Ngột ngạt khi vợ nắm quyền
Vợ chồng nên cách xa nhau, tạo một khoảng hở thẩm mỹ. Cuối tuần ở bên nhau đủ chán, nói gì hai bốn trên bảy không biết đâu là văn phòng đâu là nhà riêng, cũng không thể kiềm chế cãi nhau ngay cả lúc lên giường.
Lúc thành lập công ty, anh nói để vợ đứng tên giám đốc, anh làm phó được rồi. Vợ xuất thân từ ngân hàng, sẽ kỹ càng về giấy tờ và thích hợp với kiểm tra, ký tá hơn anh. Thêm nữa, sau này anh sẽ phụ trách đối ngoại, có những lúc phải kiếm đường lùi, thì có gì hay bằng lý do “để về hỏi ý giám đốc”. Nếu là giám đốc mà không có quyền quyết định, anh làm sao ăn nói với đối tác. Vả lại anh quá rõ tính vợ, thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, cứ để vợ quyết, còn hơn mặt nặng mày nhẹ càu nhàu cử nhử.
Nói đâu xa, anh suốt ngày ngoài đường, phải gặp người này người kia, binh đường trước chặn đường sau nên anh đã sắm cho mình con Iphone mới và vợ ầm ĩ lên kêu phí. Hai mươi mấy triệu một cái điện thoại, bằng lương trả cho ba cô nhân viên văn phòng, bằng hai tháng chi tiêu trong nhà. Anh phân tích cho vợ hiểu nhiều khi ra ngoài cũng phải hình thức hào nhoáng chút, nổ chút mới nên cơm nên cháo.
Ảnh minh họa
Cho đến khi anh nói không lẽ giờ mang trả để chịu lỗ mấy triệu, vợ mới nguôi ngoai nhưng còn giao hẹn từ giờ mua sắm gì phải báo cáo, không được tự tiện nữa. Vợ than đàn ông làm gì cũng không suy tính trước sau, thích gì làm nấy để vợ phải hốt rác.
Là vợ đang nhắc đến chuyện anh tự động giảm giá cho đối tác. Người ta mua số lượng lớn, lại thanh toán ngay thì bớt chút có sao, tăng giá mà nợ đọng cả tháng, cái nào hơn, chưa kể người ta còn mấy công trình sắp khởi công, vụ này vui vẻ, biết đâu người ta lại tìm đến mình nữa.
Nhưng vợ không đồng ý vì phải xuất hóa đơn đúng giá, thuế phải nộp nhiều hơn, chưa kể khoản chênh lệch lọt vào túi riêng khiến vợ khó chịu, anh thở dài, thời nay phải vậy. Từ ngày xưa đã “giàu thủ kho no nhà bếp” còn gì.
Càng ngày, anh càng thấy mình dại khi chỉ làm phó, như tự mình buộc chân mình khi làm gì cũng không có quyền, có những lúc cần phải quyết ngay anh cũng không dám, không phải anh không tự tin mà vì sợ những tiếng càu nhàu của vợ. Thị trường thì thay đổi hàng giờ, đợi về nhà phân tích thiệt hơn cho vợ hiểu có mà chạy sau ngửi khói. Thế nhưng vợ đâu hiểu, nói rằng phải kìm bớt cương con ngựa hoang dã là anh.
Không biết sổ sách công ty làm sao mà kỳ kiểm tra thuế, công ty bị phạt hơn trăm triệu. Của đau con xót, anh đề nghị vợ quan tâm hơn đến việc trong công ty, thị trường, ngoại giao có anh lo. Trăm triệu phạt đã đau, còn bị ghi ấn tượng với bên thuế má, khó khăn cho sau này.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Và không biết vợ thu xếp lại công ty làm sao mà hai nhân viên phòng kế toán nghỉ, trong đó có một cô lớn tuổi và làm mẹ đơn thân. Anh hỏi thăm, vợ chỉ nói người ta không thích làm thì cho nghỉ, tuyển mới thiếu gì. Nhưng khi anh nghe nhân viên nói chuyện mới biết từ ngày công ty bị phạt thuế, vợ hay lôi ra để dằn hắt đay nghiến phòng kế toán dù sổ sách báo cáo thuế thuê dịch vụ bên ngoài. Nói cho cùng, dù kế toán có năm tay mười mắt mà sếp không ừ dễ gì nhân viên dám tự làm. Nhưng vợ bất chấp, nay đá thúng mai đụng nia nên họ nghỉ.
