Ngọt ngào tình ảo, đắng cay tình thật
Internet như một cánh cổng ma thuật đưa người ta đến với nhau, nhưng đôi khi lại đặt họ vào tình trạng khóc dở mếu dở. Có những người rũ bỏ người thực để chạy theo mối tình ảo để rồi vỡ mộng.
Tốt nghiệp cùng một trường đại học, sau khi ra trường Nam và Hòa tình cờ làm việc với nhau. Tình yêu giữa họ bắt đầu nảy sinh từ tình đồng nghiệp, các hoạt động chung của công ty. Có ý chí vươn lên nên làm việc một thời gian, Nam được cử đi học tại Mỹ 5 năm. Anh và chị hứa hẹn sẽ đợi nhau cho tới ngày anh trở về làm đám cưới.
Ngày anh trở về, họ tổ chức đám cưới nhanh chóng trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Có lẽ bởi vì gặp nhau nhiều qua công việc và Internet nên họ chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp mà chưa nhìn thấy những hạn chế trong con người thực sự của nhau.
Vì thế cả hai gặp không ít khó khăn trong ngày đầu của cuộc sống vợ chồng. Chị thì vụng về mọi việc, anh thì bừa bộn, cẩu thả. Nhiều hôm hai vợ chồng phát điên lên vì kẻ lo tìm tài liệu, người kho cá khét lẹt. Tuy vậy, tật xấu đó được thời gian bù lấp và đặc biệt khi đứa con đầu lòng ra đời.
Chuyện gia đình họ vẫn yên ổn nếu như không có một ngày chị đọc được email của một người phụ nữ bên Mỹ gửi cho anh.
Hai người gặp nhau một lần trong cuộc hội thảo tại Mỹ rồi họ thường xuyên chat, trao đổi mọi vấn đề với nhau. Họ cũng mới gặp lại nhau khi cô ấy về nước ba tháng trước. Cô ta muốn anh nhanh chóng ly hôn vào Sài Gòn lập nghiệp cùng mình.
Tin sét đánh đó khiến chị đau lòng đến ngất đi. Chồng chị đã tơ tưởng đến người khác từ lâu nên dạo này anh luôn trốn chị, chẳng còn muốn gần gũi chị như trước.
Tối hôm đó chị đã nói chuyện với chồng, mong anh nghĩ lại, trở về với mẹ con. Chị xin anh cơ hội để sửa chữa những vụng về và thiếu sót còn tồn tại trước kia. Hai người thống nhất và cùng bàn những vấn đề để vun vén cho hạnh phúc.
Hứa với chị, anh cố nén mình để dứt tình với cô bồ trên internet. Nhưng với anh một tuần không nhắn tin, không trò chuyện với người con gái đó là những ngày đau khổ. Ngày đêm anh nhớ giọng nói, nhớ dòng chữ, nhớ lời nói ngọt ngào mỗi sáng cô ta hỏi thăm, mỗi tối chào anh trước khi đi ngủ qua nick. Anh trở nên buồn rầu, ít nói và cũng chẳng buồn quan tâm tới vợ con.
Video đang HOT
Ảnh minh họa.
Đau khổ trước những hành động của chồng, chị suy nghĩ đến kiệt sức, phải vào nằm viện. Thế mà anh chỉ hờ hững, đến thăm nom qua loa rồi bỏ đi uống rượu giải sầu với đồng nghiệp.
Ngày chị ra viện cũng là ngày anh đưa đơn ly hôn. Anh nài nỉ chị đồng ý giải thoát cho anh vì hai người không hòa hợp. Đau khổ tột cùng nhưng chị đành nhắm mắt ký vào tờ đơn ly hôn.
Phấn khởi vì sớm được giải thoát khỏi cuộc sống hôn nhân như địa ngục, anh nhanh chóng làm mọi thủ tục chuyển vào Sài Gòn cùng viễn cảnh về cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc.
Thế nhưng mới chỉ qua tuần trăng mật mặn nồng anh mới biết thế nào là vỡ mật. Cô là một người khô cứng, không giàu tình cảm, sống ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân. Ở cô thiếu đi vẻ đẹp dịu hiền và không chung thủy như anh vẫn tưởng tượng.
Mọi kỳ vọng của anh về cuộc sống mới tiêu tan khi công việc không suôn sẻ. Thất nghiệp, anh phải ở nhà trông con, thay công việc của oshin cho vợ đi làm.
Không có thời gian gần gũi và chia sẻ nên vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Cô sống theo kiểu phương Tây còn anh vẫn mang đậm nét Á Đông trong tâm tưởng. Chẳng mấy khi họ có được bữa cơm ngon canh ngọt. Cuộc sống với vợ mới kéo dài chưa được hai năm thì một lần nữa anh làm đơn ly dị.
Hối tiếc vì những việc đã làm trong quá khứ, không tự tin về những bước đi trong tương lai, anh rối bời không còn phương hướng. Cảm giác hụt hẫng khiến anh như bị ma ám và lại online tìm bạn chat cho mình.
“Tỉ lệ ly hôn của Việt Nam ngày nay cao hơn nhiều so với trước kia. Nguyên nhân một phần do hai người không tìm hiểu kỹ về nhau trước khi quyết định đi đến hôn nhân để rồi khi chung sống họ cảm thấy thất vọng và chán chường.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Là vợ chồng khi chưa một lần gặp mặt
Yêu nhau hơn một năm, tôi chưa hề được gặp mặt anh dù chỉ một lần. Đó cũng là khoảng thời gian tôi âm thầm chung thuỷ chờ đợi và chờ đợi...mặc cho gia đình và bạn bè hết lời khuyên bảo.
