Ngôi đền thiêng thờ cá Ông nơi làng biển
Trong quần thể Cụm di tích lịch sử nghè – chùa – miếu Diêm Phố ở làng Diêm Phố, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa có ngôi đền thờ cá Ông (cá voi) do chính những ngư dân xây dựng nên. Với người dân làng biển Hậu Lộc, cá Ông là biểu tượng của sự linh thiêng, nên cứ mỗi khi chuẩn bị ra khơi đánh cá, ngày rằm hay mùng một, ngư dân thường đến đền thờ cá Ông thắp nhang cầu nguyện được an lành, may mắn.
Ông Hoàng Văn Ngoan, người trông coi đền cá Ông kể về nguồn gốc bộ xương cá voi. Ảnh: Thanh Thuận
Hậu Lộc là một huyện ngư nghiệp điển hình thuộc tỉnh Thanh Hóa, gồm 5 xã ven biển là Minh Lộc, Hưng Lộc, Ngư Lộc, Đa Lộc và Hải Lộc, với sự đa dạng của các phương thức đánh bắt và chế biến hải sản, cũng như truyền thống văn hóa đặc sắc. Tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân vùng ven biển huyện Hậu Lộc có từ lâu đời, chiếm vị trí đặc biệt trong đời sống tâm linh và tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân. Người dân huyện Hậu Lộc tôn kính gọi cá voi là cá Ông hoặc “ngài”, thần Nam Hải. Bởi đối với ngư dân nơi đây, cá Ông là thần hộ mệnh, là nơi gửi gắm niềm tin khi họ gặp sóng to, gió lớn.
Theo truyền thuyết, khoảng 400 năm trước, trong một chuyến đi biển của ngư dân làng Diêm Phố, xã Ngư Lộc, tàu thuyền đánh cá gặp bão to. Cuồng phong kèm theo những cột sóng lớn bủa vây rồi nhấn chìm tàu cá. Ngư dân trôi dạt trên biển. Đúng lúc ấy, có một con cá voi xuất hiện đã đưa người gặp nạn vào bờ. Khi đã đưa được hết số người dân vào bờ, thủy triều rút xuống, cá bị mắc cạn, kiệt sức và tử vong. Dân làng bèn lập đền thờ để nhớ ơn vị ân nhân của biển cả, hy vọng sẽ được “ngài” che chở mỗi khi ra khơi.
Đến năm 1739, có một con cá voi lớn, nặng khoảng 30 tấn bị chết, trôi dạt vào bờ ở địa phận làng Diêm Phố. Trong tín ngưỡng của ngư dân, đây là điềm lành của làng biển nên dân làng mang thuyền ra rước “ngài” vào bờ để mai táng. Do trọng lượng cá quá lớn nên dân làng không thể đưa được vào. Họ bèn mang hơn 100 chiếc chiếu đôi ra, che phủ lên toàn bộ thân cá ngoài bờ biển, đồng thời tổ chức tang lễ cho cá trong 3 ngày với sự thành kính, trọng vọng. Sau một thời gian, thịt cá được nước biển rửa trôi, chỉ còn trơ lại bộ xương, các cụ cao niên mới lấy xương cốt của cá, đem rửa thật kỹ bằng rượu, phơi khô rồi đặt bộ xương xếp theo thứ tự thân hình của cá voi lên trên một tấm ván to, dài đặt trong khuôn viên đền thờ.
Trải qua nhiều biến động của thời gian, nước biển lấn sâu vào làng, trong đó có khu vực đền thờ cá Ông. Dân làng Diêm Phố phải mua đất ở làng Ninh Phú (xã Đa Lộc) để xây đền thờ cá Ông vào năm 1755. Ngôi đền mới cách đền cũ 1km. Năm 1946, đền được trùng tu, mở rộng, có quy mô như hiện nay, thuộc Cụm di tích nghè – chùa – đền Diêm Phố. Bộ xương cá voi được đưa vào tủ kính, sắp xếp theo thứ tự từ đầu đến đuôi, trưng tại đền thờ cá Ông.
Đền thờ cá Ông còn lưu giữ sắc phong của triều đình nhà Nguyễn vào các năm Đồng Khánh thứ 2 (1887) và năm Khải Định thứ 9 (1924). Cũng tại đền thờ cá Ông còn có nhiều mảnh xương cá voi của ngư dân trong quá trình đi biển tìm thấy, được cho vào tủ kính đặt trang trọng tại đền.
Linh vật thiêng của làng biển
Video đang HOT
Trong tâm thức của người dân làng biển các xã của huyện Hậu Lộc, cá Ông là vị thần độ mạng, là chỗ dựa tinh thần, là nơi gửi gắm niềm tin trong những ngày tháng lênh đênh trên biển, hay những khi họ gặp sóng to, gió lớn ngoài biển khơi. Tục thờ cá voi và tín ngưỡng về loài cá linh thiêng này đã gắn liền với đời sống của người dân nơi đây. Vào những ngày rằm, mùng một hoặc những khi ra khơi, ngư dân thường đến đây thắp hương, cầu mong chuyến đi biển được thuận buồm xuôi gió, bình an, bội thu tôm cá… Sau mỗi chuyến ra biển, tôm cá đầy khoang, họ lại mang đồ lễ đến cúng.
