Ngôi làng ở Bình Dương quanh năm rợp bóng cây, khách đến không muốn rời đi
Làng tre rộng chừng 3 ha là nơi tập trung của hơn 1500 bụi với 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống chiếm tới 90% giống tre đặc chủng của Việt Nam.
Thời tiết miền Nam đang vào mùa nắng nóng. Vậy mà, chúng tôi lại có dịp đi trên những con đường mòn trong suốt 2 giờ liền không nắng. Hai bên đường là những hàng tre rợp bóng. Không gian tĩnh mịch. Mỗi khi có cơn gió thổi qua, chỉ có tiếng kẽo kẹt của những thanh tre cọ xát vào nhau tạo nên một âm thanh vô cùng huyền ảo.
Làng tre Phú An, vùng quê yên bình
Phía trước làng tre.
Chúng tôi tản bộ. Con đường đất dài hun hút. Không một bóng người. Thế nhưng, không hiểu vì sao con đường lại hấp dẫn chúng tôi đến thế, càng lúc càng muốn đi sâu vào bên trong.
Phải xác định xung quanh chúng tôi chỉ toàn tre. Tre thật cao ngã xuống thành vòng cung che kín con đường. Cũng có những bụi tre đầy gai, nhiều bụi tre với hình dáng và màu sắc lạ mắt.
Chúng tôi cảm thấy như được trở về những ngày xưa, thuở còn ấu thơ bên mái nhà tranh với bụi tre khóm trúc. Mỗi lần trở về quê từ xa nhìn thấy hàng tre bao quanh làng lòng nôn nao khó tả…
Những cảm giác của một thời đã qua giờ lại trở về trọn vẹn khi chúng tôi đặt chân đến làng tre Phú An ( xã Phú An, TX Bến Cát, Bình Dương).
Cổng vào làng tre Phú An.
Làng tre rộng chừng 3 ha là nơi tập trung của hơn 1500 bụi với 300 mẫu tre, trúc, nứa thuộc 17 giống chiếm tới 90% giống tre đặc chủng của Việt Nam. Trong đó có những giống cực kỳ quý hiếm như: Phyllostachys, Bambusa, Teinostachyum, mai ống, vàng sọc, tre ngà…
Tre nơi đây được trồng theo đúng thổ nhưỡng và khí hậu từng loài. Có những bụi phải trồng trên gò đất cao bởi chúng sống ở cao nguyên. Nhiều bụi được trồng quanh những ao, đầm ngập nước vì là loài sống ở đồng bằng.
Đi dạo xung quanh làng, chúng ta thường bắt gặp những vật dụng, những phương tiện sinh hoạt đều làm bằng tre đặt bên cạnh những lu nước, những tảng đá tạo nên khung cảnh miền quê Việt Nam hiền hòa và đáng yêu.
Video đang HOT
Những con đường rợp bóng tre.
Chúng tôi bước lên chiếc cầu tre. Không phải loại cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi mà cầu rộng được kết bằng những thanh tre mềm mại. Những bước chân trên cầu nhắc nhở chúng tôi không quên vùng quê hương yêu dấu đã dần nhạt nhòa trong ký ức.
Tiếng muỗi vo ve quanh chúng tôi. Những nốt muỗi cắn đã xuất hiện trên da. Ngứa vô cùng nhưng chúng tôi cảm thấy thú vị bởi lâu lắm rồi mới có được cảm giác ấy. Vào rừng tre không bị muỗi đốt mới là chuyện lạ. Chúng tôi còn gặp nhiều loại côn trùng khác nhưng không định danh được bởi kiến thức về lĩnh vực này còn hạn hẹp.
Cầu tre gợi nhớ những kỷ niệm về thời thơ ấu.
Chúng tôi vẫn còn trong làng tre. Ánh nắng chói qua kẽ lá báo hiệu trời đã trưa. Làng tre Phú An vẫn còn chìm trong khói sương mờ ảo. Có lẽ sau bao nhiêu năm bươn trải trên đường đời, hôm nay đến với làng tre Phú An, chúng tôi mới tìm lại được cảm giác của một vùng quê Việt Nam yên bình, trầm lặng và đáng yêu.
Người nặng lòng với tre
Người lập nên làng tre Phú An là Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh. Bà đã vượt qua ngưỡng tuổi 60. Năm 1999, trong một lần trở lại quê hương, bà con Phú An nhắc nhở bà, làm gì ở đâu nhưng cũng đừng quên quê nhà. Lời nhắc chân tình đó đã làm cho bà nảy sinh ý tưởng xây dựng một vùng sinh thái với cây tre ngay tại vùng quê Phú An.
Bà được sự hỗ trợ nhiệt tình của 4 đơn vị là: Rhône Alpes (Pháp), UBND tỉnh Bình Dương, Vườn thiên nhiên Pilat (Pháp) và trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM để cho ra khu bảo tồn độc đáo này.
