Ngoại tình với người đã từng yêu phần 6
Ngồi 1 lúc lâu, thấy anh cứ trực trào định nôn mấy lần. Cô bảo anh lên nhà nằm nghỉ, đợi chú đi làm về thì đưa vào viện. Chứ cô cũng đâu còn là người quan trọng với anh đến mức sẽ là ngừoi lo lắng cho anh bây h. Nhưg nếu như, chỉ còn mình anh nơi này ko người thân quen biết. Thì cô cũng sẽ ko bỏ mặc anh 1 mình trong tình trạng như thế.
- Nghĩ đến thang máy mà anh sợ quá. Lúc nãy đi xuống mà anh cứ phải vịn vào, cảm giác sắp ngã đến nơi.
- Đi.. Em đưa anh lên…
Vào trong thang máy. Cảm giác chỉ còn 2 người ở một nơi, cô chỉ mong thang máy đi nhanh nhanh đến tầng 9.. Bước ra ngoài, cô đi theo anh vào đến cửa thì tạm biệt ra về. Đưa tay lên vẫy rồi mỉm cười “em đi đây” như kiểu 2 người đang yêu chào nhau trước khi ra về.. Phải chăng vì hành động ấy mà anh lại đuổi theo cô ra thang máy..
- Em về cẩn thận nhé!
- Vâng, anh vào nhà đi..
Chẳng nói chẳng rằng anh lại bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại mà cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
- Cho anh ôm em 1 cái nhé!
Ko kịp phản ứng gì, anh ôm cô vào lòng. Anh dồn hết trọng lượng cơ thể ngả vào cô, như thể anh đang mệt lắm chẳng đứng vững nổi. Cô đứng im, chẳng dám vòng tay qua eo để ôm lại anh. Thời khắc ấy tự dưng cô nghĩ đến câu nói “Không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của Tình yêu”.. Có lẽ đó chính là giây phút vĩnh cửu khi trái tim cô cảm giác đang tan chảy.. Thang máy mở , cô đẩy anh ra rồi vội vàng bỏ chạy. Anh bước ra nhìn cô, cô quay lại nhìn một lần rồi quay đi tiếp. Cô sợ nhìn thấy anh như thế. Cô đã khóc, cô khóc thành tiếng như cảm giác nỗi nhớ dồn nén đã bao lâu…
Ngày hôm sau anh phải vào viện. Chắc do nôn quá nhiều nên đi tiếp nước. Anh bảo cô đến thăm anh. Nhưng cô ko đến. Tự dưng có cảm giác phản bội chồng. Mặc dù biết đâu chồng ra ngoài cũng ôm người con gái khác. Nhưng cô ko phải dạng người với lối suy nghĩ “ông ăn chả thì bà ăn nem”.
- Em ko đến đâu. Anh đừng chờ em nhé! Em nghĩ chúng mình nên dừng lại đến đây thôi. Từ mai anh vào em sẽ ko nt anh nữa. Sẽ ko có bất kì lý do gì để chúng mình tiếp tục gặp nhau. E mong anh luôn hạnh phúc!
- Em đến gặp anh lần cuối đc ko? Anh nghĩ chắc cũng sẽ là lần cuối bởi vì từ sau anh có ra thì cũng phải đưa vợ con đi cùng. Cũng ko còn lý do con còn bé để ra ngoài này 1 mình nữa. Anh muốn nhìn e 1 lần cuối. Anh xin lỗi về việc của hôm qua. Anh hứa sẽ ko làm như vậy nữa..
- Thôi, em quyết định rồi. Đừng chờ em sẽ ko đến đâu!
Sau lần ấy anh vào Nam. Anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho cô. Nhiều lần cô định ko nghe máy. Nhưng nhìn sdt cứ hiện trên máy làm cô ko thể ko trượt để nghe. Rõ ràng cô đã nói vậy. Sao anh lại ko làm như thế. Cuộc nói chuyện nào cũng tầm 20p. Cô luôn là người chủ động tắt máy trc vì kêu bận. Cô cũng ko muốn nghe máy quá lâu, người trong công ty lại để ý. Hình như dạo này cô và anh nói chuyện tình cảm hơn. Sao lại ko theo suy nghĩ của cô nhỉ? Có phải do chính cô cũng ko muốn làm theo suy nghĩ của mình….
