Ngồi uống rượu cùng bố vợ
Hôm qua nhà vợ có đám giỗ, vợ bảo nhà không làm cỗ, chỉ bày chút hoa quả cúng tổ tiên thôi. Anh về cũng được, nếu bận thì thôi. Vợ nói thì nói vậy, tôi tự thấy vẫn nên về.
Ảnh minh hoạ
Vợ chồng tôi sắp li hôn, sau 2 năm yêu nhau và 16 năm chung sống. Chúng tôi đến với nhau từ thời tôi còn hai bàn tay trắng. Hai vợ chồng trầy trật tạo dựng sự nghiệp cuối cùng rồi cũng có ngày phát triển như hôm nay. Nhưng khi kinh tế đã đủ đầy thì tình yêu cũng thay đổi.
Thực ra là do tôi đã nguôi dần cảm xúc với vợ. Tôi ngoại tình và tự thấy cuộc sống hôn nhân quá tẻ nhạt. Sống chung thực ra chỉ làm vợ tôi thêm đau khổ, vậy nên tôi nghĩ li hôn là giải pháp. Vợ tôi ngày xưa rất cá tính và ương bướng, giờ làm ăn nên cũng trở nên khá gan lì.Cô ấy tất nhiên không chịu, nhưng sự im lặng kéo dài cũng khiến cô ấy ngột ngạt. Phụ nữ thực ra không giỏi chịu đựng như người ta tưởng, nhất là về phương diện tình cảm, nếu không níu được họ vẫn biết sẵn sàng buông.
Bố mẹ vợ đón tôi vẫn bằng nụ cười như mọi khi nhưng có vẻ hơi khách khí. Có lẽ vì biết chúng tôi sắp chia tay nên họ đón tôi như khách, không cho tôi động tay động chân việc gì. Mẹ vợ nhìn tôi lạnh nhạt, còn bố vợ đối với tôi vẫn thân tình niềm nở.
Bố vợ tôi là người ít nói. Từ ngày làm rể ông, chưa bao giờ tôi thấy ông can thiệp vào chuyện gia đình con cái. Nhưng lần này có vẻ như ông muốn nói. Ông bảo: Từ trước giờ bố vẫn đối với tôi như hai người đàn ông với nhau. Nhưng hôm nay bố muốn nói chuyện với tôi là tư cách bố vợ. Giọng ông chậm rãi, đều đều, nhỏ đủ để tôi nghe:
“Ngày xưa hồi cái Bống nó yêu con, bố mẹ không đồng ý. Bố mẹ chỉ có mình nó là con, bao yêu thương chăm sóc dồn cho nó cả. Tính nó từ bé đã ương bướng vì được bố mẹ nuông chiêu, cưng như hoa như trứng. Bố vẫn nghĩ nó lớn lên trong đủ đầy sẽ không thể nào chịu được khốn khó. Ngày nó nói yêu con và muốn lấy con, bố đã cản ngăn, không phải vì chê con mà vì sợ con gái bố nông nổi. Nó quen ăn sung mặc sướng, con thì thiếu thốn khổ nghèo. Nó vốn quen đón đưa, con thì một mái nhà để ở cũng không có. Nó yêu con, tưởng tình yêu là vĩ đại lắm, tưởng phong ba gì cũng vượt được, nhưng khi đối mặt với thực tại cơm tiền có chịu nổi không? Bố chỉ sợ nó lấy con rồi, được dăm bữa nửa tháng sẽ chạy về nhà than rằng con không quen chịu khổ, như vậy sẽ rất thiệt thòi cho con.
Dù vậy nó vẫn kiên quyết lấy, nó khóc lóc suốt ngày, nó quỳ lạy van xin. Làm cha mẹ, không thể thấy con mình yêu sống yêu chết mà nỡ can ngăn. Thôi thì nó lớn rồi, tự làm tự chịu.
Các con về với nhau, nhà phải đi thuê. Ba lần bảy lượt bố nói các con về sống chung, nó bảo không về. Nó không muốn con cảm thấy xấu hổ vì cậy nhờ nhà vợ, ăn không dám ăn, nói không dám nói. Rồi trong lúc khốn khó, con tập tành kinh doanh. Nó cũng nghỉ việc nhà nước hỗ trợ con. Nó mang bầu trong thời gian làm ăn nhiều thất bại. Đôi bận nó về nhà, người lả đi vì suy nhược, nhưng nó giấu con, không muốn con nghĩ ngợi mông lung.
