Ngốc yêu của em
Chúc cho tình yêu của anh và em vẫn mãi bền lâu và mặn nồng như bây giờ. Anh à! Em có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng trước đây và ngay bây giờ nữa cứ gặp anh lần nào mình cũng quá gấp gáp vội vàng, em chỉ kịp thể hiện tình cảm của mình với nỗi nhớ anh da diết và niềm hạnh phúc em không muốn bỏ phí.
Cứ định nói gì thì thời gian bên anh dường như đã hết và cho tới tận bây giờ khi chúng ta xa nhau rồi em lại chẳng có cơ hội để nói với anh. Không có cơ hội gặp anh nữa nên em đành viết vài dòng, em muốn nhẹ lòng hơn…
Thật sự trong em cảm xúc đan xen lẫn lộn chắc anh cũng hiểu. Liệu có tình yêu nào như chúng ta, liệu có người con gái nào ngốc nghếch như em, yêu anh quá sâu đậm không thể nào quên anh, nỗi nhớ anh cứ da diết thường trực trong em, mặc dù thời gian chúng mình quen nhau không lâu, vừa tròn 1 năm, yêu có, hạnh phúc có và cả chìm trong nước mắt nữa.
Dù thế nào thì em cũng bên anh, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì em vẫn sẽ bên anh vì đó là em lựa chọn, mà em chọn thì em sẽ hạnh phúc. Chẳng phải anh muốn em hạnh phúc đó sao? Em yêu anh, yêu rất nhiều!
Anh là người em yêu nhất, là người làm em hạnh phúc nhất nhưng chính anh lại là người làm em phải khóc nhiều nhất. Đúng vậy, anh chính là người như thế đấy. Anh tình cờ xuất hiện để trái tim em biết nhớ nhung, biết yêu thương, biết giận hờn và biết nhói đau…mà những cung bậc tình cảm này trước kia em chưa hề thấy. Em hi vọng những giọt nước mắt cuối cùng em phải khóc vì buồn, và những giọt nước mắt sau này rơi vì anh là những giọt nước mắt hạnh phúc! Em yêu anh.
Giờ này anh đang làm gì? Có nhớ đến em như em nhớ đến anh không? Em lo lắng cho anh, yêu thương anh mà anh có như vậy không? Anh có biết mỗi lần anh xảy ra chuyện gì dù nhỏ thôi cũng đã làm em vô c ùng lo lắng không? Em đã làm và sẽ làm tất cả vì anh không hề nghĩ đến bản thân mình, em chấp nhận tất cả để được yêu anh, để có được tình cảm của anh, anh à!
Dù không được hàng ngày, hàng giờ nhìn thấy anh, đi bên anh, dù mỗi cuối tuần không được anh chở đi chơi như bao đôi tình nhân khác. Nhưng em biết ở một nơi rất xa xôi kia anh vẫn luôn nhớ và yêu em, che chở cho em. Em cảm nhận được sự ấm áp và bình yên mỗi khi em nhớ đến anh và bên anh, em hi vọng anh cũng có những cảm nhận như em…
Mỗi ngày trôi qua là nỗi nhớ anh càng được nhân lên gấp bội, em chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ hết yêu anh, ngừng những ý nghĩ về anh, nhớ anh, không thôi khao khát được gặp anh. Có phải với anh và em tình yêu và nỗi nhớ luôn đồng ành cùng nhau? Càng nhớ anh em lại càng yêu anh hơn, càng yêu anh em lại càng thấy nhớ anh đến cồn cào. Giá như lúc này đứng trước mặt em là anh thì em sẽ ôm anh thật chặt để anh không xa em như thế này nữa.