Bà đã lặn lội khắp cả 3 miền Nam Trung Bắc sưu tập các loại tre, nghiên cứu đặc tính của từng loại đem về trồng tại Phú An lập nên làng tre. Bộ sưu tập tre của bà được đánh giá là bộ sưu tập đầu tiên của Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á. Đến tháng 4/2008, khu du lịch sinh thái làng tre Phú An mới chính thức mở cửa phục vụ du khách.
Tiến sĩ Diệp Thị Mỹ Hạnh (Ảnh: Ngày Mới Sài Gòn)
Trả lời báo Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần, Tiến sĩ Hạnh bày tỏ: ‘Rất nhiều người thắc mắc vì sao tôi từ bỏ cuộc sống an nhàn cùng gia đình, con cái ở nước ngoài để về đây lăn lộn với Làng tre. Ngay cả tôi cũng không thể lý giải được. Có lẽ vì tôi mê tre quá.
Với tôi, cây tre không chỉ là một loài thực vật vô tri vô giác, mà gần như là một thực thể sống, biết yêu thương và vui buồn. Vì vậy, tôi đã đưa những giống tre từ cao nguyên về trồng ở trên vùng đất đắp cao hay trồng gần những chiếc cầu khỉ của miền Tây, rồi làm thêm dòng kênh nhân tạo để cây… đỡ nhớ nhà!’.
Cây tre là một loại cây rất gần gũi với dân tộc Việt Nam. Đi bất cứ nơi đâu trên dải đất hình chữ S chúng ta đều thấy được ngọn tre xanh mướt. Nhưng hiện nay, những lũy tre làng, những hàng tre chót vót ngả nghiêng đang mất dần. Việc làm sống lại những bụi tre để bảo tồn sắc thái Việt là điều rất nên làm và rất đáng trân trọng.
Vườn sưu tập tre Việt Nam.
Làng tre Phú An mang đặc tính nghiên cứu, bảo tồn sự sống còn của các giống tre Việt nên nơi đây không mang màu sắc kinh doanh. Khách đến thăm sẽ tìm được những cảm giác ấm áp đầy thi vị khi chậm rãi từng bước chân dưới hàng tre rợp bóng. Không có khu bán đồ lưu niệm, không có cửa hàng ăn uống, thiếu cả khu vui chơi nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ ấm lòng khách phương xa.
Chúng tôi cũng muốn được diện kiến TS Mỹ Hạnh nhưng rất tiếc, cô phụ tá của bà, Nguyễn Thị Tuyết Ngân cho biết bà hiện đang giảng dạy tại Pháp. Mong có dịp trở lại nơi này…
Theo vietnamnet.vn
Giữ chút hồn xưa cầu Phú Long
Cây cầu 106 tuổi không chỉ nối vùng đất Sài Gòn - Gia Định với vùng cây trái Lái Thiêu - Bình Dương mà còn nối thời gian, lịch sử và nối con người với con người.
Ngày 20-4 tới đây, cầu Phú Long - 106 tuổi sẽ được tháo dỡ. Đây là cây cầu sắt lâu đời nhất nối vùng Sài Gòn - Gia Định với vùng đất cận kề Lái Thiêu - Bình Dương. Cây cầu là "nhân chứng" nối con người ở hai vùng đất với nhau qua cách nói của người bên này qua thì bảo "Đi Lái Thiêu", còn người ở bên kia lại thì bảo "Đi Sài Gòn".
Lịch sử đường sắt Sài Gòn - Gia Định cho hay, cầu Phú Long là nhịp nối của tuyến đường sắt từ Sài Gòn đi Lộc Ninh được người Pháp xây dựng từ những năm đầu của thế kỷ trước.
Tuyến đường sắt này chạy từ ga Sài Gòn (khu vực công viên 23-9 và giờ đang là đại công trường xây dựng ga trung tâm đầu mối các tuyến metro của TP) sau đó nó đi vòng bên hông Nhà hát TP, ra đường Hai Bà Trưng, quẹo sang hướng đường Bùi Hữu Nhĩa, nối quận 1 với Bình Thạnh bằng cầu Sắt Đa Kao (để phân biệt với cầu Đa Kao bằng bê tông cốt thép mà sau này gọi là cầu Bông).
Cầu sắt Đa Kao xưa là cầu nằm trên tuyến đường sắt Sài Gòn - Lái Thiêu - Lộc Ninh.
Đến khoảng năm 1994 -1997 cầu sắt Đa Kao được tháo dỡ để xây cầu bê tông cốt thép mới (mà nay gọi là cầu Bùi Hữu Nghĩa).
Các hình ảnh xưa cho thấy, sau khi vượt qua cầu sắt Đa Kao, tuyến đường sắt đi tiếp trên đường Bùi Hữu Nghĩa hiện nay để ra chợ Bà Chiểu.
