Ngoảnh lại để thấy yêu thương
Nhìn hai mẹ con nọ ngồi ở góc ATM trong gió rét, chợt nghĩ mình còn hạnh phúc chán, sao chẳng biết trân trọng mà cứ hờn trách làm chi.
Trời trở lạnh rồi, trên đường phố Hà Nội vắng người hơn. Có lẽ, đó là lúc ai cũng có một mái nhà để về, bên mâm cơm, gia đình sum họp trò chuyện…
Bước trên đường phố thưa vắng người, không còn là Hà Nội một đêm oi bức và xe cộ nối dài trên đường, chen chúc nhau làm cho không khí nóng nực thêm, đêm nay Hà Nội bỗng vắng tiếng còi xe, tiếng trò chuyện trà đá vỉa hè, tiếng vỗ đùi tâm đắc của mấy cụ già đầu ngõ kháo chuyện thế sự..!
Hoa sữa thơm quyện trong làn mưa phảng phất, có vị mằn mặn của không khí giao mùa, làn da khô hơn, chỉ muốn rụt vào tay áo. Gió bấc hình như đang gõ của nhà, ngồi nhâm nhi cốc trà sữa ấm…
Đêm Hà Nội đầu tiên của tôi, đúng là đêm đầu tôi với gió và mưa bay, se lạnh. Nhà ai tắt điện từ sớm.
Đi từ nhà thờ Thái Hà về phòng, sau buổi tĩnh tâm đặc biệt, lòng tôi cũng được mở rộng hơn, bình an ngập tràn.
Trên trục đường Nguyễn Trãi hôm nay vắng người, đoạn qua trường Đại học KH-XH-NV, chợt hiện lên trong mắt tôi hình ảnh hai mẹ con, chắc là người vô gia cư hay ăn xin… ngồi ôm nhau co quắp trong một góc của trạm ATM.
Nhưng cửa trạm cũng hỏng rồi, che được mưa nhưng gió vẫn lùa vào.
Qua màn mưa lạnh và ô cửa kính xe buýt, tôi đã thấy…
Xuống ngay ở điểm buýt phía trước, tôi quyết định vào quán tạp hóa mua một ít bánh và sữa rồi chạy ra. Tôi ngơ ngác khi có mấy người ở đấy nhưng có lẽ do tấm kính đi mưa nên dường như không ai nhìn thấy hai mẹ con cô bé đáng thương ngồi trong góc kia!
Video đang HOT
Chắc thế!? Tôi lại gần đưa cho em nhỏ hộp sữa và mẹ em gói bánh… Hai mẹ con nhìn tôi hồi lâu, rồi cầm lấy bánh sữa cho vào một túi nilon, trong đấy cũng có một gói bánh đang dở… chắc có ai đã qua.
Tôi để ý, cô và em người nhỏ thó, da đen và tái lịm, đôi mắt lõm sâu và đang ôm lấy nhau ngồi trên chiếc bì nhỏ, chắc sẽ là chiếu chăn của đêm gió mùa này.
Bé gái thật may có một chiếc áo ấm, một chiếc áo phao mỏng màu hồng nhem nhẻm vết đen. Nhưng sao tôi lại cảm thấy chưa từng có chiếc áo nào đẹp đến thế!
Em bé không khóc, chừng 3, 4 tuổi. Tôi không nói gì, hai mẹ con cũng không nói gì… rồi tôi đứng dậy vẫy tay tạm biệt.
Chợt nghĩ, những gì tôi có bây giờ là quá đủ, quá dư thừa, sao tôi còn than vãn, còn ích kỷ, còn trách những người đến bên mình, giúp mình, ghét người vô cớ vô lý…
Tôi vẫn may mắn còn một gia đình để về, một mái nhà che mưa nắng, không là gầm cầu hay một trạm ATM, ấy vậy mà có nhiều lúc tôi còn trách cứ người thân, gia đình không ai hiểu mình, không lo cho mình.
Sao tôi không sớm nghĩ rằng mái nhà ấy là ai dựng lên, bữa cơm ngon lành là ai nấu nướng, quần áo thơm tho là ai giặt giũ…
Giữa chốn đất chật người đông này, thật lạ lùng khi chúng ta lại dễ bỏ qua nhau, đi qua nhau như vô thanh, nói chi ở đâu xa…
Hãy trân trọng những gì mình có, đừng để khi mất rồi mới hối tiếc quãng thời gian trôi, hãy nhìn lại để thấy ta còn được yêu thương nhiều lắm.
Chỉ muốn nhảy lên xe buýt cho có chút hơi ấm của người nhưng rồi cũng phải xuống và bắt đầu cuộc hành trình thôi.
Đêm nay Hà Nội cũng thèm một tiếng hỏi han…
Theo Tinngan
Hạnh phúc là gì em biết không?
Một ngày của một lần nắm tay ai đó mà lại mơ hồ hơi ấm bàn tay ai đó của một thời dại khờ và nông nỗi. Đó cũng là một niềm hạnh phúc khi xa người mà vẫn nhớ đến người.
