‘Ngọc ẩn’ Ao Châu
Ai đi ngang qua thị trấn Hạ Hòa (huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), nếu không biết trước, dễ nhầm tưởng Ao Châu chỉ là một cái đầm nhỏ.
Nhưng thực ra, nhìn từ trên cao mới thấy đây là một thủy vực mênh mang, nhiều ngóc ngách chằng chịt, vùng nước xen lẫn với lau lách, đồi cây, như Lương Sơn Bạc trong “Thủy Hử”.
Đầm sâu 10 – 15m, ngay ở bờ đã sâu tới 3 – 4 m, rộng 300 ha, thuộc địa phận của thị trấn Hạ Hòa và ba xã Ấm Hạ, Y Sơn, Phụ Khánh của huyện Hạ Hòa. Với độ sâu ấy, đầm chưa bao giờ cạn nước.
Một số tài liệu nói Ao Châu có 99 ngách với khoảng 100 hòn đảo. Nếu xét diện tích vùng nước, đầm không lớn bằng hồ Tây ở Hà Nội (khoảng 500 ha), nhưng xét toàn bộ thủy vực, đầm Ao Châu rộng tới 1.500 ha, tức là gấp 3 lần hồ Tây.
Với diện tích mặt nước gần 300 ha, Ao Châu phẳng lặng, trong xanh và mang chút kỳ bí. Ở phía đông nam Ao Châu nối với sông Hồng, phía đông bắc giáp núi Ông, núi Vân và núi Buồm ở độ cao 665 m. Để ngắm nhìn toàn cảnh Ao Châu hoặc phải dùng flycam, hoặc leo lên núi Buồm.
Từ đỉnh núi Buồm, toàn cảnh hồ với 99 con lạch luồn lách giữa những ngọn đồi nhấp nhô sẽ được thu trọn vào tầm mắt. Xung quanh đầm có nhiều suối dẫn nước từ núi đồi chảy xuống. Nước tích tụ quanh năm giúp thảm thực vật tự nhiên phát triển. Cây ở đây chủ yếu là lau sậy, chè và cây bụi mọc thấp, ngoài ra còn có bạch đàn, bồ đề, thông và một số loại cây ăn quả như vải, nhãn, mít hay bưởi.
Nếu ai chưa tìm hiểu kỹ, sẽ nghĩ rằng cái tên Ao Châu có nghĩa là ao châu ngọc. Tuy nhiên, xung quanh tên gọi Ao Châu có nhiều giả thuyết. Theo một số người dân địa phương, ngày xưa chưa có đầm, vùng nước này là một phần của sông Thao (tên đoạn sông Hồng chảy qua địa phận Phú Thọ).
Để tạo nguồn tưới tiêu cho đồng ruộng, đồn điền, trong những năm đầu thế kỷ, một địa chủ trong vùng là Lê Thượng Quát đã cho đắp đập hình thành nên đầm nước. Về sau người dân tiếp tục đắp nối từ Vũ Cầu đến Vũ Ẻn để lấy nước tưới ruộng cho 6 xã của huyện Hạ Hòa, giúp mùa màng tươi tốt nên đầm quý chẳng kém gì châu báu. Vì vậy mà có tên gọi Ao Châu.
Trong đầm có nhiều ngõ ngách, luồng lạch. Ảnh: X.N.
Video đang HOT
Nhưng theo tài liệu của UBND tỉnh Phú Thọ, tương truyền vào thời dựng nước, các vua Hùng khi đi chọn đất lập kinh đô đã đến vùng đất này, nơi có 99 ngọn đồi và 99 ngách nước, sơn thuỷ hữu tình.
Trong lúc vãn cảnh, vua Hùng và các quần thần đã bắt gặp cuộc giao đấu quyết liệt bất phân thắng bại giữa hai con trâu vàng, sau đó chúng lặn xuống đầm nước mất tăm.