Bộ xương cá voi gần như còn nguyên vẹn, được trưng tại đền thờ cá Ông. Ảnh: Thanh Thuận
Vào đầu năm mới, người dân xã Ngư Lộc thường tổ chức Lễ hội Cầu ngư, thể hiện sự thành kính đối với cá Ông, tưởng nhớ công đức to lớn của “ngài” và các vị thần, Phật. Lễ hội Cầu ngư có nguồn gốc từ tục thờ cá Ông của cư dân vùng biển. Đồng thời, lễ hội còn là dịp để người dân Hậu Lộc nói chung và người dân xã Ngư Lộc nói riêng gửi gắm những khát vọng về nghề đánh cá, cầu cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, trời yên, biển lặng, ngư dân ra khơi thuận buồm xuôi gió, đánh bắt đạt năng suất cao. Đây còn là dịp để bà con động viên nhau bám biển, giúp người dân địa phương gần gũi nhau hơn, đoàn kết, xây dựng nếp sinh hoạt văn hóa đầy ý nghĩa.
Qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Cầu ngư ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc có quy mô và sức lan tỏa lớn, vượt ra khỏi phạm vi địa phương, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Năm 2017, Lễ hội Cầu ngư ở xã Ngư Lộc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây chính là điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của Lễ hội Cầu ngư – một lễ hội đậm đà bản sắc của cư dân làng biển.
Khám phá lễ hội nơi vùng sông nước xứ Thanh
Nếu đã từng hòa mình trong những lễ hội nổi tiếng nơi vùng sông nước xứ Thanh, hẳn bạn sẽ cảm nhận được niềm tin tín ngưỡng tâm linh mãnh liệt mà cư dân nơi sóng nước gửi gắm ở đấy. Những lễ hội Cầu Ngư; lễ hội Ba Bông; lễ hội Lạch Bạng... dù diễn ra ở từng thời điểm khác nhau, nhưng ước vọng được chở che, phù trợ của con người trước mẹ thiên nhiên là điều rất rõ.
Độc đáo di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Cầu Ngư
Xứ Thanh với hơn 102 km đường bờ biển kéo dài qua 6 huyện, thị xã ven biển. Văn hóa biển được xem là một trong những nét đặc trưng của vùng đất Thanh Hóa. Hệ thống đền thờ, lễ hội gắn liền với tín ngưỡng văn hóa dân gian của cư dân vùng biển chính là nguồn sức mạnh để ngư dân thêm vững tin trước bão tố trùng khơi, mưu sinh bám biển tự ngàn vạn năm qua. Và nhắc đến tín ngưỡng văn hóa vùng biển xứ Thanh, chắc chắn không thể bỏ qua vùng đất Diêm Phố (xã Ngư Lộc) nơi diễn ra lễ hội Cầu Ngư - Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia đặc sắc bậc nhất.
Phố biển Diêm Phố vốn chật chội với mật độ dân số được xếp vào nhóm cao bậc nhất cả nước. Những con đường nhỏ, nhà cửa chen chúc, mặn mòi vị biển phả vào không gian khiến cho kẻ viễn khách ấn tượng ngay từ lần ghé thăm đầu tiên. Người chưa hiểu vẫn thường tự hỏi vì sao người dân Diêm Phố không tìm chốn khác mưu sinh, dựng nghiệp? Tại sao lại cứ nhất định phải bám trụ lấy phố biển chật hẹp? Điều này thật khó để nói rõ ràng, chỉ biết với nhiều người, biển như mẹ, như cha. Cuộc sống mưu sinh trước biển, nơi đầu sóng ngọn gió dù không dễ dàng nhưng nó dường như đã trở thành một thứ mạch ngầm văn hóa chảy trong huyết quản. Sống ở đây dẫu nhọc nhằn nhưng đi xa thì nhớ đến cồn cào, da diết. Bởi thế nên người ta đã trở về với Diêm Phố, trở về để xây dựng kinh tế, làm giàu theo cái cách mà phố biển vẫn đang chuyển mình từng ngày.
Lễ hội Cầu Ngư xã Ngư Lộc đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2017.