Chưa tuyển xong người thì thêm hai cô nhân viên nữa cũng nghỉ nốt, công ty rối như mớ bòng bong, vợ quay sang chửi cả anh, nói chồng ngày ngày rong chơi nhàn nhã, đâu biết vợ cực khổ thế nào. Hết chửi bới, vợ quay sang than thân trách phận, nói lấy phải ông chồng vô tâm, chuyện to chuyện bé gì cũng đến vai vợ.
Bực bội, anh nói vợ đã đúng khi anh đùn hết mọi chuyện sang vợ, kể cả quyền làm chồng. Anh khóa điện thoại và đi chơi một tuần, anh và cả công ty đã quá ngột ngạt khi vợ nắm quyền. Anh đi theo đám bạn thời đại học, lúc ngà ngà, họ nói đàn bà nên xỏ cho họ cái thừng và buông dây vừa phải, căng quá sẽ khiến họ đau và chùng quá chỉ làm họ vấp ngã. Anh buồn cười vì cách so sánh ấy nhưng nghĩ cũng đúng.
Nhưng có một điều bạn nói mà anh không biết phải làm sao, đó là vợ chồng không nên làm chung, hãy cách xa nhau ra, tạo một khoảng hở thẩm mỹ. Cả ngày cuối tuần ở bên nhau ăn uống nghỉ ngơi cũng chán, nói gì ngày hai bốn tiếng, tuần bảy ngày sát rạt sẽ không phân biệt được đâu là văn phòng đâu là nhà riêng, cũng không thể kiềm chế cãi nhau ngay cả lúc lên giường.
Ảnh minh họa
Anh quay về khi liên tục nhận được tin nhắn của nhân viên, nói vợ anh mấy ngày nay không đến văn phòng, sổ sách dồn một đống và rối như canh hẹ,
Anh về, vợ tung hê hết cho anh, nói sẽ đi làm cùng bạn, vợ không muốn làm cùng với chồng nữa. Tất nhiên anh mừng không hết nhưng vẫn phải nhăn nhó, bảo không lẽ đóng cửa công ty, nhưng vợ đã quyết, nói anh muốn gì tùy ý, dù gì ban đầu ý tưởng thành lập công ty cũng là của anh
Anh không biết vợ sẽ “kệ” được bao lâu, nhưng sẽ tận dụng cơ hội này thật tốt.
Trung Đoàn
Theo phunuonline.com.vn
Đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật khủng khiếp về chồng mới cưới
Tôi điếng người khi nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng mới cưới và người phụ nữ lạ mặt kia.
Tôi năm nay 27 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường. Gia đình tôi thuộc diện gia giáo, nề nếp vì bố mẹ tôi đều là giảng viên đại học.
Tôi tình cờ quen Dũng trong một bữa tiệc ở nhà bạn. Sau hôm đó chúng tôi trao đổi liên lạc và thường xuyên nói chuyện với nhau. Anh kể mình xuất thân từ nông thôn, bố mẹ mất sớm nên 2 anh em được vợ chồng chú thím nuôi dưỡng. Chú anh gần như không có tiếng nói trong nhà còn thím thì ghẻ lạnh và xem 2 anh em anh như là gánh nợ. Vì vậy mà Dũng quyết tâm học hành để có cơ hội đổi đời.
Chỉ 2 tháng quen biết, Dũng tỏ tình và 3 tháng sau đã ngỏ lời cầu hôn tôi. Thấy diễn biến quá nhanh nên tôi cũng ngần ngại. Tuy nhiên trước tình cảm chân thành và sự quan tâm của anh, những lo lắng nhanh chóng bị lãng quên. Hơn nữa tôi luôn cảm thấy rằng Dũng là một đàn ông đứng đắn, biết quan tâm, chăm sóc mọi người. Vì vậy mà chỉ sau nửa năm quen biết và yêu đương, chúng tôi đã có một đám cưới hạnh phúc.
(Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi cũng tỏ ra khá yêu quý Dũng. Ông bà còn giúp anh đưa em gái lên thành phố làm việc. Nhà chỉ có mình tôi nhưng sợ con rể ngại chuyện ở rể nên của hồi môn mà bố mẹ tôi cho con gái là một căn chung cư 2 tỷ.
Đám cưới xong, vợ chồng tôi bay vào Đà Lạt hưởng tuần trăng mật. Đúng với tính cách chỉn chu và cẩn thận của mình, Dũng thuê xe, tự đưa tôi đi tìm hiểu thành phố mộng mơ chứ không đi tour. Anh còn đem lại cho tôi những bất ngờ nho nhỏ nhưng vô cùng lãng mạn như tặng cho tôi chiếc dây chuyền khắc tên hai vợ chồng trong ngày đầu tiên ở đây.
Thế nhưng thật không may khi đến hôm thứ 3, tôi bị sốt cao nên phải đi khám và uống thuốc. Bị tác dụng phụ của thuốc, tôi ngủ li bì. Đến khi tỉnh giấc thì trời đã tối mà không thấy bóng dáng chồng đâu. Đang định gọi thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, Dũng hỏi tôi muốn ăn gì để anh mua về cho.
Trong lúc chờ chồng, thấy ở mãi trong phòng cũng bí bách nên tôi loanh quanh xuống sảnh khách sạn. Và thật bất ngờ, chẳng phải Dũng đã về rồi đó ư? Sao anh còn chưa lên phòng mà lại ngồi cùng người phụ nữ nào kia? Thấy gương mặt của 2 người khá căng thẳng như đang cãi nhau nên tôi không gọi chồng mà bí mật lại gần xem họ nói gì.
(Ảnh minh họa)
Hóa ra đó là tình cũ của chồng. Nhưng bất ngờ hơn nữa là nội dung câu chuyện mà tôi nghe được. Hai người bọn họ từng chung sống như vợ chồng với nhau suốt 4 năm. Cô ấy là người giúp đỡ Dũng từ những ngày còn khó khăn đến tận khi anh thành đạt. Chẳng ngờ, lúc đã có sự nghiệp vững chắc rồi thì Dũng lại tàn nhẫn vứt bỏ cô ấy để đến với người có thể giúp anh ấy thăng tiến như tôi.
Người yêu cũ của Dũng không chấp nhận được chuyện này nên đã nhiều lần liên lạc, tìm cách níu kéo nhưng không được. Cuối cùng không còn cách nào khác, cô ấy đã theo chúng tôi vào tận Đà Lạt để làm cho ra nhẽ.
Nghe đến đây, tôi không nhịn được mà bước ra khỏi chỗ nấp và nhìn chồng mình với ánh mắt ghê tởm. Tình cũ của Dũng khá bất ngờ nhưng không nói gì còn chồng tôi thì ú ớ nói sẽ giải thích. Tôi chẳng nói chẳng rằng đặt chuyến bay sớm nhất để về nhà với trái tim vỡ vụn vì bị lừa dối.
Hóa ra những gì anh thể hiện từ trước đến nay đều là giả tạo. Thực chất anh là con người ích kỷ và tàn nhẫn, sẵn sàng vì lợi ích mà ruồng bỏ người phụ nữ từng đồng cam cộng khổ với mình. Từ hôm đó đến nay là 1 tuần rồi nhưng tôi vẫn vô cùng đau đớn. Tôi muốn ly hôn nhưng Phan không đồng ý. Tôi phải làm sao bây giờ?
Theo afamily.vn
Nào phải 'nâng quan điểm' "Chỉ là đi nhậu với bạn thôi mà, em có cần tỏ ra nghiêm trọng dữ vậy không?". Đó là câu bạn tôi bị chồng "phang" vào mặt, khi bạn đề nghị ly hôn, vì chẳng thể chấp nhận nổi người chồng thường say xỉn... 1. Trên mạng, một ông tâm sự, mỗi lần cãi nhau, vợ lại dọa bỏ nhà đi và...