Từ truyền thuyết này, đầm Ao Châu còn được gọi là hồ Kim Ngưu nghĩa là hồ Trâu Vàng. Từ cái tên “Kim Ngưu hồ” hay “ao trâu vàng” thành Ao Trâu và sau này bị đọc chệch thành Ao Châu. Nhìn từ trên cao, chiêm ngưỡng toàn cảnh Ao Châu, người ta dễ bị thuyết phục bởi giả thuyết thứ hai: Đầm hao hao giống đầu một con trâu, hai sừng trỏ về phía sông Thao và sông Lô, hợp lại với một hồ chính và một số hồ nhỏ xung quanh.
Một ngày đầu hè, chúng tôi ghé thăm Ao Châu. Muốn thưởng ngoạn cảnh vật của đầm nước được ví như Hạ Long trên cạn của Phú Thọ, chỉ có cách thuê thuyền.
Cả khu vực thị trấn Hạ Hòa chỉ có một cơ sở kinh doanh thuyền du lịch. Ông Hồng, chủ cơ sở Hồng Lan, điều khiển thuyền máy dẫn khách đi dạo một góc đầm. Ông nói nếu đi hết các ngóc ngách có khi phải mất mấy ngày. Theo lời ông Hồng, đầm hiện vẫn có kênh nối với sông Hồng, có cửa chắn nước.
Tôi vốn đã nghe nhiều câu chuyện liên quan đến Ao Châu, mà giai thoại ấn tượng nhất là những con giải khổng lồ. Giải, có nơi gọi là thuồng luồng, là loài rùa mai mềm khổng lồ, khi trưởng thành có thể nặng vài tạ. Dân trong vùng ngày xưa vẫn thường kể chuyện giải nổi lên đớp chân trâu kéo xuống.
Câu chuyện này có căn cứ, bởi đầm vốn là một phần của sông Hồng, mà sông Hồng vốn là thủy vực có loài giải khổng lồ, sau này được gọi là rùa Hồ Gươm, tên khoa học là rùa mai mềm Thượng Hải (rafetus swinhoei).
Chẳng phải ngẫu nhiên mà các hồ đầm có dấu tích con giải đều liên quan đến sông Hồng: Đầm Hậu (đầm Minh Quân) ở Yên Bái, đầm Ao Châu ở Hạ Hòa, hồ Suối Hai, Hồ Gươm… Anh Nguyễn Tài Thắng, cán bộ Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) cho biết Ao Châu là một trong những trọng điểm bảo tồn gen giống giải rafetus swinhoei và cho đến nay các cuộc tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.
Ông Hồng ngày ngày lái thuyền đưa khách vãn cảnh đầm. Ảnh: X.N.
Ông Hồng, ngoài 60 tuổi, nói ngày trước vùng này có nhiều giải, nhưng vài chục năm nay thì không thấy nữa. “Đầm này sâu trung bình khoảng 10 m, chưa bao giờ cạn dưới 3 – 4 m nước cả. Cá tôm còn nhiều, nhưng rùa lớn thì tuyệt nhiên không thấy”, ông Hồng nói.
Dân địa phương nói kể từ ngày vỡ đập do lũ sông Hồng vào năm 1971, rùa khổng lồ ở đầm Ao Châu ít hẳn và nay không còn dấu tích. Có thể chúng đã ra sông Hồng hết.
Một người đánh cá trên đầm Ao Châu kể rằng ngày xưa đã từng chứng kiến săn giải ở đầm Ao Châu. “Thợ săn phải nắm được quy luật đi lại, sinh hoạt của giải thì mới hòng bắt được chúng”, ông Hà Văn Tuấn (67 tuổi) nói.
Dấu ấn của giải Ao Châu còn lại đến ngày nay chỉ là những chiếc xương sọ được thợ săn trong vùng lưu làm kỷ niệm. “Nhưng ngày xưa, giải khá nhiều. Chúng to lớn, dữ tợn, nên phải là phường săn có kinh nghiệm mới bắt được”, ông Tuấn kể. Theo lời ông, giải giống ba ba ở đặc tính hay nổi lên phơi nắng và khi có động, chúng lặn xuống ngay. Tuy nhiên, chúng chỉ chìm xuống đúng chỗ vừa nổi lên chứ không bơi đi đâu cả.