Lễ hội Cầu Ngư diễn ra từ 22 - 24 tháng 2 (âm lịch) hàng năm, thu hút hàng vạn người dân và du khách trở về trẩy hội. Cuộc sống gắn liền với biển cả khiến cho người dân nơi đây vẫn hằng tin rằng, sự may mắn trong mỗi chuyến ra khơi của mình có sự phù trợ của những vị thần nơi biển cả. Chẳng biết tự bao giờ vào mỗi dịp đầu năm, những cư dân ngư nghiệp lại bắt đầu tổ chức thực hiện nghi lễ cầu mát (cầu ngư) trước vị thần biển với ước vọng cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, lộc biển về đầy khoang mỗi chuyến ra khơi, cuộc sống no đủ. Trải qua thời gian, nghi thức dần trở thành lễ hội lớn bậc nhất trong năm với người dân làm nghề đi biển ở Diêm Phố và vùng lân cận.
Lễ hội Cầu Ngư ở Diêm Phố được chuẩn bị và tổ chức với tất cả sự thành kính, công phu để gửi gắm những ước vọng gắn liền với đời sống của người dân sống bằng nghề bám biển. Dù là lễ hội truyền thống song trước mỗi mùa lễ hội đều sẽ có một hội nghị với sự tham gia của chính quyền địa phương và các bậc bô lão trong làng bàn họp về công tác tổ chức để mọi thứ được chuẩn bị chu toàn và cẩn trọng nhất. Lễ hội diễn ra với rất nhiều nghi thức cùng vật cúng tế, trong đó, thuyền Long Châu được xem là trung tâm của lễ hội.
Thuyền Long Châu là một chiếc thuyền cúng tế do chính các nghệ nhân trong làng tạo nên. Cứ vào đầu tháng 2 âm lịch, hàng chục nghệ nhân có kinh nghiệm của làng Diêm Phố lại bắt tay vào làm thuyền. Thuyền Long Châu được tạo nên từ việc lựa chọn những nguyên liệu tốt nhất (tre, luồng, giấy...). Và thuyền nhất định phải hoàn thành trước ngày 22/2 (âm lịch) để kịp vào lễ hội. Thuyền dài hơn 10m, được làm giống như mô hình thuyền thật song rất lộng lẫy, rực rỡ. Để rước được thuyền phải dùng đến sức của khoảng 50 trai tráng có sức khỏe trong làng. Bắt đầu vào lễ hội Cầu Ngư, thuyền Long Châu được di chuyển về trung tâm văn hóa xã. Tại đây, người dân sẽ tập trung về dâng lễ và tham gia vui hội. Đến sáng ngày 24/2, nghi thức cúng lễ Cầu Ngư được cử hành và chính thức khai hội. Mọi nghi lễ trong lễ hội sẽ kết thúc vào buổi chiều cùng ngày sau khi thuyền Long Châu được rước ra bên ngoài bờ biển. Tại đây, thuyền được hóa với sự chứng kiến, dõi theo của đông đảo người dân và du khách. Khi thuyền được hóa thành công, ngư dân tin rằng tấm lòng của họ đã được vị thần biển cả chứng thực. Để từ đây, thần linh sẽ phù trợ cho ngư dân một năm làm nghề no đủ, bội thu, yên lành.
Nói về lễ hội Cầu Ngư, cụ ông Nguyễn Văn Minh - Phó Ban Quản lý cụm di tích lịch sử Diêm Phố cho biết: "Đây là lễ hội linh thiêng bậc nhất của cư dân Diêm Phố. Lễ hội được trao truyền qua hàng trăm năm, gắn liền với đời sống người dân biển Ngư Lộc. Tùy vào điều kiện kinh tế của người dân mà lễ hội được tổ chức. Song đã thành thông lệ, vào năm chẵn, năm tròn thì sẽ là đại lễ với quy mô và nghi thức có những khác biệt nhất định".
Không thể so sánh về mức độ quy mô như lễ hội Cầu Ngư ở Diêm Phố song lễ hội Cầu Ngư của người dân vùng biển cửa Lạch Bạng xã Hải Thanh, Hải Bình (TX Nghi Sơn) cũng hấp dẫn không kém. Theo đó, lễ hội diễn ra vào trung tuần tháng tư âm lịch hàng năm ngay tại di tích đền Lạch Bạng, bên sóng nước mênh mông. Bắt đầu bằng nghi thức rước cỗ từ xã Hải Bình đến cảng cá Lạch Bạng, rồi rước về đình làng Thanh Đình và cuối cùng trở về đền Lạch Bạng - nơi thờ tứ vị thánh nương. Trong quan niệm dân gian của người dân biển, họ luôn tin rằng tứ vị thánh nương đã phù trợ, giúp đỡ và chở che cho ngư dân mưu sinh trên biển.
Được xem là một trong những trung tâm nghề biển của xứ Thanh, Lạch Bạng vì thế thu hút lượng lớn tàu thuyền của ngư dân ở nhiều tỉnh thành về đây giao thương. "Có lẽ vì thế mà trong lễ hội Cầu Ngư ở Lạch Bạng, vẫn thường có sự tham gia của khá đông ngư dân ở Quảng Ngãi trở ra" - ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Ban Quản lý cụm di tích Lạch Bạng chia sẻ.
Ngã ba sông có lễ hội Ba Bông