Mỗi lần được gặp anh em không tài nào kìm chế được niềm vui, niềm hạnh phúc của mình, mặc dù em ít thể hiện ta ngoài nhưng anh cũng hiểu, lí trí mách bảo em phải làm thế này nhưng con tim em, con tim em lại bảo em phải làm thế khác. Nhiều lần em muốn nói với anh là “em yêu anh, yêu nhiều lắm, nhiều hơn bất kì thứ gì trên đời này” nhưng em không thể nói trực tiếp thành lời được, cứ khi nào muốn nói với anh thì tim em lại đập loạn xạ lên… Em cũng không thể hiểu nổi tại sao nữa, anh đừng cười em nha, em nói thật đấy, tất cả đều là những lời từ trong sâu thẳm đáy lòng mà em muốn nói với anh.
Hãy tin vào tình yêu của em anh nhé, và cả anh cũng vậy, anh hãy mãi là anh như lúc này để em luôn cảm thấy được anh yêu thương và che chở.
Video đang HOT
Anh à! 6 tháng, 6 tháng dài dằng dặc, 6 tháng nữa anh em mình mới được gặp nhau, em mới chỉ nghĩ thôi đã sợ rồi, đúng là thời gian, thời gian có thể lấy đi của con người ta mọi thứ nhưng không thể nào lấy đi tình yêu của chúng ta, tình yêu của anh em mình dành cho nhau phải không anh? Vì tình yêu của chúng ta em sẽ cố gắng học tập thật tốt. Anh nói phải tập thói quen khi không có anh kề bên, em đã tập rồi còn gì, thời gian chúng mình yêu nhau anh em mình không được gặp nhau nhiều nhưng em biết dù ở xa nhau nhưng anh em mình đều hướng về nhau và cùng nhìn về một phía anh nhé. Xin anh đừng cấm em thôi nhớ đến anh, đừng cấm em thôi nhắn tin cho anh hay đừng nói là anh sẽ thay số mới để em chú tâm vào học hành. Làm như vậy có được không anh, làm sao mà em sống nổi khi khi hàng ngày không được nhìn thấy dòng tin nhắn thân thương của anh, được nghe thấy những lời nói ấm áp bên tai của anh. Với anh những điều đó dù rất nhỏ bé thôi nhưng với em nó là tất cả đấy anh à! Vì thế đừng cấm em anh nhé.
Anh hãy tin rằng ở một nới xa xôi kia có em luôn hướng về anh (Ảnh minh họa)
Ba năm nữa em mới ra trường, mới trở thành người nhà giáo thực thụ, em không thể tưởng tượng nổi lúc đó em sẽ như thế nào nữa. Nhưng em biết rằng anh luôn là người đằng sau cổ vũ khích lệ em, mong em học hành chăm chỉ mang tấm bằng đỏ trở về quê hương. Anh đã nói em cố gắng học hành đạt kết quả cao anh ở nhà cũng vui rồi, anh sẽ chờ, sẽ đợi em 3 năm nữa, anh hãy chờ hãy đợi em anh nhé. Em sẽ cố gắng anh à, cố gắng trở thành một người vợ hiền, một cô giáo như em từng mơ ước, nhưng giờ em vẫn là một cô sinh viên, tương lai còn đang ở phía trước phải không anh?
Có lần anh đã hỏi em thích anh là người lớn hay trẻ con, em trả lời là cả hai. Anh biết không anh là trẻ con em sẽ được cười cả ngày vì tinhd hài hước của anh, ngốc của em à. Không có người nào là hoàn hảo về tất cả mọi mặt phải không anh, em muốn anh là người lớn để chỉ bảo lúc em sai, để dìu dắt lúc em vấp ngã đi sai đường. Anh hãy là thế anh nhé! Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn là người mà em yêu nhất, là người quan trọng nhất đối với em, anh hiểu không anh.
Anh à! Sinh nhật của anh sắp đến rồi mà em không được ở nhà cùng anh đón sinh nhật, thật buồn phải không anh, nhưng anh hãy tin ở nơi xa xôi đó em luôn là người dõi theo anh, cầu chúc anh luôn bình an và hạnh phúc.