Hạnh phúc là gì em biết không em ?
Hạnh phúc là được yêu và được yêu thương.
Hạnh phúc là gì em có biết hay không ?
Hạnh phúc là khi ta yêu nhau thật lòng mong gần nhau mãi mãi.
Mình sẽ chẳng bao giờ cô độc dù mình không được ở gần nhau.
Hạnh phúc của anh là ngày em hạnh phúc và bình yên bên người ấy.
Hạnh phúc là kỷ niệm và nỗi nhớ vẫn luôn đong đầy trong nhau.
Nếu ngày mà mình gặp nhau là Duyên may và ngày mình chia tay nhau cũng là định mệnh. Tháng tư về với những chùm hoa bằng lăng tím biếc ngoài ngõ,rồi tháng tư bỏ quên như gió vô tình.Để vòng tay gió không bao giờ ôm trọn hết một nỗi nhớ. Gió đến rồi gió đi.đôi lúc gió cũng không nhớ những gì về nơi gió đến.
Hạnh phúc là gì em có biết không ?
Đó có thể là đam mê và là sở thích của riêng mình. Một thứ hạnh phúc không thể nào đánh đổi mà người đời thường gọi là niềm vui. Bởi Ai cũng có một ai đó cho riêng mình, ai đó cũng có một giấc mơ cho riêng mình. Ai đó cũng có một mối tình thoáng đi qua trong cuộc đời mình. Tôi biết quá khứ là không thể nào thay đổi được.
Quá khứ cũng là một phần cuộc sống mà tôi và ai đó đã từng trải qua. Dại khờ nông nổi cũng như ngọt ngào sâu lắng đầy thiết tha lưu luyến...
Tất cả dù muốn hay không giờ cũng đã thuộc về quá khứ mà người ta nói quá khứ cũng là một kỷ niệm, đôi khi còn là một vết thương, một vết thương lòng đã lành nhưng mãi mãi cũng là vết sẹo không bao giờ liền. Đã là một vết thương khi trái gió trở trời sẽ thổn thức và đau nhói đến chạnh lòng. Khi quá khứ là nỗi đau thì hiện tại cũng là niềm Hạnh phúc. Đó có phải là hạnh phúc phải không em ?
Có đôi khi vết thương cũng nhói đau khi ai đó vô tình chạm phải.Trong những khi ấm êm, khi đau khổ, có khi đang bình yên cũng thấy nhức nhối về một nỗi đau. Nỗi đau kỷ niệm đã trở thành niềm an ủi cho chính mình cũng là một niềm hạnh phúc không thể nào quên được.
Nếu cảm xúc là vô tội thì nỗi đau cũng trở thành vô nghĩa. Tôi không biết cảm giác yêu một người và thương một người là như thế nào? Để rồi khi xa đã trở thành một nỗi nhớ cho cả một đời người đó có phải là hạnh phúc. Liệu quá khứ có thể mãi mãi ngủ yên trong hố sâu của kỷ niệm?
Hạnh phúc là một ngày nào đó đi bên ai đó mà lại nhớ đến ai đó đến nao lòng và quay quắt về một kỷ niệm đã thoáng qua trong đời. Một ngày của một lần nắm tay ai đó mà lại mơ hồ hơi ấm bàn tay ai đó của một thời dại khờ và nông nỗi.
Đó cũng là một niềm hạnh phúc khi xa người mà vẫn nhớ đến người.Một thời của nông nỗi để rồi mãi miết đi tìm hạnh phúc mà ngày xưa đã có kỷ niệm ngọt ngào thiết tha và lắng đọng đến chạnh lòng. Một thứ hạnh phúc mong manh ngày xa xưa.Để rồi bất chợt khẽ gọi tên ai đó ơi mà cứ ngỡ như ngày hôm qua vẫn còn đâu đó ở trong góc khuất nào đó trong tâm hồn mình.
Có phải giờ đây tôi phải bắt đầu một con đường không có ai đó,để rồi vẫn thấy niềm hạnh phúc luôn lung linh trong từng nỗi nhớ... Tâm hồn luôn mang một nỗi nhớ bình yên về một ai đó đã thoáng qua trong đời. Yêu và được yêu,đó là điều hạnh phúc nhất trong tình yêu. Kể cả lúc xa khi không còn thuộc về nhau nữa. Mãi mãi mất nhau trọn đời.
Đó cũng là một thứ Hạnh phúc phải không em ?
Theo Gocyeuthuong
Âm thanh lạ lùng từ cánh cửa phòng ngủ của cô giúp việc Một buổi chiều đi làm về Trang thấy nhà cửa yên ắng. Khi Trang đi qua phòng ngủ của cô bé giúp việc bỗng nghe những âm thanh lạ lùng... ảnh minh họa Trang và chồng cưới nhau từ năm 2004 tới nay đã được hơn 10 năm, nhưng trớ trêu thay ông trời vẫn chưa cho cô một lần được làm mẹ....