Cuối cùng thì có công trồng cây cũng đến ngày hái quả. Các con dần có của ăn của để. Đứa trước lớn lên, đứa sau ra đời. Bố mẹ nhìn vào, cảm thấy hạnh phúc vì con mình đã trưởng thành, cứng cáp.
Video đang HOT
Lâu rồi nó về nhà, mấy lần trốn trong nhà tắm khóc. Mẹ con biết mới cố tra hỏi, nó bảo chồng con ngoại tình. Nó bảo nó không khóc trước mặt chồng, không muốn tỏ ra yêu đuối. Bố cũng không ngờ đứa con gái cá tính và bướng bỉnh ngày xưa nay lại trở nên yếu mềm như vậy. Từ bé tới lớn, người có thể làm nó khóc cũng chỉ có con.
Người ta nói, khó khăn thử thách lòng chung thủy của đàn bà. Giàu có thử thách lòng chung thủy của đàn ông. Khó khăn không làm lung lạc ý chí và tình yêu của vợ con, nhưng tiền bạc đã làm con thay đổi.
Bố không biết rốt cuộc là con gái bố đã làm sai điều gì với con, nó không biết ăn ở hay đối nhân xử thế tệ bạc? Nó ăn chơi trác táng hay bỏ bê chồng con? Là nó không tốt ở chỗ nào, hay chỉ vì đơn giản là con khát thèm sự mới mẻ?
Con nhìn xem, người phụ nữ đầu ấp tay gối với con 16 năm qua. 16 năm tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời nó dành để cùng con mưu sinh bươn chải. 16 năm nó bận bịu cho chồng cho con đến quên cả đòi hỏi. Giờ đến khi kinh tế đủ đầy rồi thì lại đối diện với cảnh chia ly. Người phụ nữ đã vì con mà từ bỏ đầy đủ ấm êm. Vì con mà cam tâm chịu khổ. Vì con mà mạnh mẽ, cũng vì con mà yếu đuối. Cuối cùng con lại làm khổ nó chỉ vì một người phụ nữ chưa một ngày vì con mà hao tâm tổn sức.
Người phụ nữ con đang yêu hiện tại, bố nghĩ nó chẳng có gì hơn vợ con, ngoại trừ tuổi trẻ. Tuổi trẻ vợ con cũng đã từng có, nhưng nó đã dành hết cho con rồi. Tiền bạc mà người phụ nữ kia đang được hưởng từ con, cũng có một phần mồ hôi và nước mắt của vợ con trong đó.
Là đàn ông bố biết, bản năng chinh phục ẩn giấu trong mỗi người. Nhiều khi chúng ta nhìn con mồi nằm gọn trong hang của mình rồi thì thèm khát những con mồi đang tung tăng ngoài kia. Ta thường đứng bên này đồi rồi ngó sang bên kia đồi xuýt xoa “ở bên kia cỏ sao mà xanh thế”. Thực tế thì đứng núi này chắc chắn sẽ thấy núi khác cao hơn.
Bố không muốn trách móc con. Nhưng bố là bố, cũng như con đối với con của mình. Làm bố, không thể thấy con mình khổ đau mà làm ngơ, không thể thấy con mình chịu ấm ức mà không lên tiếng. Làm bố của một cô con gái, ngay cả khi thấy nó cười vẫn cảm thấy bất an”.
Chưa bao giờ tôi thấy bố vợ tôi nói nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ ông uống nhiều như vậy. Cả buổi tôi không nói một lời nào, chỉ sợ mỗi câu mình nói ra sẽ trở nên vô duyên vô dụng.
Vợ tôi từ đâu chạy ra, giật chén rượu trên tay bố: “Bố ạ, bố đừng uống nữa, đừng nói những chuyện vô nghĩa như thế nữa. Con đã giữ đúng lời hứa với bố ngày xưa, dù khổ cực đến đâu cũng không phụ anh ấy. Bố xem con gái bố mạnh mẽ thế này, con có khóc đâu mà bố lại khóc”.
