Ngốc yêu của anh!
Lâu lắm rồi anh không viết thư cho em đấy nhỉ. Anh biết không có những dòng tâm sự này em sẽ buồn và ấm ức nhiều lắm, nhưng anh cũng tin là em sẽ hiểu, sẽ thông cảm cho anh trong thời gian vừa qua.
Đổi lại cho những dòng tâm sự ấy là sự có mặt hàng tuần của anh bên cạnh em. Những ngày gần bên nhau ấy đã rút ngắn đi nhiều quãng thời gian xa cách em yêu nhỉ? Với anh và em liệu như vậy có đủ không? Có thể làm cho nỗi nhớ nguôi ngoai đi phần nào không? Anh thấy dường như sau mỗi lần ở bên nhau ấy nỗi nhớ như đầy hơn và niềm khát khao có nhau lại thêm cuộn trào… Mặc dù trong thời gian thi cử triền miên cũng có nhiều cái phải làm, phải lo nhưng cứ đến cuối tuần anh lại thấy lòng mình se thắt lại, nỗi nhớ, hình ảnh của em lại ồ ạt tràn về. Có đôi lúc mà anh như vô thức thu xếp đồ đạc rồi lao về thật nhanh thời gian lúc ấy sao thật chậm chạp trên quãng đường về. Anh phải cố hết sức để có từng phút giây được nuốt trọn khuôn mặt, hình ảnh thân thương ấy trong ánh mắt và lấp đầy khoảng trống trong tim cho thỏa những ngày xa cách. Hai ngày nghỉ vỏn vẹn liệu có đủ để bù đắp vào những ngày xa nhau???
Thật ra tối nay anh cũng không có việc gì để làm. Ngồi nghe mấy bài hát lại thấy lòng bâng khuâng lạ, nên anh muốn viết một cái gì đấy để ghi lại cái khoảng khắc nhớ nhung da diết này. Cũng lạ thật em nhỉ, cả ngày nay lúc nào mình cũng nhắn tin, gọi điện nói chuyện với nhau vậy mà vẫn không hết chuyện. Anh từ một người không thích nói nhiều qua điện thoại, giờ yêu em anh lại thành một “lái buôn” đẳng cấp rồi. Những câu chuyện mà anh buôn đó đã đem lại một món lãi khổng lồ: Đó là nỗi nhớ em cứ nhân lên gấp ngàn vạn lần…
Giờ anh ngồi đây trong nỗi nhớ, mình xa nhau chưa đầy ngày mà sao cảm giác thấy lâu quá rồi. Cái cảm giác vô tình ấy làm cho mình khổ sở biết bao nhiêu. Buổi học đầu tiên của ngày đầu tuần trôi qua thật chậm. Cái khoảng không gian của một buổi chiều mùa thu ảm đạm khiến lòng người tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Mặt hồ tĩnh lặng ấy là để trọn một nỗi niềm thương nhớ em. Đã lâu rồi anh không có nhiều những vần thơ nữa, không phải trong lòng không có cảm xúc, cũng không phải anh muốn thay đổi mình. Thời gian làm cho con người trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và tình yêu cũng thế. Tình yêu của anh dành cho em giản dị thôi, đời thường thôi nhưng anh đã mang nó trong từng nhịp thở, trong bước anh đi và trọn cuộc đời. Hành trang của con người trên nẻo đường đời có lẽ cần phải nhiều thứ, phải trở đầy những hoài bảo, khát khao. Đối với anh những điều đó thật cần thiết nhưng chỉ hướng đến một điều là em và gia đình thân yêu của chúng mình… “anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài…”
Anh tin em sẽ hiểu và yêu thương anh nhiều hơn… (Ảnh minh họa)
Cuộc sống của anh trong những ngày bên em thật tuyệt vời, nó là bài thơ hay nhất với nhân vật và khung cảnh trữ tình nhất mình đã dành tặng nhau rồi. Hãy dệt mãi, dệt mãi những vần thơ lãng mạn đấy em yêu nhé.
Xa nhau đó là một điều không dễ dàng gì với cả hai chúng ta nhưng không có lựa chọn nào khác nữa. Những ngày dài xa cách đó hãy hướng trọn trái tim về nhau, hãy để cho nỗi nhớ đong đầy hạnh phúc để ngày gặp mặt ngập tràn trong ánh mắt của anh và em. Mấy tuần tới đây có lẽ anh không về được thường xuyên nữa, em đừng buồn khi anh lấy công việc lấp đầy thêm nỗi nhớ nhé. Cho dù có là gì thì cũng không thay thế được em trong trái tim anh dù chỉ một giây phút thôi. Em sẽ buồn và anh cũng vậy. Anh muốn cùng em trải qua tất cả những cảm giác dù là vui hay buồn em yêu ạ. Anh tin em sẽ hiểu và yêu thương anh nhiều hơn.
Video đang HOT
Hôm nay em về quê anh không thể ở nhà để về cùng em được, để em đi một mình lòng anh không yên tâm chút nào, cứ thấy lo lo đứng ngồi không yên thôi. Cũng đã lâu rồi anh không về thăm bố mẹ. Dù vẫn biết anh đang bận như thế này bố mẹ sẽ thông cảm thôi nhưng anh vẫn thấy có lỗi quá. Em về nhà hãy đỡ lời giúp anh nhé, đừng để khi về anh bị bố mẹ vác gậy đuổi đánh là tốt rồi.
