Ngôi nhà hạnh phúc trong em
Đấy là một gia đình mới của em, em tự nhận cho riêng mình như thế đấy.
Lần đầu tiên em kéo dài thanh sắt, 2 bánh xe của chiếc vali lăn tròn trên đường vào nhà ga. Một mình em với cuộc hành trình mới – đi đến vùng đất mới mà em chưa từng một lần qua. Hình như khóe mắt em ứ nước, em lặng nhìn phố cũ chạy dọc về phía sau mình, phố cũ ấy đã cho em vô ngần kỉ niệm.
Chuyến tàu về ga trễ nhưng vẫn đủ để em đến Thanh Hóa trong buổi chiều dịu nắng. Chú taxi mang chất giọng xứ Thanh nhè nhẹ, em thấy mình dễ mủi lòng trước lời mời của một người chú sao quá đỗi thân thiện trong lần đầu gặp nhau. Thế rồi hai chú cháu luyên thuyên chuyện trò suốt trên con đường về.
Anh đón em bằng một nụ cười tươi, nhưng em bảo đấy là nụ cười hiền quá. Chẳng giống như những gì em tưởng tượng ra trong đầu mình lúc còn ngồi trên chuyến tàu tới đây. Chu đáo xếp hết đồ đạc của em lên xe máy rồi chở em về nhà. Bỗng nhiên mọi việc chẳng giống như những gì em đã nghĩ.
Trời xứ Thanh mây đang bồng bềnh trôi. Ngôi nhà cấp bốn giản dị mát rười rượi, phải chăng vì sàn nhà được chăm chút quá, sàn sạch bóng. Thả bước chân trần lên sàn mà cứ ngỡ như mình đang đi trên thảm cỏ mượt trong buổi sáng sương. Anh lại cười với em, cất hành lý cho em cẩn thận, anh chững chạc hơn những gì em chừng đoán. Rồi cả nhà tụ tập đón thành viên mới, ai cũng cười hiền như là đã quen em từ lâu lắm lắm rồi, em vừa thấy là lạ lại vừa thấy vui vui.
Cái không khí được mọi người quan tâm, ngồi vây quanh bên mình hỏi chuyện: Em đi tàu có mệt không? Chị đi xa vậy lần nào chưa, có sợ không chị? Em đã thấy đói chưa? Em có muốn uống một ly nước không?… Đấy là một gia đình mới của em, em tự nhận cho riêng mình như thế đấy.
Video đang HOT
Em tin có một định mệnh khiến chúng ta trở thành anh em! (Ảnh minh họa)
Bữa tối ngồi quây quần bên bàn cơm mà một vài thành viên trong gia đình tự đi chợ mua đồ, tự nấu nướng. Mấy anh trò chuyện ngộ quá, em vừa ăn cơm vừa phải phân tích xem câu nào là thật, câu nào là câu chọc đùa. Bát cơm đơm được nhiều lần hơn, phải chi vì đã lâu em không được ăn cơm tự nấu ở nhà, không được dùng bữa tối cùng nhiều người thân thiết đến như thế!
Thế nhưng trong hành trình của cuộc đời mỗi người chúng ta ai cũng có những lúc phải lựa chọn lối rẽ. Em chỉ là người rẽ lối qua xứ Thanh trong mấy ngày ngắn ngủi, bởi chúng ta không cùng mục tiêu và lý tưởng cho tương lai, bởi công việc mà em chọn để gắn bó trong đời mình không giống như anh và những thành viên khác trong gia đình đã chọn. Chuyến tàu mới cho em biết mình đang đi về đâu, đỗ ở nhà ga nào, nhưng chuyến tàu chẳng thể nào cho em biết được…trái tim mình sẽ đi về đâu.
Em nhớ hai cô bé nhỏ tuổi trong ngôi nhà ấy, hai cô bé lúc nào cũng gọi chị xưng em với mình, nhớ buổi tối đầu tiên ba chị em thủ thỉ tới tận khuya mới chịu đi ngủ. Em nhớ mấy anh trai người nhỏ con mà cả nhà đều bảo là tại vì cái miệng của mấy anh cứ nói luyên thuyên suốt ngày nên người mãi không lớn được. Em còn nhớ những lần cả nhà gắp miếng thức ăn cho nhau lúc cùng ngồi quây quần ăn cơm. Nhớ hôm đi đá bóng trên sân bóng trung tâm cứ để mặc cái nắng khó tính, để mặc cái nóng đổ mồ hôi, cả nhà mình đua nhau chạy trong sân mà hò hét.
Và rồi, em cũng nhận ra là mình đang nhớ anh rất nhiều. Bao con phố mà anh từng đưa em qua, cùng tản bộ rồi thưởng thức những món ăn nơi xứ Thanh ngon, lạ. Ngồi hát cho em nghe những bài hát mà cả anh và em đều thích. Gió mát thổi từ đâu mà lòng mình mát rượi. Anh nhẹ nhàng và trái tim cũng sâu sắc quá đỗi. Trái tim em đập những nhịp không tên.