Hôm nay cũng vừa tròn 2 tháng anh em mình yêu nhau 26/6 con số vừa tròn trĩnh và đáng yêu, đáng yêu như anh vậy. Tối hôm đó buồn cười quá anh à, thực sự em không biết phải trả lời anh như thế nào, mà sao chỉ một lời “em yêu anh” mà sao khó nói đến thế, anh lại còn bắt bẻ em nữa chứ, em đã nói với ai bao giờ đâu mà em biết. Anh lại cười… chẳng biết anh cười vì em quá ngốc nghếch hay cười vì sự lúng túng ngại ngùng của em, không biết những người con gaid khác như thế nào có lẽ họ từng trải, họ va vấp xã hội nhiêu hay giống như em, 1 con bé vừa chập chững bước vào đời nhận lời yêu anh mà không nói lên lời, chỉ biết gật đầu đồng ý, em quá khờ phải không anh. Đêm hôm đó em không tài nào ngủ được, chỉ cười, không biết cười vì điều gì nữa, vì anh hay vì cả hai chúng ta… quá ngốc.
Yêu anh là khổ ư? Không, với em yêu anh và được yêu anh là niềm hạnh phúc quá lớn đối với em, em không bao giờ nghĩ đến cái khổ khi gần kề bên anh. Khổ ư! Khổ mấy em cũng chịu được miễn là anh đừng bao giờ rời xa em. Em yêu anh, em nhận lời yêu anh là em đã chấp nhận tất cả, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa em vẫn bên anh. Vì thế đừng bao giờ anh nói yêu anh là khổ nữa nhé! Em chỉ cần có anh kề bên thôi thì việc gì em cũng làm được dẫu phải đi ăn xin, ăn mày, phải kiếm từng bát cháo nuôi gia đình em cũng cam lòng. Đừng xa em anh nhé.
Vì sao em yêu anh ư? Em cũng không biết nữa người ta có câu “ghét của nào trời trao của ấy” giờ ngẫm nghĩ em mới thấy nó không sai. Đúng vậy ngày đầu khi mới quen em không thích anh, nói đúng hơn là em ghét anh vậy mà dần dần khi hàng ngày không nhận được tin nhắn của anh, khi không nghe thấy giọng anh nói, em cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, thấy ngày nào trôi qua cũng đều tẻ nhạt, rồi bạn bè em nói “ mày thật hạnh phúc khi có người tình nguyện hát cho mày nghe, anh ấy là ai mà sao hát hay thế, người yêu mày hả…?” rồi cô em gái bé bỏng suốt ngày ca ngợi anh trai tốt bụng, Thảo Nguyên nữa chứ. Rồi như anh nói đấy “đẹp trai không bằng trai mặt” em không muốn đi chơi với anh sao anh gan lì thế, em cũng bó tay với anh đấy. Vào 1 ngày em chợt nhận ra là anh rất tốt, sao mình lại ghét anh ấy nhỉ? Em cũng không biết nữa tự nhiên thấy nhớ nhớ thương thương và yêu là như thế sao? Em yêu anh. Yêu màu áo lính, yêu anh từ tính cách đến ngoại hình, yêu anh khi anh là trẻ con, yêu anh khi anh là người lớn, yêu anh em yêu cả những tật xấu của anh, em yêu tất cả anh à. Nhưng nếu anh có hỏi vì sao em yêu anh thì em lại không tài nào trả lời được, làm sao để anh hiểu rằng trọng đời này em chỉ yêu mình anh, làm sao để anh biết anh là người quan trọng nhất với em. Em yêu anh!
Dù thế nào đi chăng nữa em cũng mong được cùng anh sánh bước bên nhau đi tiếp đoạn đường còn lại dẫu biết rằng đoạn đường phía trước mà anh và em sắp đi qua sẽ có nhiều thử thách và trông gai, nhưng anh hãy nắm chặt tay em và đừng bao giờ buông tay em, anh nhé. Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp anh để em biết suốt cuộc đời này anh mãi là người em yêu. Em tin có một ngày anh và em sẽ hiện thực hóa được nỗi khát khao mơ ước trong lòng, chỉ cần 1 trong 2 chúng ta không được buông tay ra, chỉ cần hai ta quyết tâm thôi phải không anh. Mình sẽ xây dựng nên 1 gia đình nhỏ nhưng tràn đây niềm vui và hạnh phúc bên những đứa con bé nhỏ của chúng ta anh nhé!