Trong giây phút ấy theo lời kể của ông, bao nhiêu kí ức hiện về trong trí nhớ như một cuộn phim quay chậm lại từng chi tiết. Người ta vẫn thường nói “khi bình yên, người ta thường quên đi những lời thề trong giông bão”, quả không sai.
Dù sao thì ngày mai tôi vẫn phải đến tòa án. Đến tòa để rút lại đơn li hôn.
Theo Dân Trí
Uống rượu khi về nhà vợ, tôi ân hận còn vợ hóa điên vì mất đi đứa con duy nhất
Nghe lời thách thức của tôi, mấy người anh em nhà vợ hùng hổ mang rượu ra thách đố, hết chén này đến chén khác tôi chẳng sợ ai mà quyết 'chơi' hết.
Đứa con trai duy nhất của hai vợ chồng đã học lớp 5 rồi nhưng vợ chồng tôi quyết định không sinh nữa, không phải vì nhà không có tiền mà ngược lại, hai vợ chồng tôi mỗi tháng thu nhập cả trăm triệu đồng. Học theo lối sống của các nước phát triển, chúng tôi quyết định chỉ sinh một con để hai vợ chồng có nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống như đi du lịch mỗi tháng hay đi ăn uống, chơi bời ở những nơi lãng mạn, sang trọng, sắm sửa quần áo sành điệu cho cả nhà, trang trí nhà cửa. Chính vì vậy, dù làm nhiều tiền vậy nhưng tháng nào chúng tôi cũng chỉ tiết kiệm được có mấy triệu thôi.
Để tránh sinh con ngoài ý muốn và áp lực từ phía bố mẹ, tôi quyết định đi triệt sản để không còn tư tưởng sinh thêm nữa làm gì cho vất vả. Từ sau ngày con trai biến thành "thái giám", bố mẹ tôi không còn nói được gì nữa và vợ chồng tôi cũng dễ thở hơn.
Bình thường tôi không phải là một thằng đàn ông thích uống rượu, chẳng qua nhấp vài chén để cho không khí được khấy động vui vẻ thôi. Vậy mà chẳng hiểu hôm ấy "ma xui quỷ khiến" thế nào tôi uống như người điên. Có lẽ đó là cái ngày định mệnh khi cả nhà tôi trở về quê vợ để ăn giỗ, trên đường về, thằng con tôi nói nhiều lắm, nó ôn lại đủ thứ chuyện vui của gia đình từ khi nó sinh ra đến lớn lên. Nghe nó nói nhiều sốt ruột, tôi mắng nó vài lần nhưng chỉ được một lúc rồi mồm nó lại phát như cái loa khiến tôi chịu thua.
Lâu không về quê vợ nên mọi người đón tôi như là khách hạng sang, hết người này đến người khác chúc rượu, với sự nhiệt tình hiếu khách của anh em nhà vợ, tôi không thể từ chối một ai. Còn vợ tôi ở bên cạnh cứ luôn miệng nhắc:
- Thôi anh đừng uống nữa, chiều anh còn phải lái xe về nữa cơ mà, không an toàn đâu.
- Em yên tâm, tửu lượng của anh rất tốt.
Lâu không về quê vợ nên mọi người đón tôi như là khách hạng sang,hết người này đến người khác chúc rượu (Ảnh minh họa)
Nghe lời thách thức của tôi, mấy người anh em nhà vợ hùng hổ mang rượu ra thách đố, hết chén này đến chén khác tôi chẳng sợ ai mà "chơi" hết. Thấy tôi uống nhiều quá vợ tôi sốt ruột đuổi khéo mọi người về, đến lúc không còn ai để uống nữa tôi quay ra chửi vợ:
- Đúng là loại đàn bà chỉ biết đến thế là cùng, anh em tôi lâu ngày gặp nhau uống mới có tí mà đã ngăn cản. May tôi không phải là kẻ nát rượu đấy, nếu tôi mà say triền miên chắc cô tra tấn đến chết mất.
Bị chồng chửi lớn tiếng ngay trước mặt bố mẹ đẻ, vợ tôi câm nín không nói được gì lại lấy nước mắt ra để nói chuyện. Chẳng nói gì nữa, tôi đi khật khà khật khưỡng vào giường ngủ một giấc, mới đặt lưng được một lúc toàn thân vẫn còn rất mệt mỏi mà con đã vào gọi dậy:
- Bố ơi về nhà đi 4h chiều rồi đấy, bố ngủ 3 tiếng rồi còn gì nữa dậy chở mẹ con về đi, mai con còn phải đi học nữa mà.