Ngày ấy, anh quen tôi khi tình cờ biết được số điện thoại của tôi được đăng trên mạng, rồi anh thường xuyên gọi điện bắt chuyện làm quen. Tôi thì không mấy thiện cảm khi nói chuyện điện thoại với người lạ, thậm chí còn ghét nữa.
Giờ nghĩ lại người đời nói đúng: "Ghét của nào trời trao của ấy", ngày trước tôi ghét anh bao nhiêu giờ tôi lại yêu anh bấy nhiêu. Mặc cho gia đình và bạn bè hết lời khuyên bảo, bàn ra nói vào, nào là: " Con trai ấy mà...tán gái qua điện thoại nói chuyện ngọt lắm hơi đâu tin", "thời đại giờ thạch sanh ít lý thông nhiều"...
Những lời nói đó ít nhiều làm lòng tôi cảm thấy hoang mang, lo sợ, rất nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ, đấu tranh mãi nhưng không hiểu sao từ sâu trong tim, tôi có cảm giác như mình đã tìm được một nửa còn lại. Và tôi quyết định quen anh khi hai đứa gửi cho nhau những tấm hình qua mail.
Tình cảm của chúng tôi lớn dần qua những lần gọi điện, quan tâm nhau cũng như chia sẻ những vui buồn hằng ngày trong trong cuộc sống và nặng tình hơn khi con tim cùng chung nhịp đập.
Ảnh minh họa
Ngày anh nói lời yêu tôi, chúng tôi đã ngồi tâm sự suốt đêm qua điện thoại, những lời yêu thương dành cho nhau, những câu nói chân thành mà chưa hẳn ngồi gần nhau các cặp đôi khác đã nói ra được.
Anh bảo yêu tôi bởi: "Tôi thành thật và hiểu biết", còn tôi yêu anh đơn giản vì anh và tôi có nhiều suy nghĩ giống nhau.
Sống xa nhau nỗi nhớ càng thêm da diết, nhiều lúc đang làm, anh trốn ra ngoài gọi điện cho tôi chỉ mong được nghe giọng tôi nói. Tôi cảm thấy vui và thật hạnh phúc vì lúc nào anh cũng bên cạnh tôi.
Mới nghe có vẻ giống các cụ thời chiến, dù vẫn biết chỉ cần hơn một tiếng đồng hồ bằng máy bay là chúng tôi có thể gặp nhau nhưng chúng tôi tính sẽ chờ, chờ cho đến khi nào không chờ được nữa.
Có lần, chúng tôi giận nhau đến mất ăn, mất ngủ, anh bảo: "Anh đã có người yêu rồi, em hãy quên anh đi và tìm cho mình một người tốt hơn anh". Tôi nghe đầu óc choáng váng, quay cuồng, bao nhiêu suy nghĩ chợt ùa về, chẵng lẽ trên đời này con người thích lừa dối nhau vậy sao? Chẳng lẽ những lời khuyên của mọi người trước đây là đúng?... Ngoài trời đang mưa hòa chung với dòng lệ tôi tuôn trào.
Nhưng rồi cuối cùng anh cũng đã thú thật là mình nói dối vì không muốn làm tôi khổ, không muốn tôi phải đợi, phải chờ anh. Mỗi lần như vậy chúng tôi lại càng thấy yêu nhau hơn.
Hơn một năm đằng đẵng trôi qua, tình cảm chúng tôi không gì có thể ngăn cách. Tuy sống xa nhau nhưng chúng tôi đã xem nhau như vợ chồng, anh hứa sẽ bên cạnh tôi dù thế nào đi nữa.
Qua điện thoại chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về tương lai, về mọi việc liên quan đến hai đứa nào là mua nhẫn cưới, rồi nhiều thứ liên quan để chuẩn bị cho đám cưới sắp cưới của chúng tôi sắp tới ...
Mọi thứ giờ đây đã chuẩn bị sẳn sàng để chào đón ngày vui của chúng tôi, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng và hồi hộp, khi còn vài ngày nữa là anh và tôi gặp nhau.
Nghĩ đến ngày đó, tôi thấy vui vô cùng, tôi muốn chạy đến ôm anh thật chặt vào lòng, nhưng rồi niềm vui của tôi bị xen lẫn tâm trạng hồi hộp, nỗi lo sợ, bao suy nghĩ như vây kín tôi. Biểu hiện của anh sẽ như thế nào nhỉ? Có khi nào lúc gặp nhau, anh không còn yêu tôi nữa? Mình có mạo hiểm quá không khi mọi thứ đã đâu vào đấy?...
Đến ngày hôm nay, ngồi trong vòng tay anh, tôi mới dám nói ra suy nghĩ của mình sao mà lúc đó yêu anh, tôi mạo hiểm vậy, nghĩ lại tôi còn thấy sợ mình nữa. Anh cười và bảo: "Em thật ngốc, tình yêu của anh dành cho em không gì thay đổi được".
Tôi mong rằng hạnh phúc sẽ đến với những ai biết trân trọng, biết giữ gìn và đôi khi biết hy sinh vì nhau nữa. Giờ đây trên đường đời, tôi thật sự hạnh phúc khi lúc nào cũng có anh bên tôi.
Theo Socola
Bịa tình ảo, đánh mất tình thật... Giờ đây, tôi chỉ biết giam mình trong phòng với những "giá như" để mong thời gian quay lại, để chưa từng bịa chuyện, để công khai khoe về Hải với bạn bè mình, về một người yêu bình thường nhưng có thật và một tình yêu đẹp. Anna Kim (honglien...@yahoo.com.vn) 16 tuổi, trong khi bố mẹ luôn bao bọc và chăm sóc...