Ngoài vợ ra tôi còn yêu ‘người con gái khác’
Tôi không thể dành trọn trái tim mình cho vợ hay cho em. Có thể nói tình cảm của tôi dành cho em còn lớn hơn phần dành cho vợ.
“Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ, trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em…”, lời bài hát của nhạc sĩ Trần Tiến văng vẳng đâu đây, thật giống với tâm trạng của tôi quá, trái tim tôi đang xẻ thành nhiều ngăn. Không biết có phải tham lam quá hay không nhưng tôi không thể dành trọn trái tim mình cho vợ hay cho em. Có thể nói tình cảm của tôi dành cho em còn lớn hơn phần dành cho vợ. Tôi năm nay hơn 30 tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty cổ phần chuyên về lĩnh vực cơ khí, thu nhập không cao nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống với mức vừa phải.
Vợ tôi làm kế toán cho một công ty tư nhân nhỏ, đó cũng là công ty cũ của tôi. Quen vợ từ năm 2007 nhưng mới đầu tôi chẳng có ấn tượng gì nhiều với cô ấy, vẫn cứ lông bông như bao gã trai trẻ khác. Vợ tôi cũng rất bình thường như bao người khác, không xinh đẹp cũng chẳng xấu, không cao cũng chẳng thấp, không béo cũng chẳng gầy (trước khi cưới cũng hơi gầy). Do vậy nên “yêu từ cái nhìn đầu tiên” chắc chắn không xảy ra. Làm cùng nhau hơn một năm, tôi cũng chẳng biết tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đâu, nó đến một cách nhẹ nhàng, không ồn ào, vồn vã như thời “trẩu tre” nữa.
Sau hơn một năm nhìn đời qua lăng kính màu hồng (cũng có đôi lúc màu xám – khi cãi vã, hờn giận), chúng tôi chính thức ký nhận lĩnh án tù “chung thân” từ năm 2010. Cuộc sống vẫn cứ bình yên, êm đềm trôi qua, dù vợ tôi không có gì nổi trội nhưng lại là người vợ đảm đang, biết thu vén cho gia đình và đối xử cũng rất tốt với họ hàng nội ngoại. Một năm sau chúng tôi đón nhận thành viên mới, cậu con trai đầu lòng của chúng tôi ra đời, cuộc sống cũng bận rộn hơn, vất vả hơn đôi chút nhưng tràn ngập niềm vui. Cũng từ ngày vợ sinh, tôi gặp em trong bệnh viện. Lần đầu gặp tôi em chẳng cười, chẳng nói, cũng chẳng thèm nhìn tôi dù chỉ bằng nửa con mắt. Thế nhưng chính cái vẻ lạnh lùng bất cần ấy của em đã đốn ngã trái tim tôi. Vẻ lạnh lùng băng giá ấy lại khiến tôi thật bồn chồn khó tả, dường như nó kích thích tính kiêu ngạo, ham muốn chinh phục của tôi. Tôi tự nhủ bằng mọi cách phải chinh phục được tình cảm của em.
Video đang HOT
Thời gian dần trôi, mặc cho tôi thể hiện sự quan tâm nhưng em nhất định không thèm bắt chuyện, biết thế nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi. Các cụ nói chẳng sai, có công mài sắt có ngày nên kim. Mất 5, 6 tháng cưa cẩm đủ trò, em bắt đầu đáp lại tình cảm chân thành của tôi. Dường như để chuộc lỗi cho sự lạnh lùng trước đây, em dành cho tôi tình cảm chân thành và trong sáng nhất, điều đó khiến tôi càng yêu em nhiều hơn bội phần, tình yêu đó cứ lớn dần theo thời gian. Tôi yêu nụ cười trong sáng, hồn nhiên cùng với 2 má lúm đồng tiền sâu hút hút của em, yêu làn da mịn màng, mát rượi không tì vết, yêu tiếng nói líu lo như chim hót khi bên tôi.
Em hay hỏi nhiều, hỏi suốt, hỏi đủ chuyện trên trời dưới đất cho đến những câu hỏi ngô nghê khiến tôi phải bật cười. Bên tôi em chưa bao giờ đòi hỏi gì về vật chất, nếu có chỉ là mấy món đồ ăn vặt cho trẻ em như gói bim bim hay vài món đồ giá trị rất thấp. Còn tình cảm tôi dành cho em không cần phải nói mà cũng chẳng có ngôn từ nào trên trái đất này có thể gột tả được. Cảm giác hạnh phúc nhất là khi em ôm tôi thật chặt mỗi khi tôi đi xa về.
Thấm thoắt mà chúng tôi đã giữ mối quan hệ này 5 năm rồi, tôi vẫn muốn duy trì nó càng lâu càng tốt. Có lẽ suốt cuộc đời này tình cảm của tôi dành cho em sẽ không giảm mà ngày càng lớn lên theo thời gian. Vợ tôi cũng biết chuyện tình cảm giữa tôi và em nhưng không hề ngăn cản, cấm đoán, hay tỏ ra ghen tuông, hờn giận, trách móc gì cả; rồi tối tối em còn “chia rẽ” chuyện tình cảm của tôi và vợ. Trái lại vợ tôi cũng rất yêu quý em, hàng ngày vợ còn giúp tôi chăm sóc em nữa. Cám ơn vợ, cám ơn cả “em” nhiều lắm – Bi Thúi.
