Ngồi chưa nóng chỗ, chị dâu tương lai đã lăn xả vào đòi mẹ tôi trả 300 triệu làm cả nhà ngỡ ngàng lẫn kinh ngạc
Không hiểu anh tôi kiếm đâu ra người bạn gái không bình thường thế này?
Ngày trước anh trai tôi kiếm được nhiều tiề.n lắm, 4 năm tôi đi học anh đều bao hết, ngôi nhà bố mẹ đang ở cũng do anh bỏ tiề.n ra xây dựng. Cứ ngỡ tương lai của anh sẽ rực rỡ, nào ngờ có tiề.n trong tay, anh bắt đầu sống buông thả, làm bạn với nhiều người xấu.
Để rồi chưa đầy một năm anh xuống dốc không phanh. Từ một người thu nhập 45 triệu một tháng, giờ thì chẳng có đồng nào trong tay. Anh thường xuyên về xin tiề.n bố mẹ và em gái.
Những khi bố mẹ không có tiề.n cho thì anh giận dỗi và mắng mỏ rất nặng lời. Thương bố mẹ, có bao nhiêu tiề.n tiết kiệm tôi đều dấm dúi cho anh ấy để đổi lấy sự bình yên.
Sáng hôm trước, bất ngờ anh tôi đưa bạn gái về ra mắt. Nhìn cô gái mặt mũi dữ tợn, ăn nói không được lễ phép tôi tỏ vẻ khó chịu. Nhưng mẹ nhắc nhở tôi không được cản tình duyên của anh trai. Bây giờ anh tôi như vậy mà có cô gái chịu lấy là tốt rồi. Khi có vợ con thì anh ấy sẽ tự thay đổi bản thân.
Nghe mẹ nói cũng phải, thế là tôi vui vẻ mang ly sinh tố ra mời chị dâu tương lai. Vừa ngồi nói chuyện được vài câu, chưa biết gia cảnh của cô gái thế nào. Thế mà chị Thanh đã mở miệng hỏi mẹ tôi về số tiề.n 300 triệu mà anh trai tôi đã từng đưa cho đâu?
Video đang HOT
Thế mà chị Thanh đã mở miệng hỏi mẹ tôi về số tiề.n 300 triệu mà anh trai tôi đã từng đưa cho bà đâu? (Ảnh minh họa)
Câu hỏi quá đường đột khiến cả nhà ngẩn ngơ, không hiểu chị ấy nói gì. Mẹ tôi cứ ú ớ, hỏi tiề.n gì? Chị Thanh nói là mấy năm trước anh trai tôi có đưa cho mẹ số tiề.n 300 triệu giữ để cưới vợ, bây giờ anh chị cần tiề.n để lo mua nhà.
Mẹ bảo đúng là anh tôi có đưa cho số tiề.n đó nhưng chị Thanh là gì mà có quyền đòi tiề.n. Sao không để cho anh tôi hỏi vấn đề này? Chị Thanh cau mày nói là anh chị đã sống chung như vợ chồng với nhau cả năm nay rồi, thế nên ai nói cũng được.
Chị bảo nếu anh tôi không góp tiề.n mua nhà thì chẳng có cưới xin gì hết và ông bà cũng không bao giờ có cháu đích tôn mà bế ẵm.
Chị Thanh nói ngang ngược, cãi nhau tay đôi với bố mẹ mà anh trai chỉ có im lặng nắm tay của chị ấy như để cổ vũ tinh thần vậy. Chị cho bố mẹ tôi chuẩn bị tiề.n trong vòng 10 ngày là phải có.
Mặc cho bố mẹ khuyên can níu kéo, anh tôi vẫn cầm tay chị Thanh bước ra khỏi nhà. Gia đình tôi thật sự bất lực với sự thay đổi chóng mặt của anh trai. Theo mọi người, bố mẹ tôi có nên đưa số tiề.n đó cho anh trai để mua nhà cưới vợ không?
(tutrinh…@gmail.com)
Mẹ kế mất một tháng, tôi dọn dẹp phòng ngủ của bà thì đa.u đớ.n khi phát hiện lá thư kẹp trong cuốn sổ đen giấu kín ở hộc tủ
Thì ra trong mắt mẹ kế, tôi lại là một đứa con như thế?