Chính đặc điểm này đã dẫn đến cái chết thê thảm của giải. Phường săn chỉ cần xác định chính chỗ giải vừa nổi, bơi thuyền đến, dùng lao có ngạnh sắt, đầu kia buộc dây, đâm thẳng xuống, nhiều khả năng trúng lưng vì một con giải có thể lớn bằng cái nong phơi lúa. Mũi lao xuyên qua chiếc mai mềm, găm sâu vào thịt. Con giải vùng chạy, mang theo cây lao trên lưng cho đến khi đuối sức. Lúc đó phường săn sẽ dùng lao móc khống chế, bắt giải làm thịt. “Thịt giải đỏ au như thịt bò”, lời ông Tuấn.
Theo con thuyền du lịch của ông Hồng, chúng tôi ghé thăm dấu tích một trại giam cũ. Các buồng giam lâu ngày không còn được sử dụng đã hoang tàn, đổ nát, chỉ khu văn phòng vẫn còn hình dáng cũ.
Cách trại giam cũ không xa là đài thờ do dân trong vùng xây dựng thờ các bậc anh linh với tấm đại tự “Từ hàng quảng tế” mang ý nghĩa “con thuyền từ bi luôn tế độ cho sinh linh thoát khỏi những cái xấu”. Hai bên quả đồi xây đài có các dải đồi, trước mặt là 5 cửa nước tụ về, tạo thế phong thủy đẹp.
Chúng tôi dừng thuyền bên một bờ nước, nơi có bóng cây râm mát cạnh ngôi chùa đang xây dở. Theo các thông tin dự án liên quan đến Ao Châu, chùa cũng được đặt tên là Ao Châu, do tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư.
Tôi đem cần câu mang theo từ trước thả mồi kiếm cá. Đầm rất sâu, ngay bên bờ đã 3 – 4 m nước. Chỉ một lát đã có vài chú cá ngạnh dính câu.
Theo khảo sát của các chuyên gia, vùng Ao Châu sở hữu hệ sinh thái đa dạng với 702 loài thực vật, 22 loài động vật, 71 loài chim. Ao Châu còn là nơi sinh sống của 29 loài cá, trong đó nổi bật là cá chép, cá trắm cỏ, cá măng, cá ngạnh, trạch trấu, cá trê và rùa, ba ba…
Thiên nhiên kỳ vĩ xen lẫn bí ẩn, hoang sơ, khí hậu ở Ao Châu mang những đặc điểm của vùng núi Tây Bắc với bầu không khí mát mẻ, lượng mưa trung bình khoảng 1.850 mm/năm và nhiệt độ trung bình khoảng 23C. Kết hợp với những câu chuyện sinh thái, văn hóa, lịch sử, đầm Ao Châu luôn được coi là tiềm năng du lịch lớn của Phú Thọ.
Xét về góc độ liên kết tour tuyến theo cách nhìn của những người làm du lịch, Ao Châu có thể được kết nối với khu Ao Giời – Suối Tiên (cách dó khoảng 15 km) và Đền Mẫu Âu Cơ (khoảng 16 km) cùng nằm trong tuyến du lịch Hạ Hòa, Phú Thọ.
Năm 2001, tỉnh Phú Thọ và Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp khảo sát, lập quy hoạch chung Khu du lịch hồ Ao Châu và tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết với diện tích 1.500 ha.
Nhưng từ đó đến nay, chưa có dự án đáng kể nào được thực hiện ở đầm Ao Châu, cho dù tỉnh Phú Thọ liên tục chào mời. Khách đến thăm Ao Châu chỉ có thể lên thuyền dạo một vòng ngắm cảnh rồi dời đi, vì trong khu vực không có dịch vụ gì đáng kể, từ lưu trú đến ăn uống, vui chơi giải trí. Ao Châu, dù hấp dẫn, đến nay vẫn chỉ là một “viên ngọc ẩn”.
Đồi Cư H'lăm Thắng cảnh đẹp ở Đắk Lắk
Cách TP.Buôn Ma Thuột hơn 10 km có một khu rừng thiêng nằm trên ngọn đồi thoai thoải, bao đời nay tỏa bóng xuống các buôn làng xung quanh.
Đó là đồi Cư H'lăm huyền thoại.
