
Mang tiếng yêu nhau, nhưng tôi không có lấy một buổi hẹn lãng mạn nào với anh cả, tất cả chỉ dừng lại ở đi tiếp khách cùng anh là chấm hết.
Sau một thời gian dài sống trong mệt mỏi và dằn vặt, tôi quyết định viết lên những dòng tâm sự về câu chuyện của chính bản thân tôi...
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là những công nhân viên chức cơ bản và có chút địa vị trong xã hội. Còn tôi là một cô gái ngoan ngoãn, luôn ý thức được rằng phải phấn đấu trong học tập để có một tương lai thật tốt. Tôi lớn lên êm đềm như tất cả những người bạn cùng trang lứa chỉ khác rằng, tôi xinh đẹp. Đến tuổi trưởng thành, tôi đỗ vào một trường đại học danh giá. Cuộc sống xa nhà tuy phức tạp nhưng không làm tôi đổi khác, tôi vẫn giữ nếp sống của một cô gái ngoan, chăm chỉ học tập và rèn luyện.
Nét đẹp con gái tuổi đôi mươi của tôi làm mê hoặc không ít người, từ những người bạn đến những thầy giáo trẻ hay những người quen biết vô tình trò chuyện với tôi. Tôi ý thức được điều đó nhưng luôn làm chủ bản thân mình. Bốn năm đại học, tôi cũng có mối tình sinh viên, đẹp và thơ mộng, nhưng rồi cũng nhanh chóng qua đi vì cả hai còn quá trẻ. Ra trường với tấm bằng đẹp, tôi về quê một thời gian với gia đình trước khi có một quyết định cho công việc tương lai. Và cũng chính thời gian đó, tôi đã vô tình bước chân vào một cuộc sống không phải dành cho tôi...
Tình cờ khi được một người bạn giới thiệu, tôi tham gia một cuộc thi hoa khôi có tầm cỡ. Những bức ảnh của tôi được gửi đi và tạo ấn tượng mạnh với anh - nhà tài trợ chính của cuộc thi. Anh tìm cách làm quen, săn đón và chinh phục tôi theo cách riêng của anh. Những mối quan hệ chung của chúng tôi được anh khai thác triệt để và tạo cho tôi một lòng tin lớn về anh. Anh dạy tôi cách đối mặt với các vấn đề của cuộc sống, dạy tôi cách làm việc và định hướng.
Tôi thật sự ấn tượng với kiến thức của anh và thích sự ấm áp, dễ thương ẩn sâu trong con người đạo mạo, lạnh lùng đó. Tình cảm cứ lớn dần lên trong tôi và đến khi tôi chính thức trở thành bạn gái anh. Tôi rút tên khỏi cuộc thi để tránh những tai tiếng không hay cho anh, trở về làm một cô gái bình thường bận bịu với công việc như bao người con gái khác. Ngoài lúc làm việc, tôi và anh gặp nhau, đi ăn tối cùng nhau và anh cũng đã dẫn tôi về gặp gia đình, họ hàng. Thỉnh thoảng anh đưa tôi đi gặp các đối tác, bạn bè. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện khi đi bên cạnh anh.
Cuộc sống vẫn trôi qua êm đềm như thế, cho đến một ngày liên tiếp những chuyện xảy ra làm tôi mất lòng tin vào anh. Tôi biết, anh là đại gia, nhưng anh đã đặt một mối quan hệ nghiêm túc với tôi và muốn kết hôn với tôi nên tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh. Những lúc anh bận đi tiếp khách, tôi ngoan ngoãn ở nhà làm việc và đợi anh về gọi điện nói chuyện với tôi.
Một hôm, tình cờ tôi gặp anh đi cùng với một cô gái trẻ trông khá trí thức, và cũng là đi gặp gỡ đối tác, tôi như muốn phá điên. Thái độ cử chỉ của anh chẳng khác gì như khi đi cùng tôi cả. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy lại và mắng mỏ anh cũng như con bé kia. Nhưng tôi đã im lặng, nuốt giận vào lòng và vờ như không biết. Anh vẫn gọi cho tôi như thường lệ, nhưng tôi không nghe máy, tôi căm ghét và uất hận người đàn ông giả dối đó, và quyết định tìm hiểu cuộc sống thực của anh.
Ngày hôm sau, tôi vẫn gặp anh như thường lệ, anh nhận ra sự khác lạ ở tôi và gặng hỏi, nhưng tôi làm ra vẻ không biết gì và chỉ kêu mệt nên mới thế mà thôi. Tôi vẫn đi cùng anh tới các cuộc hẹn, vẫn là bạn gái của anh, nhưng đó là cách để tôi âm thầm tìm hiểu cuộc sống của anh. Tận dụng tất cả các mối quan hệ quen biết của tôi và những người bạn, thật may mắn vì anh và tôi cùng quê, anh quá nổi tiếng nên cuối cùng tôi đã tìm hiểu ra sự thật...
Anh giàu có và có tiếng, nhưng không ít kẻ thù. Đó là lý do tại sao đi bên anh lúc nào cũng kè kè một anh vệ sỹ. Kể cả lúc chúng tôi đi chung với nhau cũng không có một phút riêng tư nào, tôi không hiểu điều này và hỏi anh, nhưng anh giải thích rằng cứ coi anh ấy như anh thôi, không có gì phải ngại. Tôi chấp nhận điều đó và nghĩ rằng đó là cuộc sống của anh và mình không nên can thiệp. Mang tiếng yêu nhau, nhưng tôi không có lấy một buổi hẹn lãng mạn nào với anh cả, tất cả chỉ dừng lại ở đi tiếp khách cùng anh là chấm hết. Đừng nói đến việc đi xem phim, đi dạo với nhau cũng đã là một điều quá xa xỉ.