Có một nơi ở xứ Thanh mà chỉ tiếng gáy thôi cũng 6 huyện cùng nghe, đó là ngã ba sông - ngã ba Bông, nơi gặp gỡ, giao thoa và tách dòng của sông Mã và sông Lèn, tạo nên một ngã ba sông huyền thoại với hiện hữu thắng tích Hàn Sơn - Ba Bông đắm say lòng người.
Về với lễ hội Ba Bông diễn ra vào tháng 6 (âm lịch) hàng năm, người đi lễ thường không quên dâng lên cô Ba Bông những loại hoa màu trắng.
Tương truyền, đền Ba Bông là nơi thờ cô Bơ Bông vốn là con gái vua thủy tề, được vua cha phái truyền lên giúp đỡ nhân dân và nghĩa quân Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược. Cô Bơ hóa thân thành cô gái thuyền chài khỏe khoắn, dẻo dai chuyên chở quân lương, thảo dược và binh lính qua sông. Cuộc kháng chiến chống Minh thành công, vì lưu luyến trần gian nhiều sắc màu, lại thương cho cuộc sống nhân dân còn khó khăn, đến hạn trở về chốn thủy cung mà cô vẫn âm thầm giúp đỡ, phù trợ để mỗi tàu bè qua đây được sóng yên biển lặng, bình yên trở về sau. Nhớ ơn cô nhân dân đã lập đền thờ ngay bên bờ sông, hương khói phụng thờ. Đặc biệt, với những người làm nghề sông nước, đi qua ngã ba Bông, sao có thể không neo đậu bến thuyền lên dâng hương để cầu cô Bơ phù trợ cho may mắn, bình an.
Cũng như đền Ba Bông, đền Hàn Sơn gắn với truyền thuyết về mẫu Hàn Sơn. Tương truyền, thánh mẫu Hàn Sơn đã nhiều lần giúp cho nhà Lê trong cuộc nội chiến với nhà Mạc. Nhớ ơn mẫu Hàn Sơn, tướng Lê Thọ Vực đã cho lập đền thờ Mẫu trên đỉnh núi Chúa. Qua thời gian, để tiện cho việc dâng hương, hành lễ, nhân dân đã dời đền từ đỉnh xuống dưới chân núi, nằm ở vị trí "nhị sơn hạ thủy" (hai bên là núi, ở dưới là sông).
Ngưỡng vọng và tưởng nhớ công ơn của mẫu Hàn Sơn và cô Bơ Bông hàng năm nhân dân lại đổ về đây trẩy hội. Không ai biết rõ nguồn gốc về thời gian diễn ra lễ hội. Nhưng đến hẹn lại về, tháng 6 âm lịch hàng năm, dù nắng nóng cháy da hay mưa dầm dề ướt đẫm cũng chẳng thể ngăn những bước chân mộ đạo. Khoảng thời gian này, không khí cả khúc sông náo nhiệt, sôi động lạ thường. Lễ hội Hàn Sơn - Ba Bông diễn ra trong cả tháng 6 và chính hội vào ngày 12/6.
Theo truyền thuyết và tín ngưỡng văn hóa dân gian, lễ hội Hàn Sơn - Ba Bông là một trong những lễ hội lớn bậc nhất trong tín thờ Mẫu không chỉ ở xứ Thanh. Theo đó, mẫu Hàn Sơn và cô Ba Bông là những vị thánh đại diện của Thủy phủ nằm trong hệ thống tứ phủ. Mẫu Hàn Sơn (mẫu Đệ tam) và cô Bơ Bông (hàng cô) là những vị thánh đại diện cho Thủy phủ.Trong đó, vì có công giúp vua nên khi cô thác, nhà vua đã ban cho nhân dân lập đền thờ cô. Cô Bơ Bông với tài sắc vẹn toàn, khi thác đã hiển linh giúp đỡ nhân dân trong buôn bán, làm ăn, chữa bệnh, giúp người, giúp đời. Bởi vậy, lượng du khách trở về đây tham dự lễ hội đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh phía Bắc: Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình... Và tự xa xưa, Hàn Sơn - Ba Bông đã là khu vực có đời sống sinh hoạt tín ngưỡng thờ Mẫu sôi động bậc nhất.
Tìm về những lễ hội dân gian nơi vùng sông nước xứ Thanh không chỉ để hiểu hơn tín ngưỡng văn hóa của người dân cư ngụ nơi ấy. Đó còn là hành trình khám phá vẻ đẹp văn hóa của mỗi vùng đất, con người. Ta một lần nữa cảm ơn tạo hóa đã ưu ái ban tặng, tiền nhân nương theo đó mà sáng tạo, vun đắp. Để lại cho hậu thế những di sản văn hóa đặc sắc và vô giá, nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho mỗi người dân!
Lạc lối giữa hoa văn kỳ ảo của những nhà thờ Iran Hoa văn kỳ ảo, đối xứng như kính vạn hoa là họa tiết đặc trưng bên trong mái vòm của những nhà thờ Hồi giáo của Iran. Đền thờ Fatima Masumeh là công trình kiến trúc đặc sắc ở Qom - trung tâm tôn giáo được người Hồi giáo dòng Shia coi là thành phố linh thiêng thứ hai ở Iran sau Mashhad....