Nghe những tiếng nài nỉ của con, tôi cố gắng gượng dậy mặc quần áo rồi chào mọi người lên xe đi về nhà. Trong người vẫn còn men say nên tôi phóng xe rất nhanh, vợ tôi ở phía sau liên tục đập lưng bắt tôi đi từ từ cẩn thận vào, nhưng tôi phớt lờ lời nhắc nhở của vợ cứ phóng trên đường thoáng đãng, tôi thoải mái đánh võng thật sảng khoái, mở cửa hít khí trời. Gió thoảng qua khiến mắt tôi cứ nhắm nghiền vào, cố mở ra nó lại đóng vào, rồi chỉ một cái chợp mắt trong giây lát tôi đã không thể nhìn thấy một chiếc xe công đang chạy tắt ngang trước mặt và xe của tôi đâm rầm vào chiếc xe khổng lồ đó.
Cú va đập quá mạnh khiến tôi tỉnh ngủ, phần đầu xe phía con tôi ngồi bị bẹp dí lại khiến máu me nó chảy đầy người, còn tôi không thể nhấc chân ra được vì đang bị kẹt cứng. Sau khi nhờ sự cứu giúp của người đi đường, cả gia đình tôi cũng thoát khỏi chiếc xe của chính mình với tổn thất nặng nề. Sau nhiều ngày con tôi nằm bất động trong bệnh viện, nó đã không vượt qua được cái chết, nó đã rời bỏ vợ chồng tôi đi mà không nói một lời nào.
Chứng kiến cái chết của con, tôi như một người điên, nhiều ngày sau đó tôi không ăn không uống, suốt ngày ngồi bên mộ của con để nói lảm nhảm, vợ tôi thì nằm lì trên giường khóc từ ngày này qua ngày khác. Anh em, bạn bè đến động viên tôi mỗi ngày, thời gian cũng làm tôi nguôi ngoai, người chết thì đã chết, người sống vẫn phải sống. Tôi kìm nén nỗi đau khổ bắt đầu trở lại công việc của mình.
Anh em, bạn bè đến động viên tôi mỗi ngày, thời gian cũng làm tôi nguôi ngoai (Ảnh minh họa)
Còn vợ tôi không nằm lì trên giường nữa mà cô ấy bắt đầu có những biểu hiện lạ của bệnh thần kinh, cứ nói trước quên sau, thỉnh thoảng đứng trước ảnh con trai tôi rồi cười toáng lên, ôm chằm chằm bức ảnh mà khóc, còn gọi tôi là con nữa. Có lẽ bị mất con trai là cú sốc quá lớn với vợ tôi nên em đã không chịu nổi mới ra nông nỗi này. Nhìn vợ mỗi ngày một tiều tụy tôi day dứt, dằn vặt chính bản thân mình, giá mà hôm đó tôi nghe lời vợ, uống ít rượu thôi thì gia đình tôi chẳng xảy ra chuyện chia lìa thế này đâu.
Ngồi chải tóc cho vợ, nhìn cô ấy cứ ngơ ngơ mà tôi đau quặn thắt tim can, đứa con duy nhất của chúng tôi đã ra đi, bây giờ vợ chồng tôi không thể sinh con được nữa. Hàng ngày chỉ biết nhớ con khôn nguôi và tự vấn về những việc mình đã gây ra, nỗi đau dường như đang gặm nhấm dần cơ thể của tôi, từ một người béo tốt tôi chở thành một người đàn ông gầy còm, ốm yếu chỉ trong vòng có 1 tháng. Không biết đến bao giờ tiếng cười mới trở lại trong gia đình tôi đây.
Theo GĐVN
Anh có còn là con người không khi làm những điều đó Đó là bạn gái làm cùng công ty em, hai anh em cũng chơi thân với nhau, mặc dù cô ấy đã có chồng và một con trai, gần đây tự nhiên thấy cô ấy có dấu hiệu khác lạ, cô ấy gọi điện và nhắn tin cho em kể về chuyện gia đình cô ấy. Chồng cô ấy là lái xe, thường...