Tôi từng rất hận mẹ kế. Bởi mẹ tôi mất chưa được bao lâu thì bà đã theo chân bố tôi về nhà, trở thành người mẹ thứ hai của tôi. Ở cái tuổ.i 13, tôi ương bướng, ngang ngược chống đối mẹ kế bằng nhiều cách. Tôi cũng không gọi mẹ là "mẹ", thay vào đó, tôi gọi là "dì ghẻ. "Dì ghẻ có bao giờ yêu thương con chồng", "dì ghẻ độc ác trong những câu chuyện cổ tích"... Tôi chưa từng nghĩ đến cảm xúc của mẹ khi nghe con chồng gọi bằng danh xưng ấy.
Tôi càng lớn, mối quan hệ với mẹ kế càng xa cách. Học đại học, tôi ít khi về nhà hơn. Bởi mỗi lần về, bố lại đanh thép yêu cầu tôi gọi bà là mẹ. Ông mắng mỏ chỉ vì tôi không nghe lời mẹ kế. Mẹ kế càng bênh vực, tôi càng ghét bà hơn.
Ngày tôi cưới, mẹ kế không xuất hiện trong lễ cưới. Bà chỉ gửi bố đem đến cho tôi 5 lượng vàng. Bố tôi buồn rầu bảo đó là toàn bộ tiề.n vàng mà mẹ kế dành dụm được, giờ cho lại tôi, xem tôi như con đẻ.
Sau này, mối quan hệ giữa tôi với bà hòa hoãn hơn, nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi vẫn không thể gọi bà một tiếng "mẹ". Mãi đến khi bà hấp hối, bà nắm tay tôi, thì thầm bảo tôi gọi mẹ, tôi cũng ấp úng không thốt ra được.
Hôm qua, tôi về thăm nhà, dọn dẹp phòng ngủ của mẹ kế sau một tháng bà mất. Căn nhà trước đây luôn sạch sẽ, thơm thoang thoảng hương hoa bưởi, nay trống vắng đến đau lòng.
Khi dọn tủ quần áo của bà, tôi phát hiện cuốn sổ đen. Mở ra xem, tôi đa.u đớ.n bật khóc trước những dòng nhật ký tủi hờn có, hạnh phúc có của mẹ kế. Bà đau buồn, mất ngủ mỗi khi nghe tôi gọi "dì ghẻ". Bà vui mừng, sung sướng khi biết tôi đạt học bổng. Bà bán hết vàng cưới mà ba tôi tặng để đóng học phí cho tôi học đại học. Bà đi làm lao công, giúp việc theo giờ để kiế.m tiề.n gửi cho tôi trong quãng thời gian tôi nghỉ việc chỉ vì sợ tôi bị nhà chồng ức hiế.p. Bà khao khát được nghe tiếng tôi gọi "mẹ"...
Lá thư kẹp trong cuốn sổ là bức thư đầu tiên tôi gửi cho mẹ kế để cảm ơn bà vì 5 lượng vàng cưới. Bà trân trọng như bảo vật.
Nước mắt tôi thấm nhòe cuốn sổ lúc nào không hay. Tôi ân hận gọi mẹ dù bà không còn nghe được nữa. Phải chi tôi mở lòng hơn, phải chi tôi hạ bớt sự thù hằn với bà. Thì có lẽ... Tôi hối hận quá.
(Xin giấu tên)
14 năm sau ngày mẹ mất bố mới chịu tái hôn, mẹ kế yêu thương tôi nhưng luôn giấu kín bí mật về lý do chưa từng ăn cơm nhà Tôi hầu như không có ký ức gì về mẹ, tất cả ấm áp tôi có hiện tại đều là từ mẹ kế dành cho. Mới 8h sáng, thức dậy đã thấy đĩa bánh mì và trứng để sẵn trên bàn. Từ lúc bố đón mẹ kế về, ngôi nhà của tôi ấm áp hẳn. Mẩu giấy nhỏ viết bằng bút đỏ, nét...