P/s: Ba mẹ yêu con lắm “Bi thúi” của ba. Chúc con sinh nhật vui vẻ nhé!
Theo VNE
Vợ tôi chưa bao giờ đòi quà chồng
Yêu nhau 3 năm, cưới nhau 18 năm, nhưng vợ tôi chưa bao giờ biết đòi hỏi ở chồng một điều gì...
Tôi thấy phụ nữ trẻ bây giờ đa số các bạn đều có suy nghĩ giống như bạn Hà Nhung, lúc nào cũng đòi hỏi chồng phải lãng mạn, phải biết tặng hoa, tặng quà nhân ngày nọ ngày kia, rồi lúc nào cũng muốn chồng kiếm ra nhiều tiền, để hưởng thụ cuộc sống. Thấy chồng thua kém người nọ người kia thì ganh tị, so sánh, thậm chí đay nghiến chồng...
Yêu nhau 3 năm, cưới nhau 18 năm, nhưng vợ tôi chưa bao giờ biết đòi hỏi ở chồng một điều gì...
Nghĩ đến phụ nữ bây giờ mà tôi thấy sợ quá, may mà vợ tôi là phụ nữ ở thế hệ cách các bạn gần 20 năm, nên cô ấy không thực dụng như thế, càng nghe các bạn than trách chồng mình, tôi càng cảm thấy mình may mắn và yêu thương, tôn trọng vợ tôi nhiều hơn.
Nói có thể các bạn không tin, nhưng yêu nhau gần 3 năm và cưới nhau đến nay đã là 18 năm, nhưng chưa một lần nào vợ tôi đòi hỏi ở chồng bất cứ điều gì. Chưa bao giờ vợ tôi phàn nàn chồng kiếm ra ít tiền hơn một người đàn ông khác, hay chê trách chồng thiếu quan tâm đến vợ con, không quan tâm đến việc nhà.
Vợ tôi là con gái Thủ đô, còn tôi là một chàng trai tỉnh lẻ, ngày còn yêu, tôi cứ nghĩ cô ấy là con gái thành phố, nên thích hình thức, lãng mạn, nhân dịp ngày lễ, ngày sinh nhật tôi cũng tặng quà người yêu. Nhưng chỉ duy nhất được một lần đầu tiên, lúc đó tôi tặng cô ấy một chiếc khăn len, rồi những lần sau đó, cứ gần đến ngày lễ, ngày sinh nhật hay kỷ niệm gì của hai đứa là cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy không cần quà cáp gì cả, chỉ cần tôi yêu cô ấy và hiểu được tình yêu cô ấy dành cho tôi là tốt rồi.
Cô ấy còn nói, bố mẹ tôi ở quê thu nhập thấp, để nuôi tôi ăn học các cụ phải vất vả nhiều lắm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Nên thay vì mua quà cho cô ấy nhân dịp ngày lễ, ngày sinh nhật, thì tôi hãy mang tiền đó mua quà về biếu bố mẹ để bố mẹ vui. Tôi cảm động rơi nước mắt vì lời khuyên đó của người yêu nên chẳng dám mua quà tặng cô ấy nữa.
Lời khuyên của cô ấy cũng cho tôi hiểu rằng, đây là một người phụ nữ rất sâu sắc, cô ấy không những không nghỉ cho bản thân mình mà luôn nghĩ cho tôi và những người trong gia đình của tôi.
Đến khi cưới nhau, hai vợ chồng kinh tế còn khó khăn, mấy năm đầu ngày lễ tôi chẳng dám mua gì tặng vợ, nhưng chưa bao giờ cô ấy trách móc một lời. Thậm chí, cô ấy còn động viên tôi, vợ chồng mình khó khăn, nên em chẳng cần hình thức, chỉ cần hai vợ chồng luôn yêu thương và hiểu nhau là hạnh phúc rồi.
Bây giờ kinh tế hai vợ chồng đã khá hơn, nhưng đồng nghĩa với đó công việc của tôi lại nhiều hơn. Nhiều lần tôi còn quên cả ngày lễ tình nhân, hay ngày cưới của 2 vợ chồng. Nhưng vợ tôi chưa bao giờ trách móc hay giận hờn với chồng. Có lần biết tôi quên ngày kỷ niệm, cô ấy không trách móc mà còn tự tay chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ như để nhắc tôi nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa.
Theo Đất Việt
Chia tay rồi anh lại muốn quay về để lợi dụng tôi Anh bảo chẳng thể dứt khoát với tôi được, thật sự không còn yêu nữa nhưng cảm giác dành cho tôi vẫn còn. Chuyện tình của tôi kéo dài hai năm rưỡi, không quá dài nhưng đủ lâu để có thể cảm nhận được một sự mất mát đau lòng. Anh là người tôi không bao giờ nghĩ sẽ yêu, anh không cao...