Ngoại tình với sếp vì chán chồng
Tôi đã ngoại tình với sếp mình. Lúc đầu, với tôi chỉ là sự tò mò và tôi cảm nhận tình cảm sếp dành cho tôi là thật lòng. Tình yêu không có tội, tôi đã nhảy vào cuộc tình này một cách vội vã nhưng hạnh phúc.
Ngoại tình với sếp vì chán chồng
Chồng tôi là một người tốt, anh rất thương vợ con nhưng có lẽ, sau 5 năm chung sống, tình cảm chúng tôi ngày càng nhạt dần theo năm tháng. Tôi đến với sếp nhưng không muốn hai gia đình tan nát, những đứa trẻ phải bơ vơ nên mọi việc đều tốt đẹp. Sếp rất thiết tha mong tôi bỏ gia đình đến với anh ấy nhưng tôi chưa dám quyết định. Tình yêu chúng tôi lớn dần theo năm tháng.
Nhưng rồi một hôm, tôi nhận ra vợ sếp có bầu trong thời gian chúng tôi yêu nhau. Tôi như người bị rơi xuống địa ngục, mọi hy vọng đều tan mất. Anh ấy đã giải thích đủ mọi lý do, mọi hoàn cảnh mong tôi chờ thêm một thời gian nữa nhưng tôi đã quyết định dứt khoát. Nhưng dường như không phải mình muốn quên là có thể rũ bỏ hết được. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc cho sự dại khờ của mình, khóc khi mình đặt niềm tin không đúng chỗ.
Anh vẫn tìm mọi cách để mong tôi quay lại nhưng trong thâm tâm tôi đã không còn muốn lưu luyến gì nữa. Tôi mạnh dạn đứng lên cắt đứt mọi liên lạc với anh ngoài giờ làm việc. Nhưng khi nhìn anh buồn khổ, không tập trung trong công việc, lòng tôi không chịu được và tôi lại đến bên anh. Thế rồi khi thấy anh cùng vợ con vui vẻ trong buổi sinh nhật con trai anh, nhìn anh chăm sóc vợ mình, nước mắt tôi lại rơi. Tôi muốn rời xa anh nhưng không biết làm cách nào để lý trí chiến thắng con tim.
Video đang HOT
Mong các bạn cho tôi lời khuyên về câu chuyện ngoại tình với sếp này.
Theo VNE
Chuyện 'lên giường' của 'gái lẳng'
"Sau vài tiếng lên giường với lão sếp già em có ngày con Iphone xịn", "Tăng lương ư, chuyện nhỏ. Chỉ cần tớ qua đêm với gã trưởng phòng là thích gì được chiều ngay"...
Những lý do khiến các cô gái trẻ sẵn sàng tình một đêm với bất cứ người đàn ông nào đáp ứng được yêu cầu của họ khiến không ít người phải giật mình: Nhân phẩm, danh dự và trinh tiết của một người con gái rẻ rúng đến thế sao?
Họ là những cô gái có học, có công việc ổn định và thậm chí đã có gia đình nhưng vì hám lợi, hám danh và đôi khi chỉ để thỏa mãn cái dục vọng thấp hèn họ chấp nhận bán thân mà chẳng có chút gì phải trăn trở, suy nghĩ, dằn vặt.
Hằng Lan, cô bé hàng xóm sát vách nhà tôi là đại diện cho mẫu hình phụ nữ yêu vật chất và sống thoáng theo kiểu phương Tây. Cùng là phụ nữ với nhau nên tôi cũng hay ghé qua nhà Lan để tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Mỗi lần tôi sang chơi, Lan lại lôi ra khoe các món đồ thời trang đắt tiền. Khi thì cái túi trị giá vài nghìn đô, khi thì cái điện thoại mấy chục triệu vừa bóc tem, khi thì một chiếc kính hàng hiệu...
28 tuổi nhưng Hằng Lan chưa chịu sự "quản lý" của bất cứ một người đàn ông nào dù cô rất xinh đẹp, hấp dẫn và nhiều anh chàng xin chết. Hằng Lan bảo với tôi: "Vướng bận vào gia đình, con cái làm gì cho nhọc thân hả chị. Chị nhìn em với chị ai sướng hơn ai? Em nói thế chị đừng giận chứ đàn bà tụi mình không việc gì phải lấy chồng rồi cả đời phục dịch mấy gã đàn ông say xỉn suốt ngày. Em sống thế này quá ổn. Công việc, nhà cửa và tiền trong túi chẳng bao giờ vơi. Năm đi du lịch trong ngoài nước vài chuyến...