Tiêu điểm
Tin đang nóng
Tin mới nhất

Khi thiên nhiên tươi đẹp bước vào phim

Châu Đốc nhộn nhịp du khách trong mùa hành hương

Vẻ đẹp tinh khôi của rừng hoa ban cổ Nặm Cứm

Phú Quốc, Nha Trang lọt top 10 bãi biển của Đông Nam Á đáng đến nhất vào tháng Ba

Phú Quốc - một trong 25 điểm đến đáng ghé thăm nhất năm 2025

Philippines khai thác du lịch đi bộ đường dài khám phá ruộng bậc thang

Cồn Cỏ triển khai một số sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch trong năm 2025

Đu dây khám phá hố sụt Ác Mộng trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Điểm đến hoàn toàn mới ở Cát Bà sẽ ra mắt dịp 30/4 này

Dòng suối giữa đại ngàn Bình Định mùa hoa trang rực rỡ, đẹp nao lòng

'Đặc sản' du lịch cộng đồng ở Tuyên Quang hút khách

Có gì chơi tại Đà Nẵng dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố?
Có thể bạn quan tâm

Kim Soo Hyun trên phim "yêu sống yêu chết", ngoài đời bị tố bạc bẽo vô tình
Hậu trường phim
15:31:32 12/03/2025
Sao Việt 12/3: Midu tiết lộ lý do sống khép kín
Sao việt
15:23:05 12/03/2025
Vén màn mối quan hệ giữa Kim Soo Hyun và G-Dragon, show của thủ lĩnh BIGBANG gặp biến căng
Nhạc quốc tế
15:20:36 12/03/2025
Chủ shop hoa Hạ Long nhận cái kết "cực đắng" sau khi dạy nghề cho con gái hàng xóm: Cộng đồng mạng người trách "vô ơn", người nói "chuyện thường"
Netizen
15:12:46 12/03/2025
Một học sinh lớp 4 bị xe ben cán lìa chân
Tin nổi bật
15:11:02 12/03/2025
Quảng Ngãi: Búi tóc khổng lồ trong dạ dày một bé gái
Sức khỏe
15:09:15 12/03/2025
Lâm Bảo Ngọc xin lỗi
Nhạc việt
15:08:06 12/03/2025
Bắt nhóm chuyên trộm cắp đèn năng lượng mặt trời ở nghĩa trang
Pháp luật
15:06:54 12/03/2025
Dispatch tung bằng chứng phản bội gây sốc của Kim Soo Hyun với Kim Sae Ron!
Sao châu á
15:04:04 12/03/2025
Lê Phương hé lộ lý do nhận lời yêu chồng kém 7 tuổi
Tv show
14:56:49 12/03/2025