Điều lạ nhất của đồi Cư H'lăm là khu rừng già nguyên sinh gần 20 ha vẫn tồn tại giữa vùng dân cư đông đúc, với nhiều loại gỗ quý như sao đỏ, cà te, hương, gõ..., nhiều gốc cây to cỡ 3-4 người ôm. Người dân trong vùng gọi Cư H'lăm là đồi cây thiêng, gắn liền với truyền thuyết mà họ xem đó là bài học cuộc sống lưu lại từ xa xưa. Ông Y Ruê Mlô, già làng buôn Ea Mắp dưới chân đồi Cư H'lăm lý giải: Cư trong tiếng Êđê là núi, đồi; còn H'lăm có nghĩa chỉ tội loạn luân.
Câu chuyện bắt nguồn từ khi ngọn núi chưa có tên gọi, trong vùng có một buôn làng người Êđê sinh sống. Một ngày nọ, trong buôn xôn xao chuyện hai anh em cùng họ Niê là Y Đhin và H'hoan yêu nhau, đòi lấy nhau thành vợ chồng. Điều này là H'lăm (loạn luân), vi phạm luật tục, ai vi phạm sẽ bị buôn làng phạt cúng Yàng một con trâu trắng. Đôi trẻ nọ không có trâu nên xin thay bằng một con heo trắng.
Chuyện lạ xảy ra là con heo đã bị giết chết (để nguyên con) chuẩn bị đem ra làm lễ cúng thì đột nhiên sống lại, vùng dậy chạy đi. Heo chạy đến đâu thì đất bỗng nhiên sụt đến đó, kéo cả buôn làng vùi xuống thành đầm nước cạnh ngọn đồi. Từ đó, người ta đặt tên ngọn đồi là Cư H'lăm và hồ nước là H'lăm như để nhắc nhở con cháu ý thức tôn trọng luật tục, tránh bị Yàng phạt do vi phạm luân thường đạo lý.
Về sau, vào mùa nước cạn, người dân trong vùng còn tìm thấy dưới lòng hồ những cột nhà sót lại như minh chứng cho câu chuyện H'lăm là có thật. Còn có những chi tiết huyền bí được thêu dệt như: ai đi trên đồi H'lăm mà nhắc đến tên Y Đhin và H'hoan thì sẽ quên đường về, chặt cây ở đây về làm nhà thì nhà sẽ bốc cháy. Vì thế, cây rừng nơi đây đã được bảo tồn nguyên vẹn từ đời này sang đời khác...
Sự tích núi và hồ H'lăm có thể đã truyền thuyết hóa về những biến động địa chất trong vùng. Trên đỉnh Cư H'lăm, người ta bắt gặp một hố sâu cây cối phủ um tùm, dấu tích của miệng núi lửa đã tắt từ lâu. Hồ H'lăm được cho là hình thành do lòng đất dưới chân núi sụt xuống sau khi núi lửa phun trào. Thiên nhiên đã ban tặng tuyệt tác núi và hồ H'lăm hài hòa cạnh nhau, tạo nên khung cảnh thơ mộng, không khí mát mẻ, trong lành quanh năm. Khu rừng nguyên sinh Cư H'lăm có giá trị lớn về tài nguyên động - thực vật, cảnh quan môi trường - sinh thái.
Năm 2009, UBND tỉnh Đắk Lắk ra quyết định công nhận Cư H'lăm là "di tích danh lam thắng cảnh". Cuối năm 2011, chính quyền địa phương đã đồng ý cho Công ty TNHH đầu tư du lịch Đặng Lê lập dự án đầu tư khai thác du lịch sinh thái - danh lam thắng cảnh rừng nguyên sinh đồi Cư H'lăm. Hy vọng nơi đây trở thành điểm du lịch hấp dẫn bên cạnh phố núi Buôn Ma Thuột sôi động đang dần hiện thực
Đồi Bạch Vân Thắng cảnh đẹp của An Giang Bạch Vân là một ngọn đồi thuộc núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Đồi cao gần 100m, có hình dáng như cái đầu của con Sam hướng về phía bắc. Trước kia đồi có tên là núi Nhỏ nhưng vào khoảng năm 1942, có một cư sĩ lên đồi cất am tu thân, đặt tên là Bạch Vân Am nên từ...