Đến đây em mới chợt nhớ ra lời bài hát “chuột yêu gạo” của Lương Bích Hữu mà em rất thích: “ Và em đây sẽ không hối tiếc nếu yêu người là điều ngốc nghếch, và em đây luôn mong biến giấc mơ bên anh thành sự thật mai sau. Vì tim em trao anh thắm thiết ước mong ngày nào người sẽ biết. Và em đây thật mòng muốn nói với anh lúc này, chỉ riêng với anh, mãi yêu anh, mãi bên anh, dẫu giống tố rồi sẽ ghé qua và em sẽ mãi yêu mỗi anh giống như chuột kia yêu gạo đầy kho; nhớ anh nhiều, nhớ thật nhiều, những điều em làm có nghĩa chỉ vì em muốn anh hạnh phúc thôi, những gì riêng em sec mãi hiến dâng người.”
Lời của bài hát cũng chính là những điều mà em muốn gửi đến anh những bấy lâu nay em không tài nào thể hiện được ra.
Anh à! Tình yêu nào có thể nói hết thành lời, em muốn viết cho anh dài, thật dài để anh biết em yêu anh đến nhường nào, nhưng… em chẳng được thừa hưởng chút nào từ lớp chuyên văn cả, chữ xấu, lời văn thì khô khan, nói thì không hay… nên em dừng bút tại đây thì tốt hơn.
Lần cuối cùng em chúc anh ở nhà luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc anh công tác tốt. Chúc cho tình yêu của anh và em vẫn mãi bền lâu và mặn nồng như bây giờ anh nhé, dù rằng hiện tại hai chúng ta đang ở hai phương trời xa lạ nhưng em tin chắc rằng trái tim anh và em luôn cùng chung nhịp đập. Anh hãy tin rằng ở một nới xa xôi kia có em luôn hướng về anh, yêu anh, không thôi những ý nghĩ về anh. Mỗi lần nghĩ về anh là 1 lần em bước đến gần hơn trên con đường thành công của mình, em sẽ cố gắng học tập tốt anh à! Hãy tin ở em.
Theo 24h
Bắt đầu một kết thúc
Từ nay em phải tự mình kết thúc cho cuộc tình đầy cay đắng của em. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm em và anh bắt đầu sự im lặng, cũng là ngày bắt đầu chia tay... nhắc đến sao em thấy thật chua xót và nghẹn ngào làm sao.
Còn nhớ ngày trước em đã nói gì với anh không, em nói rằng nếu một ngày trên đường đời anh gặp một người nào đó tốt hơn em và anh cũng yêu người đó thì hãy ở bên cạnh người đó đi em không trách anh đâu. Thà đau một lần còn hơn khi anh sống bên cạnh em anh không thấy vui và hạnh phúc thì em không thích đâu... Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được một người xứng đáng với anh hơn em.
Anh à không phải em muốn níu kéo anh mà nói lên những điều này đâu, chỉ là em muốn nhấn mạnh lại những gì đã qua để em bắt đầu lại cho mình một kết thúc mà thôi.
Có lẽ từ nay em sẽ cố gắng quên anh đi dù cho là còn yêu còn nhớ anh vô vàn, nhưng tất cả đã quá rõ ràng cho cuộc tình không kết cục đẹp của đôi mình rồi, và ước mơ là cô dâu của anh đã tan theo mây khói. Ước mơ thay mẹ anh chăm sóc cho anh và gia đình anh giờ thì cũng đã không còn...em xin lỗi vì có quá nhiều ước mơ bên anh mà em chưa thực hiện được.