Trang thư này sẽ thật lâu mới về bên em được, em không biết có nó nên sẽ đỡ mong mỏi đi phần nào. Giữ sức khỏe, đi lại cẩn thận và làm việc tốt nhé ngốc yêu của anh. Nhờ cơn gió gửi tới em yêu cả ngàn nụ hôn cháy bỏng…
Anh yêu em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Xin lỗi! Một thằng đàn ông
Xa trong ánh mắt đó - lời thú tội. Sự man trá ẩn chứa bên trong một tâm hồn chai sạn. Kẻ hai mặt thánh thiện giữa đời thường.
Khi tâm hồn khát khao mạnh mẽ vì yêu thương, hẳn trở thành bi lụy giữa cõi người. Cháy bỏng với nồng nàn hương phấn, với dục tình lạnh lẽo - sự tha hóa một tâm hồn.
Hồn nhiên hơn với sự lừa gạt phũ phàng một tình yêu, giai nhân nào tồn tại trong sự ràng buộc đầy khát dục của phàm trần... Tội lỗi...
Sau những tháng ngày hắn sống thiếu trách nhiệm với ngay chính cả cuộc đời hắn, hắn làm những việc hắn muốn trong một chừng mực nào đó của cuộc sống cho phép. Than ôi, hắn vẫn chưa đi qua giới hạn của một chàng trai tội lỗi, nhưng với hắn (những giấc mơ hồn nhiên từ thủa nhỏ, thế giới tình yêu và cuộc sống trong sự tưởng tượng của nó mà bản chất của một kẻ hay văn chương vẽ ra) bây giờ đã đi quá xa vượt cả giới hạn hắn có thể cho phép mình.
Hắn sẵn lòng và nhiều tình cảm lắm, yêu thương bất kì một ai nếu hắn có thể yêu, vui đùa và mặn mà sự giả dối. Đôi lúc, cuộc sống hắn đọng lại trong một tình yêu đến với nó nồng nàn đầy cay nghiệt, hắn thay đổi một cách mù quáng và vồ vập trong xồ bồ của nhu cầu tình cảm không điều khiển được. Đơn thuần, hắn bị si tình "nỗi đau trong lòng hắn". Ừ thì cuộc sống phải thế, chấp nhận và lao vào guồng quay xô bồ với tình yêu nồng nàn nhưng lần này hắn thật với lòng mình, giống với giấc mơ ngày xưa của hắn hơn.
Khi tâm hồn khát khao mạnh mẽ vì yêu thương, hẳn trở thành bi lụy giữa cõi người... (Ảnh minh họa)
Hắn thích làm thơ, trong những câu thơ chứa đựng nhiều sự khó hiểu cho một tâm trạng nửa vời, hắn chưa tha hóa trong lối suy nghĩ cổ điển, tôn sùng tình yêu lắm, thờ nụ hôn và cái nắm tay như một báu vật rất đỗi thần thiên. Hắn nghĩ đến dục tình với tâm hồn của một Romeo trong sáng với chỉ tình yêu duy nhất danh cho nàng Juliet huyền thoại. Hắn tôn thờ tình yêu như những câu chuyện cổ tích. Hắn chưa bao giờ thánh thiện hơn thế.
Cuộc sống cũng nổi trôi, đời hắn không tệ trong xồ bồ đó. Hắn đủ sức tồn tại trong mọi điều kiện của cuộc đời, hắn không chết đói được nếu bỏ hắn ở bất cứ nơi đâu. Tồn tại đối với hắn thật đơn giản, nhưng cuộc sống đối với hắn, một thời gian hắn đã nhầm lẫn.
Thèm giác cảm giác quan tâm đến điên người, hắn trầm tính hơn trong những khó khăn của cuộc sống đang hiện hữu. Đôi lúc hắn thèm một cảm giác yêu thương một ai đó thật lòng, hắn đi tìm cho mình những phút thật bình yên bên những cuốn sách giản đơn về nghị lực, hắn thường xuyên ngồi một mình để nhìn lại mình trong sâu lắng. Rồi sự mềm yếu và tinh khiết trong tâm hồn trong hắn trỗi dậy, hắn khát khao, ước lắm một cảm giác với một ngươi con gái nồng nàn, chung thủy. Thật bình yên trong tình yêu thương không dối lòng, đi tìm mãi cho một cảm giác ngóng trông.
Tình yêu giờ đối với hắn chai sạn, nhưng nhẹ nhàng và điềm tĩnh hơn, không mạnh mẽ nhưng ấm nồng hơn.
Phận ai, lừa dối tình trăm nẻo.
Phủ bụi nhạt nhòa, lên kí ức xa xôi
Sao tìm kiếm một hình hài trong giấc mộng.
Để vỗ về vô cớ những cơn yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mãi mãi chỉ yêu ở trong lòng Anh có biết không giờ này em đang nhớ anh nhiều lắm anh à! Em đang làm việc như mọi khi, còn anh có lẽ anh đang say sưa trong giấc nồng, anh nhỉ. Em đang buồn và nhớ anh nhiếu lắm, anh có hay chăng? Em biết anh sẽ mãi mãi không bao giờ nghe, đọc, hiểu được những lời này của...