Phải chăng những ngày ở đây trôi qua nhanh hơn những ngày bình thường, trôi nhanh quá nên em thấy lòng mình cũng vội. Vội gom nhặt hết những thương yêu mà em có, vội quấn quýt bên nhau như thể ngày mai sẽ là ngày đi xa không còn được gặp lại. Và em sẽ nhớ từng dáng đi, nét mặt, từng nụ cười của mỗi thành viên trong ngôi nhà hạnh phúc ấy. Em biết, mình sẽ nhớ riêng anh nhiều hơn.
Con đường em đi hôm nay sẽ đưa em đến một chân trời mới, chẳng ai có thể biết được ngày mai là khổ đau hay hạnh phúc, giàu sang hay nghèo hèn. Chúng ta chỉ có thể biết được rằng: ở đâu đó trên trái đất này luôn có những người thân, người quen sẵn sàng trao tặng cho ta tình yêu thương chân thật, sẵn sàng đón chào ta như đón một người ruột thịt gia đình. Ngôi nhà hạnh phúc đang khuất dần về phía sau của đoàn tàu chạy vội, nhưng kỉ niệm của những ngày ngắn ngủi vừa qua sẽ đi bên em đến suốt cuộc hành trình. Em tin có một định mệnh khiến chúng ta trở thành anh em!
Theo VNE
Nỗi nhớ tình yêu tuổi học trò
Em vẫn như ngày xưa vẫn vui khi nhìn thấy anh, vẫn khóc khi nhớ về anh - bóng hình mãi mãi không thuộc về em.
Phải chăng đối với mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng về tuổi học trò, với em đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Bước chân vào cấp 3 trong bỡ ngỡ, xa lạ nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản được nhịp đập của con tim mình. Lần đầu tiên nhìn thấy anh mọi thứ trong em như vỡ oà, trái tim không đúng nhịp như trước nữa.
Thế mà giờ đây sau hơn 3 năm rồi dường như cảm giác ấy vẫn còn nguyên dù cho anh không bao giờ đón nhận tình cảm của em. Dẫu biết đó chỉ là tình đơn phương nhưng thực sự em đã rất hạnh phúc. Em đã giấu kín nó trong suốt gần 3 năm vậy mà cho đến một ngày sắp chia tay nhau em lại lỡ nói ra tất cả với anh. Biết điều đó nhưng em chỉ nhận được từ anh lời cảm ơn và đồng thời là xin lỗi. Biết em khóc nhiều anh động viên, an ủi tôi điều đó khiến tôi càng đau hơn. Và rồi cuối cùng tôi làm em gái anh- một đứa em gái ngốc nghếch như anh vẫn hay gọi để cố quên anh đi.
Anh chính là nỗi nhớ tình yêu tuổi học trò của em (Ảnh minh họa)
Nhưng anh có biết không một năm trôi qua rồi, nhiều lần em đã cố quên anh nhưng không thể bởi trong em hình ảnh anh đã quá khắc sâu. Anh à em giờ đây vẫn cứ nhớ về anh, nhớ nhiều lắm, em vẫn không thể không thể xoá đi bóng hình anh được. Càng những ngày này em lại càng nhớ anh. Chính anh đã đem đến cho em nghị lực để thi đỗ đại học, thi giải tỉnh và em thành công. Em biết ơn anh nhiều lắm, có anh quan tâm em thấy cuộc sống thật ý nghĩa.
Người ta thường nói thời gian sẽ xoá nhoà tất cả và chính anh cũng nói thế mà sao em thấy khó thế anh, dường như nó là không thể. Phải làm thế nào đây khi đứa em gái này lại cứ nhớ về anh, nghĩ đến anh, muốn nhìn thấy anh mỗi ngày.
Gọi anh là anh trai em đau lắm anh biết không nhưng như thế còn hơn là mày với tao như bao đứa bạn khác. Mọi người bảo em hãy quên anh, anh bảo em hãy quên anh vì anh không xứng đáng với tình cảm của em. Tại sao vậy anh? Em không hiểu vì trong mắt em anh thật hoàn hảo.
Em vẫn như ngày xưa vẫn vui khi nhìn thấy anh, vẫn khóc khi nhớ về anh - bóng hình mãi mãi không thuộc về em. Và anh chính là nỗi nhớ tuổi học trò của em. Em sẽ cố để 3 năm đại học này sẽ quên anh đi và tìm cho mình hạnh phúc mới nhưng mãi là anh trai em nhé anh- Chỉ một vì sao.
Theo VNE
Cứ an nhiên mà yêu, ngại gì Tình yêu của tuổi trẻ là một thời nông nổi thoáng qua nhưng rồi cũng là những tháng ngày hằn sâu nhất trong tâm trí... Chúng ta vẫn đang cô đơn, vẫn đang cố gắng để kiếm tìm một ai đó phù hợp. Ngày ngày chúng ta vẫn kết bạn với sự cô đơn tẻ nhạt đến chán ngắt như một thói quen,...