Bạn bè tôi một số ít biết chuyện của tôi đã gọi điện khuyên can, và đưa ra hàng loạt dẫn chứng khiến tôi không thể không tin. Công việc làm ăn kinh doanh của anh dính dáng không ít tới giới xã hội đen, bảo kê và bạo lực. Mặc dù nhìn bên ngoài công ty làm việc rất chân chính và phát đạt. Tôi hoảng sợ vì điều này, bởi trong mắt tôi anh là người đi lên từ chính bàn tay của mình, nhờ tài năng và nghị lực nên mới có được ngày hôm nay. Khi tôi phát hiện ra cũng là lúc tôi biết mình bị theo dõi 24/24, đó là lý do tại sao anh không bao giờ hỏi rằng, hôm nay tôi đi đâu, tôi làm gì.
Nhưng những mối quan hệ của tôi với người khác giới đều được kiểm soát gắt gao, bạn trai cũ của tôi không hiểu vì lý do gì được điều đi công tác ở một nơi xa xôi, hẻo lánh. Và tôi biết chắc rằng, anh đã nhúng tay vào sự việc đó. Tôi sợ anh, nhưng không thể bỏ anh được, vì trong tôi lúc này, hình ảnh của anh đã chiếm hết cả tâm trí. Nếu tôi không biết được những sự thật đó, trong mắt tôi anh vẫn là một người đàn ông giỏi giang, ít nói nhưng ấm áp.
Chưa dừng lại ở đó,tôi biết được rằng anh lừa dối tôi và quan hệ cùng lúc với nhiều cô gái trẻ như tôi, cô nào cũng là bạn gái và thường xuyên được anh đưa đến những buổi gặp gỡ đối tác khác nhau. Như là một cách để chứng tỏ thanh thế và địa vị của mình, đi bên cạnh anh lúc nào cũng là những cô gái trẻ, con nhà lành, giỏi giang và xinh đẹp. Bởi đã qua thời đại gia cặp kè với chân dài xinh đẹp nhưng không có học thức. Bây giờ, các đại gia luôn muốn đi bên mình là các cô gái trẻ, đẹp, có học và con nhà lành.
Muốn có được điều này thật quá dễ với họ, vì họ có tất cả mọi thứ, từ tiền, tài, danh vọng và thủ đoạn. Bằng cách nào đó anh có được họ, và tạo cho họ sự tin tưởng về một tình cảm chân thành. Một thời gian sau, anh lại lẳng lặng ra đi và bỏ mặc họ. Tôi chột dạ và ngẫm lại mới thấy mình quá tin người và ngu ngốc. Khi tôi hãnh diện vì đi cạnh anh, thì chắc rằng những người khác nhìn vào sẽ cười thầm, lại chân dài đi với đại gia rồi, hay ít ra thì cũng con bé này thật là ngốc nghếch, bị lừa mà không biết. Tôi chao đảo trong những suy nghĩ, trong mê cung cuộc sống của anh mà không thể nào thoát ra được. Anh kiểm soát tất cả các mối quan hệ của tôi bằng thế giới ngầm, và tôi mặc nhiên trở thành một bông hoa được cho vào tủ kính.
Sau một thời gian dài sống trong khủng hoảng, tôi quyết định nói với anh lời chia tay. Nhưng có vẻ anh không thèm quan tâm tới suy nghĩ của tôi, anh bảo rằng, em đừng vội vàng gì hết, hãy suy nghĩ thật kĩ đi. Và khi tôi hỏi về các mối quan hệ với các cô gái khác thì anh giải thích vòng vo rằng họ thích anh nhưng anh không thích họ, rằng anh chỉ yêu có mình tôi. Tôi ngừng liên lạc với anh trong một thời gian dài, anh gọi cho tôi tôi không nhấc máy, nhắn tin cho tôi tôi không trả lời. Anh nhắn rằng anh muốn cưới tôi và muốn tôi suy nghĩ và trả lời anh sớm.
Tôi ghét anh, ghét cuộc sống của anh nhưng trái tim yếu mềm của người phụ nữ đã lấn át đi lý trí của tôi, xa anh mà tôi nhớ anh đến cồn cào, tôi đã khóc rất nhiều và tự chửi rủa bản thân mình cũng không ít. Bây giờ tôi không biết phải làm sao đây? Tôi sẽ gặp lại anh và làm theo con tim mình mách bảo, hay tránh xa anh và cuộc sống của anh? Tôi thật sự cảm thấy rối bời và mệt mỏi...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cặp đôi mới cưới tất bật lo cái tết đầu tiên Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán. Nhưng với các cặp vợ chồng mới cưới, tết đã được lo tất bật từ khá lâu. Dành dụm tiền... để mừng tuổi Chị Hiền Anh (nhân viên kế toán) chia sẻ: "Năm ngoái, tết còn nhận được bao nhiêu tiền mừng tuổi. Ai cũng lì xì lấy hên, chúc cho sớm đi...