Tàu lửa xưa đi trên đường Bùi Hữu Nghĩa để ra ga Gia Định, hay còn gọi ga Bà Chiểu. Ảnh tư iệu
Ga Gia Định (Bà Chiểu) xưa. Ảnh tư liệu
Sau đó tuyến đường sắt này đi tiếp về hướng ga Gò Vấp hiện nay, nối vào khu nhà máy Z 751 mà nay đã thành khu siêu thị lớn nằm hướng ra đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp.
Tuyến đường đi qua vùng Thạnh Xuân, Thạnh Lộc, quận 12 để "bắt" vào, kết nối với tuyến đường sắt Sài Gòn - Phnôm Pênh (dự định) và nay nó để lại cho Sài Gòn địa danh: "Ngã tư Ga".
Theo kỹ sư Hà Ngọc Trường, Tổng thư ký Hội cầu đường cảng TP, hiện ngành đường sắt Việt Nam dự định xây dựng các tuyến đường sắt quốc gia mới qua địa bàn TP và chập chững làm các tuyến metro, đường sắt đô thị. "Điều thú vị là hướng tuyến của các tuyến đường sắt quốc gia mới và đường sắt đô thị đều dựa trên hướng, tuyến mà người Pháp đã vạch ra từ cả trăm năm trước! Trong đó có quy hoạch lấy khu vực Ngã tư Ga làm ga trung tâm, kết nối giữa đường sắt đô thị với đường sắt Bắc - Nam để đi về miền Tây!" - Kỹ sư Trường nói.
Từ Ngã tư Ga, tuyến đường sắt đi trên đường Hà Huy Giáp hiện nay ra tới bờ sông Sài Gòn để gặp cầu Phú Long.
Cầu Phú Long có đặc trưng do người Pháp xây dựng là các trụ đúc bê tông cốt thép bên trong và bọc đác hộ bên ngoài.
Cầu Phú Long xưa có hai mối, năm trụ bọc đá hộc và sáu nhịp với lần lượt hai nhịp vòm cong nối từ hai đầu bờ ra; bốn nhịp giữa làm theo kết cấu Eiffel kiểu bộ dàn khung thép nối với nhau bằng các thanh ngang, dọc, chéo...
Nét độc đáo trong kỹ thuật xây dựng cầu Phú Long là các nhịp thép ở giữa gối lên trụ rồi lao hẫng về phía bờ như cánh tay đón lấy nhịp vòm từ bờ lao ra. "Đây là biện pháp kỹ thuật mà sau này ngành cầu đường hiện đại vận dụng thành cách đúc hẫng cân bằng, nối kết các nhịp cầu với nhau" - Kỹ sư Trường nói.
Qua thời gian và chiến tranh, các trụ, nhịp giữa bị đánh sập và cầu được làm lại bằng hệ cọc vuông cắm xuống lòng sông để tạo ra hệ bệ trụ bên trên và gác các dàn khung sắt Bailey kiểu của Mỹ lên trên.
Chứng tích chiến tranh còn lại là ở đầu cầu phía Lái Thiêu vẫn còn một phần của lô cốt bảo vệ cầu với các lỗ châu mai hướng ra các phía.
Lỗ châu mai ở lô cốt phía bờ Lái Thiêu hướng ra sông Sài Gòn.
Cầu Phú Long cũng là "nhân chứng" cho cách quản lý "mỗi nơi, mỗi kiểu". Cụ thể đường xe máy chạy bên trên phía quận 12 do TP quản lý thì được rải bằng những vỉ sắt hàn kiểu ca rô nên khi xe chạy trên thì kêu lụp cụp, loạt roạt. Còn nửa phía Lái Thiêu, do tỉnh Bình Dương quản thì trải bê tông nhựa láng o, xe chạy êm ru.
Ngày 20 - 4 tới toàn bộ cầu Phú Long sẽ được tháo dỡ. Theo dự tính tấm bảng ghi tên hãng làm cầu và năm xây xong cầu (1913) sẽ được cắt tháo ra đưa về bảo tàng TP.HCM.
Tấm bảng này sẽ được cắt tháo đưa về bảo tàng TP. Ảnh: Tư liệu
Như thế xem ra, chút hồn xưa của cầu Phú Long còn được giữ lại.
Theo plo.vn
Giới trẻ rủ nhau 'sống ảo' bên bức tường nổi tiếng ở Bình Dương Bức tường xanh dương, khung cửa trắng cùng dàn hoa giấy rợp kín... tạo nên góc sống ảo đẹp chẳng khác trời Âu ngay giữa khuôn viên Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương. Mới đây, những bức ảnh check-in bên bức tường xanh lam phủ kín hoa giấy tại Đại học Thủ Dầu Một được nhiều bạn trẻ chia sẻ trên mạng...