Ngọn nến không tắt của mẹ thắp sáng hy vọng cho con trai
Thì ra vì muốn thắp sáng hy vọng cho cậu mà cả đêm qua mẹ đã ngồi thắp nến cho cậu, cho tới lúc cậu ngủ mẹ mới thiếp đi trên giường.
Như vậy ngọn nến không tắt đó là của ai?
Buổi tối hôm đó, khi bác sĩ đang ngồi trực đêm tại bệnh viện bỗng có một cậu bé tầm khoảng 14, 15 t.uổi được mẹ đưa vào phòng cấp cứu, cậu bé không ngừng kêu la với mẹ. Thì ra là cậu vừa mới đi dự tiệc chia tay lớp học, vì đôi giày mẹ mới mua cho cậu ở phần đế giày chống trượt không tốt nên khi cậu lên sân khấu biểu diễn văn nghệ thì bị trượt ngã, đôi mắt bị va chạm mạnh vào cạnh bàn khiến hai mắt cậu bị thương.
Lúc đó mẹ của cậu bé như một đ.ứa t.rẻ không biết bấu víu vào đâu, bà chỉ lẳng lặng rơi nước mắt nghe cậu con trai trách mắng. Ngay lập tức vị bác sĩ đã an ủi động viên tinh thần cậu bé để cậu bé có được tâm trạng tốt nhất để nhận điều trị.
May mắn là cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi, nhưng bác sĩ nói vẫn còn phải đợi đến ngày tháo băng mới biết được kết quả đôi mắt của cậu có thể nhìn được trở lại hay không. Từ ngày hôm đó cậu bé chẳng nói chuyện với mẹ, cũng không tha thứ cho bà.
Sau khi dùng gạc băng lại hai mắt cho cậu bé, bác sĩ dặn cậu bé không được tiếp xúc ánh sáng mạnh quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều trị mắt cho cậu.
Suốt một tuần đó cậu nằm trong viện, tuy được mẹ chăm sóc rất chu đáo nhưng cậu vẫn chẳng nói với mẹ một lời, mẹ buồn nhưng cũng không dám trách cậu:
“Mẹ xin lỗi, tại đôi giày đó của mẹ mà hai mắt của con…”
Vẫn là sự yên lặng đáng sợ, cậu không thèm để ý đến lời mẹ nói, nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ:
“Chỉ vì mẹ tham rẻ mà mua cho cậu đôi giày không có ma sát này nên giờ cậu mới phải nằm viện”, cứ nghĩ đến hai mắt mình sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy ánh sáng muôn màu của cuộc sống nữa cậu lại càng tức giận và khó lòng tha thứ cho mẹ.
Tối hôm trước ngày cậu tháo băng, các bạn vào thăm cậu mỗi người đem theo một ngọn nến, họ cùng nhau thắp lên những ánh sáng lung linh để giúp cậu cảm nhận được chút ánh sáng. Căn phòng tối đen của bệnh viện bỗng chốc sáng lên nhờ những ánh sáng đỏ vàng của ngọn nến.
Tất cả những đ.ứa t.rẻ dưới ngọn nến lung linh bắt đầu nhớ lại những câu chuyện cũ rồi kể lại cho nhau nghe, có cả những ước mơ tương lai của chúng nữa. Nhưng bọn trẻ đã nói trước với nhau ghi tên của chúng trên ngọn nến của mình thắp lên, nếu ai ra về thì sẽ thổi tắt ngọn nến có tên của mình trên đó.
Video đang HOT
Khi đó cậu có thể mơ hồ nhìn thấy những vệt sáng mờ nhạt qua chiếc băng gạc. Đột nhiên, một ngọn nến bị thổi tắt, tiếp đó là những ngọn nến khác cứ lần lượt tắt đi, cả căn phòng bỗng chốc lại quay về với bóng tối vốn có của nó. Trong lòng cậu bắt đầu lo sợ, giọng cậu bắt đầu nghẹn ngào khi nói chuyện với các bạn.
Cậu bé đã rất sợ, sợ cây nến cuối cùng tắt đi và mắt cậu cũng sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa, những tháng ngày còn lại cậu sẽ phải sống trong tuyệt vọng.
Cuối cùng chỉ còn lại một cây nến, ánh sáng của nó nhỏ dần nhỏ dần. Trong lúc cậu tuyệt vọng nhất thì một ngọn nến ánh lên những ánh sáng mạnh mẽ lan tỏa cả căn phòng. Cậu vui mừng đoán người cầm nến là cô bạn cùng bàn với cậu:
“Tiểu Lan, là bạn sao? Mình biết ngay là bạn mà, bạn lúc nào cũng chu đáo và tốt bụng nhất!”.