Ảnh minh họa
Nếu em chịu sự quản giáo của một ông chồng thì chắc chắn không được tận hưởng cuộc sống tốt đẹp như thế này. Lão nào thích, đáp ứng đủ yêu cầu thì em lên giường. Xong việc thì đường ai nấy đi, chẳng liên quan gì đến nhau. Mỗi lần như thế em lãi lắm. Các lão ấy biết ý luôn chơi đẹp và trước khi tạm biệt nhau luôn nhét vào túi cho em vài nghìn. Ví càng dày thì lần sau gọi em càng dễ.
Chị biết không, em chỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa công sở lên giường với lão trưởng phòng là ngay tháng sau em được tăng lương, thưởng ngay. Em không việc gì phải cố gắng cũng ẵm được chức trưởng nhóm marketing... Em thấy chị không xem thường em như mấy bà đầu ngõ nên em mới tâm sự thật lòng. Ai cũng có cách lựa chọn cuộc sống cho riêng mình phải không chị miễn sao họ thấy thỏa mãn?"
Tôi chỉ cười trừ và đúng là cũng chẳng biết nói gì dù không mấy đồng tình với quan điểm sống đó của Lan. Tôi nghĩ ai cũng có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống mà họ muốn nhưng chỉ thấy tiếc và không hiểu bố mẹ Lan khi biết con gái mình sống theo kiểu tầm gửi thế này họ có sống nổi hay không? Tôi không ở địa vị của Lan nên không hiểu cũng là lẽ đương nhiên. Tuy vậy nhưng cô bé sống với hàng xóm rất thân thiện, tốt bụng và chưa bao giờ dẫn bất cứ người đàn ông nào về nhà. Bởi vậy mà tôi vẫn quý và qua lại với Lan.
Trong một hoàn cảnh khác, tôi vô cùng sốc khi gặp lại Nguyệt Minh - cô bạn cũ chơi khá thân với nhau thời cấp 3 tại một quán cà phê. Minh đang tay trong tay tình tứ với một anh mắt xanh mũi lõ. Tôi nhớ không nhầm thì tháng trước khi họp lớp, Minh lại đi cùng với một người đàn ông trung niên trên chiếc xe mui trần đời mới kia mà.
Khi anh bạn trai đi vào toilet thì Minh thì thầm vào tai tôi: "Bồ mới của bạn đấy. Đừng choáng nhé. Tính tớ cả thèm chóng chán nên lâu thì vài tháng nhanh thì vài ngày chứ chẳng gắn bó lâu dài với bất cứ người đàn ông nào. Trai Việt, trai Âu, trai Á tớ đều kinh qua hết cả... Cứ anh nào nhiều tiền, chịu chi là tớ ok thôi. Tớ chọn cách sống này sau khi trải qua 2 mối tình sau đậm và bị bọn đàn ông lừa tình. Tớ phục thù bằng cách chơi lại họ, trả thù lại cho bõ tức...".
Nguyệt Minh không như Lan lựa chọn lối sống tầm gửi là vì thích, tự nguyện mà đơn giản chỉ để trả hận tình. Thế nhưng suy cho cùng cái cách mà họ bán rẻ nhân cách, thân xác của mình cũng giống như nhau.
Tôi lại nhớ đến câu chuyện mà cô bé đồng nghiệp kể về chị bạn thân của nó: "Chị ấy xinh đẹp, chồng đẹp, con khôn. Tất cả mọi thứ chị ấy đều có đủ. Có lẽ vì quá chán với sự đủ đầy đó mà chị đâm ra trở chứng thích tình một đêm. Chị ấy có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào nếu chị ấy thích và người kia muốn. Chị ấy thậm chí còn không quan tâm tên tuổi, địa vị... của những người đàn ông đó. Làm như vậy chị ấy mới thấy mình vui hơn, hạnh phúc và đỡ nhàm chán hơn". Có nghĩa là người đàn bà ấy không cần tình, tiền... mà đơn giản là để thỏa mãn ham muốn cá nhân.
Chẳng có ai đủ quyền để phán xét những việc làm của những người đàn bà trên đúng hay sai. Tôi chỉ thấy buồn, thương cho chính họ vì một nhẽ rằng: Khi họ mải mê với những thú vui phù phiếm, những đồng tiền bất chính để rồi khi tuổi xuân, cái đẹp qua đi... Họ sẽ lấy gì ra để trả thù, để đánh đổi, để kiếm chác, để lo thân?
Theo VNE
Sếp đòi đi nhà nghỉ mới thưởng Tết Đã 2 năm rồi, mỗi lần đến Tết là tôi lại lo ngay ngáy, vì bản thân làm công ty tư nhân, tôi thấy có nhiều thứ thiệt thòi. Nỗi khổ làm công ty tư nhân Đã 2 năm rồi, mỗi lần đến Tết là tôi lại lo ngay ngáy, vì bản thân làm công ty tư nhân thấy nhiều thứ thiệt thòi....