Ngoại tình với sếp vì… thương chồng!
Nhưng chúng tôi khác với những cặp đôi công nhân khác chỉ thích sống thử, dăm bữa nửa tháng lại chia tay.
Có thể chẳng ai tin những lời mà tôi sắp nói vì họ sẽ nghĩ là tôi ngụy biện, nhưng thực sự tôi ngoại tình với sếp chỉ vì tôi yêu chồng tôi!
Tôi lấy anh khi cả hai đúng cảnh “khố rách áo ôm” chả có gì ngoài cái nghèo và tình yêu dành cho nhau. Hai vợ chồng sinh ra ở một vùng quê nghèo, học xong cấp ba là cả một sự cố gắng từ hai phía gia đình. Sau khi tốt nghiệp chúng tôi cùng đi làm công nhân ở miền nam, quen nhau vì cùng làm ở một phân xưởng. Tình yêu của công nhân thì đơn giản lắm, thấy thích, thấy đồng cảm là dọn về ở chung, coi như vợ chồng.
Nhưng chúng tôi khác với những cặp đôi công nhân khác chỉ thích sống thử, dăm bữa nửa tháng lại chia tay. Sau khi sống cùng nhau một thời gian chúng tôi thấy ổn nên về nhà ra mắt hai bên và cưới xin chính thức đàng hoàng.
Ngoại tình vì… thương chồng.
Cưới xong, chúng tôi thống nhất với nhau là sẽ kế hoạch hai năm để tiết kiệm tiền nuôi con rồi mới sinh, vì hơn ai hết chúng tôi thấu cái cảnh những cặp vợ chồng công nhân không nuôi nổi con phải đem cho rồi đủ thứ éo le khác vì nghèo.
Video đang HOT
Thống nhất vậy và tôi có ý định chuyển phân xưởng khác vì lương cao hơn một chút và thời gian làm thì vẫn vậy, ngoài ra tôi vẫn có thể làm thêm bên ngoài để kiếm thêm thu nhập, chồng tôi đồng ý và cũng vừa làm vừa đi học đại học tại chức để có mảnh bằng trong tay, anh ấy là người sáng dạ và có chí, chỉ tội cái nghèo nên không thể tiếp tục con đường học hành thôi!
Tôi sang phân xưởng này làm việc bỗng chốc lọt vào mắt xanh của tay quản lý. Ông ta cũng có vợ con gia đình đuề huề rồi, trước cũng từ công nhân, sau rồi có kinh nghiệm nên được tiến cử lên chức dần dần. Tôi không phải quá xinh xắn nhưng ai cũng nhận xét tôi là người có duyên ngầm, có cái mặt dễ gây thiện cảm và giọng nói mượt mà, chính chồng tôi cũng nói anh chết mê cái giọng nói và khuôn mặt phúc hậu của tôi.
Sếp tôi rủ tôi đi café ngoài giờ ngay sau khi tôi làm bên đó 3 ngày, tôi hiểu ông muốn gì ở tôi. Vì ở khu công nghiệp, những chuyện như vậy xảy ra hàng ngày và ai cũng coi nó là điều bình thường, thậm chí nhiều chị em công nhân còn muốn sếp để ý đến mình để cặp bồ vì được đủ thứ: Tình, tiền, công việc nhẹ nhàng, lại được chiều…
Tôi đi với sếp chỉ vì lịch sự và ngại từ chối, vì tôi biết nếu tôi từ chối thì cái giá phải trả sẽ là thế nào? Ở phân xưởng này ai mà không biết ông ta là người thế nào? Vậy nên tôi và sếp đến một quán café võng nói chuyện. Quanh đi quẩn lại thì sếp nói là sếp biết tôi có chồng rồi, sếp cũng có gia đình rồi, ai cũng có cái cần giữ cả nên sếp thích những người như tôi.
Tôi nói muốn có thời gian để suy nghĩ, ông ta cho tôi ba ngày để nghĩ. Thú thực lúc đó tôi đã có suy nghĩ rồi, tôi nghĩ đến tương lai của chồng, của tôi, của cả hai chúng tôi. Đây thực sự là một nơi an toàn để tôi có cơ hội thay đổi cuộc sống của gia đình mình, tôi có những cái cần giữ và ông ta cũng thế, tôi thực sự cũng chẳng mất gì…cuộc sống đừng nói là băng hoại đạo đức này nọ, đầy người đức cao vọng trọng còn ngoại tình ầm ầm, người mẫu nghệ sỹ vẫn lên báo khoe chuyện cặp bồ như thường có sao đâu.
Tôi gặp ông ta và nói muốn xin chồng chồng vào làm chân quản lý ca, sếp đồng ý và nói không thành vấn đề, tôi thấy vui vì mối quan hệ của mình lại có thể giúp cho chồng tôi thăng tiến, đơn giản như thế thì có gì mà không thỏa thuận?
Khu trọ tôi đầy cô còn phải đi làm gái đứng đường để kiếm tiền, không phải ai cũng được sếp để ý như tôi. Và chúng tôi dựa trên sự thỏa thuận chứ không phải cưỡng ép gì, cũng chẳng phải là yêu thương quá, người tôi yêu thương và mong muốn mọi thứ tốt đẹp vẫn là chồng tôi, tôi có thể làm tất cả vì anh ấy, vì thế tôi chẳng thấy có gì ân hận khi cặp bồ với sếp cả!
Ai nói thế nào, ai nghĩ thế nào là việc của họ, họ chẳng sống cho chúng tôi để mà hiểu khi mà cơm áo gạo tiền luôn là gánh nặng, khi mà có lúc đói đến lúc mì tôm còn chẳng có mà ăn, chỉ nhìn nhau với cái bụng sôi sung sục và đi rửa bát thuê để kiếm bát phở vào những ngày cuối tháng chưa có lương thì mới hiểu, cái nghèo nó khiến con người ta thảm hại đến mức nào?