Đêm đó cả cậu chẳng thể nào ngủ được, và ngọn nến cũng chẳng hề tắt. Mãi cho đến sáng sớm cậu mới ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Nhưng chỉ một lúc sau là tỉnh dậy. Sau khi được bác sĩ tháo băng ra, cậu nhìn trên khắp căn phòng toàn là những ngọn nến ngắn dài khác nhau đã được đốt tối qua. Cậu chợt giật mình vì ngọn nến của cô bạn tiểu Lan lại là ngọn nến dài nhất có trong phòng. Điều đó cho thấy cô bạn đó phải là người đầu tiên ra về.
“Như vậy ngọn nến không tắt đó là của ai?”, cậu thầm nghĩ.
Chợt cậu nhìn qua chiếc giường bên cạnh, mẹ cậu đang nằm ngủ khá say ở bên, trong tay cầm một ngọn nến vừa to vừa dài nhưng không có tên của ai cả. Cùng lúc ấy cậu phát hiện trên tay mẹ một vài những chỗ bị bỏng đỏ, đó là vết tích của việc sáp nến chảy vào.
Lúc này cậu đã hiểu thì ra vì muốn thắp sáng hy vọng cho cậu mà cả đêm qua mẹ đã ngồi thắp nến cho cậu, cho tới lúc cậu ngủ mẹ mới thiếp đi trên giường. Cậu ôm mẹ vào lòng và khóc nức nở.
Theo blogtamsu
Những cây thông Noel độc đáo trên thế giới
Dưới đây là những hình ảnh của những cây thông Noel độc đáo trên thế giới.
Cây thông Noel trên Quảng trường Trafalgar ở thủ đô London (Anh) này là do nhân dân thủ đô Oslo (Na Uy) trao tặng.
Từ Paris đến Singapore, những cây thông Noel độc đáo trong dịp Giáng sinh sau đây luôn thu hút cư dân địa phương và du khách nước ngoài.
Galeries Lafayette ở thủ đô Paris luôn luôn có cây thông Noel vô cùng bắt mắt. Trong ảnh là cây thông Noel vũ trụ được trang điểm với các thiên thạch bằng bạc và vàng.
Để tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công k.hủng b.ố Paris, cây thông Noel trước Tòa Thị chính Vienna được thắp sáng bằng đèn trang trí 3 màu Xanh-Vàng- Đỏ của quốc kỳ nước Pháp.
Cây thông Noel trên Quảng trường Trafalgar ở thủ đô London (Anh) này là do nhân dân thủ đô Oslo (Na Uy) trao tặng.
Gia đình Tổng thống Barack Obama "châm nến" cây thông Noel quốc gia gần Nhà Trắng vào ngày 3/12/2015.
Cây thông Noel này được "trồng" bên ngoài Trung tâm giao dịch chứng khoán New York ở khu Manhattan.
Cây thông Noel trước Grand Place ở Brussels.
Bethlehem là thánh địa thiêng liêng đối với các tín đồ Thiên chúa giáo. Lễ thắp sáng cây thông Noel ở thành phố thuộc Bờ Tây này diễn ra vào ngày 5/12/2015.
Cây thông Noel trước Cổng Brandenburg lịch sử của thủ đô Berlin.
Cây thông Noel ở quảng trường phố cổ ở thủ đô Prague.
Cây thông Noel ở thành phố Strasbourg (Pháp) được thắp sáng vào lễ khai mạc Chợ Giáng sinh vừa giành được danh hiệu "Chợ Giáng sinh đẹp nhất Châu Âu" trong hai năm liên tục.
Cây thông Noel trong Chợ Giáng sinh ở thành phố Frankfurt (CHLB Đức).
Cây thông Noel ở La Paz (Bolivia), một thủ đô có cao độ nhất thế giới.
Một xứ nóng như Singapore cũng có cây thông Noel cao 8 mét và được thắp sáng bằng đèn LED.
Theo_Kiến Thức
Ngọn nến nào sáng nhất "Em ơi mơ ước làm gì những điều xa xôi khi bên mình mọi thứ còn bỏ ngỏ..." Một người đàn ông bước vào một ngôi chùa để được tĩnh tâm... Người đàn ông hỏi Phật : - Thưa Phật... Con biết mình đang lầm đường lạc lối. Nhưng con thật sự ko thể ngăn nổi bước chân mình lại. Con đã có...