Ngôi nhà vô hình
Những khi tôi mắc lỗi, làm những việc chưa đúng, tôi muốn lẩn tránh ngôi nhà của mình, nhưng sau cùng tôi biết là không thể.
Có một ngôi nhà không nhìn thấy được mà tôi gọi với cái tên: Lương Tâm. Có thể tôi chuyển chỗ ở nhiều lần, nhưng ngôi nhà này luôn đi theo tôi. Từ thẳm sâu tâm hồn mỗi người chúng ta đều có một ngôi nhà như thế!
Tôi sẽ không bao giờ quên những gì tôi từng có được trong ngôi nhà ấy.
Hôm nay, tôi làm được một việc có ý nghĩa. Tôi cảm nhận được niềm vui thầm lặng, và tôi cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Tôi trở về và sống trong ngôi nhà với niềm hạnh phúc thuần khiết không gì sánh được.
Video đang HOT
Hôm nay, tôi đã phạm phải một lỗi lầm. Tôi cố gắng che giấu nỗi lo của mình bằng vẻ mặt tươi cười. Nhưng kỳ lạ thay, tôi nhìn vào ngôi nhà nội tâm đó, tôi thấy rất rõ được những điều mà tôi đã gây ra.
Ngôi nhà ấy vẫn mang nhiều bí ẩn với tôi. Tôi không biết ngôi nhà ấy làm bằng chất liệu gì nhưng thật bền vững và không thay đổi theo thời gian. Cho dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ sống trong ngôi nhà vô hình của mình. Những khi tôi mắc lỗi, làm những việc chưa đúng, tôi muốn lẩn tránh ngôi nhà của mình, nhưng sau cùng tôi biết là không thể. Ngôi nhà đó phản chiếu, thậm chí đến cả những suy nghĩ, giúp tôi tự điều chỉnh được thái độ của mình.
Xin cảm ơn ngôi nhà lương tâm của mình. Nhờ có ngôi nhà ấy mà tôi luôn biết tự nhìn nhận và tìm lại được bản thân, suy nghĩ lạc quan và sống tích cực, làm những điều mang lại hạnh phúc cho minh và người khác!
Theo Guu
Quyết định không kiện đồng nghiệp cưỡng bức bạn gái tôi
Tôi nghĩ để hắn sống ở bên ngoài và nhìn chúng tôi hạnh phúc cũng là một bản án lương tâm rồi.
ảnh minh họa
Xin chào quý độc giả, tôi là tác giả Bạn gái tôi bị đồng nghiệp nam lén bỏ thuốc mê rồi đưa về khách sạn... Mấy ngày vừa qua bận xử lý chuyện riêng của chúng tôi nên hôm nay mới ngồi đọc những động viên, chia sẻ của quý vị. Đầu tiên xin chân thành cảm ơn quý độc giả đã cho chúng tôi những lời khuyên hữu ích, nhiều lời góp ý rất chân thành và sâu sắc. Tôi xin phép tường thuật lại sự việc để các bạn dễ hình dung như sau:
Vì bạn tôi hoàn toàn không biết diễn biến trước đó nên chúng tôi phỏng đoán rằng khi mọi người trong công ty mải hát hò, không để ý thì tên kia cho thuốc mê vào ly nước của cô ấy. Sau khi hơi ngấm thuốc và thấy mệt thì hắn chủ động đề nghị đưa về khách sạn, vì hắn có ô tô nên mọi người nghĩ hắn đưa về một lúc rồi quay lại dự tiệc với mọi người. Trong khi hắn làm chuyện đó, bạn tôi chợt tỉnh nhưng không chống lại được vì quá yếu. Hắn đã thú nhận như tôi đã kể ở bài trước, sau đó tiếp tục ra hát hò với mọi người nên không ai nghi ngờ.