Từ nay em sẽ không có quyền được viết nhật ký về anh, suy nghĩ lo lắng cho anh và sức khỏe của ba anh... mẹ anh ra đi để ba cha con lại em thấy hiu quạnh cho gia đình anh lắm và ước mong được đem đến nụ cười cũng như hạnh phúc cho gia đình anh biết bao...nhưng từ giây phút này em không còn có quyền như thế nữa rồi.
Tình yêu em dành cho anh lớn hơn cái tôi của bản thân mình, nhưng cũng vì thế mà em đã quên bản thân mình là ai, em làm nhiều người yêu thương em phải buồn đau. Và để rồi em nhận ra em đã bị lạc đường khi kiếm tìm anh trong nỗi nhớ và những nỗi đau hằn sâu. Anh ơi vì sao anh đến yêu em thật nhiều hứa hẹn với em thật nhiều và giờ thì anh để mặc em với những thê lương vậy anh!?
Em không hứa sẽ quên và ngừng yêu anh, nhưng em hứa sẽ sống tốt (Ảnh minh họa)
Mặc dù anh có làm em buồn đau đến đâu thì em cũng không bao giờ trách anh dù chỉ một lời, anh biết vì sao không!? Vì em quá yêu anh và vì đó là định mệnh của ông trời. Từ nay em phải tự mình kết thúc cho cuộc tình đầy cay đắng của em, và em phải bắt đầu một ngày mới một bước ngoặt mới cho cuộc sống của mình mà không có anh. Em sẽ cố gắng mỉm cười với cuộc sống, tham gia nhiều phong trào xã hội...nhưng em sẽ không dùng một ai đó thay thế anh đâu, vì tình yêu trong em là vĩnh hằng, tổn thương trong em là mãi mãi nên có lẽ em không muốn một lần nữa với những điều ấy đâu anh ạ!
Nhắm mắt lại em thấy những kỷ niệm của anh và em ùa về...vui buồn nước mắt lẫn lộn. Em không hối tiếc vì đã quen biết và yêu anh đâu, mà em còn cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì nhờ có anh mà em mới biết được tình yêu đích thực của một con người với con người là như thế nào. Anh cho em biết được cái cảm giác yêu và sống hết mình vì người mình yêu như thế nào...và từ một cô bé kiêu kỳ và lạnh lùng mà vì yêu một người mà em đã thay đổi thay đổi hoàn toàn... Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm!
Giờ này ai ai cũng ngon giấc vậy mà em vẫn ngồi đây viết về anh viết về một tình yêu thầm sâu trong em.
Anh ơi từ nay em phải học cách bước đi một mình thôi, đi mà không có anh bên cạnh, em biết sẽ rất khó khăn...nhưng có lẽ thời gian sẽ giúp được em anh ạ!
Và lần cuối cùng hãy cho em được gọi anh một tiếng "gió yêu". Gió yêu ơi tận trong tim em em cầu chúc cho anh mãi luôn hạnh phúc và bình an.
Em sẽ không buồn đâu vì tim em đã chết và nước mắt cũng đã cạn rồi, vì thế lúc này và sau này em sẽ chỉ cười thôi... Em không hứa sẽ quên và ngừng yêu anh, nhưng em hứa sẽ sống tốt và sẽ là một Hoài Phương vui vẻ và đầy mạnh mẽ như xưa, như cái ngày mà anh chưa bước vào trái tim em.
Anh đã bước vào trái tim này dù anh đã bước đi thì những dấu vết và những khoảng khắc hạnh phúc vẫn mãi in hằng trong tim em, em sẽ nhớ anh nhiều lắm anh ạ...
Mong bình yên và hạnh phúc sẽ mãi bên anh!
Theo 24h
Em nhớ và yêu anh rất nhiều Lúc nào trái tim em cũng thì thầm về nỗi nhớ và mong gặp anh da diết. Anh à, hôm nay trời thật đẹp. Một ngày ấm áp, dịu dàng như anh vậy. Em nghe thấy tiếng chim hót trên cây bằng lăng bên khung cửa. Những âm thanh tươi vui, đầy sức sống. Em nhớ khoảng không gian bình dị của chúng...