Dù sao trong chuyện này tôi cũng có kế hoạch riêng rồi, khi nào chồng tôi học xong, xin được việc tốt hơn thì tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ với sếp và tìm việc mới, tất cả mọi việc sẽ lại làm lại từ đầu, thực lòng nghĩ đến chuyện chồng tôi có thể yên tâm học hành và thành công hơn, tôi chẳng thấy chuyện mình đổi tình với sếp là chuyện gì đáng xấu hổ!
Theo Công Luận
Phải làm gì khi yêu một ông chồng sống ảo
Đôi lúc, tôi có cảm tưởng anh là người sống ảo vô cùng, lại biếng việc, lười nhác. Lúc nào anh cũng nghĩ rằng mình có thể nuôi sống gia đình với mức lương ba cọc ba đồng.
Chồng tôi là người lười nhác, thích phóng đại và đua đòi bạn bè
Hôm nay tôi như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt và giờ đang bần thần tự hỏi: Lẽ nào trước giờ tôi sai bét cả? Tôi lấy chồng được bốn năm, con gái ba tuổi, chồng tôi con thứ, trên có chị gái; tôi là con một. Hai bên gia đình kinh tế bình thường, bố mẹ đều làm nông hoặc làm đi làm công, giờ ở nhà nuôi trồng cũng gọi là có bát ăn bát để, so với ở quê thì tạm ổn. Nhưng từ lúc lấy chồng, tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc.
Chồng tôi học trung cấp, đi làm xây dựng được ba năm thì mất việc dù anh vẫn bảo do hết việc công ty bố trí làm ở vị trí không thích hợp, vừa phải xa nhà vừa không có tiền. Riêng tôi nghĩ chồng a dua ham chơi lại không giỏi chuyên môn nên người ta không muốn giữ. Tôi làm công ty tư nhân của người nhà, lương ba cọc ba đồng, suốt thời kỳ thai nghén phải tiết kiệm lắm mới mua được thùng sữa, mua xong tiền gần cạn, lại ứng đợi đến kỳ lương là xoay vừa đủ một vòng. Cũng may không bị nghén ngẩm gì, mẹ con đều khỏe mạnh.
Mỗi lúc cãi nhau anh lại cho rằng tôi cậy làm ra tiền rồi coi thường anh
Chồng ham chơi, tôi vẫn biết thế và than thở suốt nhưng chẳng được tác dụng gì. Tôi không thể tin được mắt nhìn người của mình kém cỏi quá. Ngày trước tôi thấy anh lạc quan, sống biết điều, biết trên dưới, thế mà giờ mỗi lần nhìn vào tôi phải nén lắm mới không thở dài. Gần 30 tuổi anh cứ thích đóng vai người yêu bé nhỏ, sáng gọi mãi không dậy, ngúng nga ngúng nguẩy như thiếu nữ. Mất việc, anh bắt tôi xin cho làm công nhân cùng công ty, bảo làm tạm thôi mà bốn năm rồi không thấy đi xin việc dù nhà anh cũng có người để nhờ vả.
Tôi chịu không nổi cái nghèo, lại thêm con nhỏ, bố mẹ túng thiếu nên phải làm liều, bung ra làm kinh tế. Nghề của tôi liên quan đến tiền tỷ nhưng là tiền của người ta nên rất áp lực. Giờ tôi thu nhập khá hơn trước nhiều, mua được nhà, đủ nuôi con rồi nhưng bản thân chông chênh lắm. Tôi cần người chồng để dựa dẫm, để lúc bấn loạn nương tựa vào mà chồng lại yếu cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nhiều lúc tôi tưởng mình đang nuôi em trai trong nhà nữa. Bản chất tôi lỳ nhưng là đứa nhát và yếu đuối, tôi sợ lắm, sợ lúc không làm được thì ai nuôi con, nuôi mẹ.
Tôi tạo điều kiện cho chồng học lái xe, anh không nghe, toàn tìm cách tránh. Anh sống ảo lắm, toàn ghi nhớ những câu lúc vui vẻ người ta khen còn những câu người ta đánh giá thì cố tình lờ đi. Tôi thất vọng quá, bình thường thương chồng, toàn tìm cách bao che cho anh, tìm cách để anh không phải đi làm xa nhưng hóa ra anh toàn lừa tôi, có việc thì anh trốn tránh. Tôi nản lắm rồi, việc của tôi đã đau đầu thì chớ.
Rồi mỗi lúc cãi nhau anh lại cho rằng tôi cậy làm ra tiền rồi coi thường anh trong khi tôi đâu có ý như thế. Anh còn bảo tiền kiếm được nuôi đủ con với anh. Lương anh được 200 nghìn đồng một ngày mà anh mạnh miệng tuyên bố như thế, tôi nể anh quá. Giờ tôi nhìn chồng như nhìn thằng cu con tuổi trẻ trâu, chả còn cảm xúc gì. Làm thế nào đây các anh chị? Xin được chia sẻ. Chân thành cảm ơn.
Theo Afamily
Phụ nữ ai cũng từng ôm con về nhà ngoại? Liệu tôi có nên thử? Tôi năm nay 26 tuổi, mới lập gia đình được gần 2 năm và đã hạ sinh được một cháu bé kháu khỉnh. Đó là kết quả của một mối tình trong mơ giữa tôi và ông xã bằng tuổi. Ôm con về nhà Ngoại (Ảnh minh hoạ) Chúng tôi học chung với nhau suốt quãng thời gian Đại học, hồi đầu cũng...