Thời gian diễn ra khoảng hơn một tiếng đồng hồ, mấy chị em nữ tuy ở cùng phòng nhưng khi mọi người đi hát về thì bạn tôi cũng không kể, mà cả đêm nằm khóc và suy nghĩ. Bạn gái ngay sáng hôm sau đã nhanh trí mua thuốc tránh thai uống trước khi về nhà với tôi. Sau khi nghe em kể chuyện tôi đã rất sốc nhưng vẫn động viên em đừng lo lắng, tôi thấy càng thương và lo cho em nhiều hơn. Chúng tôi đã bình tĩnh ngồi nói chuyện cũng như vạch ra phương án để xử lý vụ việc này, em rất đau khổ và đề nghị tôi báo chính quyền xử lý.
Hai ngày qua chúng tôi đã lên kế hoạch và không khó để em lấy được tin nhắn của tên đồng nghiệp kia công nhận đã hại em như thế nào, đồng thời chúng tôi đã đến khách sạn đó yêu cầu hợp tác để xin hình ảnh camera an ninh quay được lúc tên kia đưa em về phòng. Khi đã có đầy đủ bằng chứng trong tay, chúng tôi đã nghĩ đến chuyện đưa vụ này ra chính quyền để hắn ta phải ngồi bóc lịch và suy ngẫm về việc đã làm.
Tôi hẹn gặp riêng và đã cho hắn một trận đòn, đồng thời nói cho hắn biết là tôi sẽ vẫn yêu và cưới bạn gái tôi, bằng chứng mà tôi đang có sẽ có thể đưa hắn ra tòa bất cứ lúc nào. Việc đẩy hắn vào tù không khó, mỗi người sẽ có cách giải quyết khác nhau, nhưng tôi nghĩ dù sao chuyện đã xảy ra rồi, có làm to lên thì bạn gái cũng không lấy lại được danh dự, thậm chí còn bị điều tiếng hơn. Thêm nữa để đẩy một con người vào vòng lao lý cũng không phải là quan điểm sống của tôi. Đẩy người ta vào con đường tù tội rồi sẽ ảnh hưởng đến cả gia đình và bố mẹ hắn, tôi cũng không đành lòng.
Cảm ơn các bạn đã đồng cảm, rồi còn khuyên tôi nên cho hắn đi tù. Tôi nghĩ để hắn sống ở bên ngoài và nhìn chúng tôi hạnh phúc cũng là một bản án lương tâm rồi. Tôi không muốn lấy oán báo oán cho thêm nghiệp chướng vào mình. Ba ngày qua chúng tôi đã xử lý xong vụ việc này và tôi đã nói bạn gái mình rằng em không có lỗi. Tôi sẽ không bao giờ để bụng và cả hai đang cố gắng vượt qua giai đoạn này, em dự định thời gian tới sẽ nghỉ việc ở công ty đó và chúng tôi vẫn tiến hành hôn lễ như kế hoạch.
Tôi tính cuối tuần sau sẽ đưa em đi du lịch đâu đó cho thoải mái tư tưởng và lấy lại tinh thần. Tôi sẽ không vì chuyện nhỏ này mà bỏ rơi em - tài sản vô giá của cuộc đời mình đâu. Qua đây tôi càng thấy cảm động và biết ơn cuộc sống hơn vì ở đó luôn có những người tốt, chân thành như quý vị độc giả. Mặc dù không biết mặt, biết tên nhưng chúng ta luôn biết động viên chia sẻ với nhau những lúc khó khăn, bối rối và đó là món quà vô giá mà tôi rất trân trọng. Một lần nữa xin cảm ơn, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
Theo blogtamsu
Ở lưng chừng tuổi trẻ lại có những ngày như thế... Có những ngày chẳng muốn nói gì, chẳng muốn cười, chẳng muốn động đậy... Có những ngày chỉ muốn người ta để mình được yên, muốn yên lặng mà nhìn trời nhìn đất, vậy thôi... Có những ngày miên man chẳng thể làm nổi việc gì... Có những ngày chỉ muốn ngồi lại nơi cũ... Có những ngày chẳng muốn nói gì, chẳng...