- Em đang làm gì vậy? (Tn facebook)
- Em đang ko làm gì.
- Ane!
- Anh nói j vậy.
- Anh người dân tộc nói tiếng thổ em k hiểu được đâu..
- Vâng, em chẳng hiểu j hết.
- Em ko cần hiểu. Chỉ cần biết anh đang nói rằng ANE thôi…
Híc.. Sao lại cứ khiến người ta xao động nthe chứ. Anh định làm gì đây…
- Em ăn cơm chưa? (Lại tn fb)
- Em đang cho con ăn xong rồi mới ăn.
- Em!
- Đừng gọi em nthe.
- Anh gọi facetime đc ko?
Video đang HOT
- Không
- Đi mà. Anh muốn nhìn thấy em..
Ko cần cô trloi, anh gọi luôn.. Cô ko nghe máy, tắt đi rồi nt.
- Em đang cho con ăn cơm. Chốc nữa e gọi cho anh.
- Em nhớ nhé!
Ăn xong đắn đo mãi cô mới dám gọi. Phần vì chồng cô cũnng ko có nhà. Phần vì cô đã hứa..
- Alo, anh đây!
- Biết rồi, mặt anh lù lù kia còn ai đc nữa.
- Em ngại à? Sao nói chuyện ngượng ngùng vậy. Haha
- Ngại chứ!
- Em để tóc dài như trước đi.
- Anh càng thik em càng ko để.
- Thôi để tóc ngắn cũng được. Anh vẫn yêu.
- Sặc, em có chồng rồi đấy.
- Kệ em, anh sẽ ko đánh mất em nữa đâu.
- Em có là của anh đâu.
- Em mãi là của anh…
- Anh nói vậy em tắt máy đây.
Nói rồi cô tắt đi luôn.
- Hi, anh biết e ngại vì cũng là lần đầu tiên mình goi ft. Nhưng ko sao, anh sẽ gọi cho em nhiều hơn để e ko còn ngại nữa. Khi em bên cạnh chồng cứ bảo anh. Anh sẽ ko làm phiền đâu.. Nhưng anh nói rồi. Em vẫn mãi là của anh.
“Đồ lì lợm.. Cô lẩm bẩm nhưg miệg lại mỉm cười…
Từ sau đó, ngày nào cô với anh cũng nt messenger cho nhau từ sáng đến tận lúc đi ngủ. Cứ rảnh lại nhắn, lúc bận tự thôi. Và người kia cũng chẳng dám than vãn làm gì mà ko trả lời. Chỉ biết chờ đợi đến lúc nào có tin nhắn vậy thôi. Chỉ đơn giản “em đang làm gì, em ăn cơm chưa, em có nhớ đến anh ko?” mà nói mãi ko ai cảm thấy chán. Có đôi khi, cô cũng suy nghĩ ròi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, cuộc sống còn dài.. Làm sao có thể tiếp tục mọi thứ như thế này. Rồi một ngày chồng cô hoặc vợ anh biét thì sẽ ra sao? Những lúc ấy, anh lại nói với cô rằng “em đừng nghĩ nữa, hãy cứ kệ mọi chuyện đi.. Có em rồi anh ko sợ chuyên gì xảy ra”. Nhưng đối với cô vấn đề ko phải như vậy.. Mà còn con cái. Dù chồng cô ko yêu cô và coi cô ra gì, thì cô cũng ko thể vì cảm xúc của mình để con cái phải thiệt thòi được.
Hôm ấy, cô với anh nt với nhau muộn lắm. Anh bảo anh đi có việc đang trên đường về.. Chẳng hiểu sao 30p sau cô lại nt cho anh.
- Anh về tới nhà chưa?
Không thấy có tn hồi âm. Có lẽ anh ko tiện để trả lời. Vì quá muộn rồi nên cô cũng chẳng chờ tn nữa và đi ngủ.
Sáng hôm sau anh gọi cho cô rất sớm. Bình thường thì anh ko bao h gọi sớm như vậy.
- Alo.
- Xin lỗi hôm qua ai nt vào máy của mình vậy? (Giọng con gái)
- À, xin lỗi bạn mình nhầm số đấy. Số mình gưir gần giống sdt ấy thôi, do mình bấm nhanh quá nên nhầm. Xin lỗi nha!
- Uh, ko sao đâu.
Tắt máy đi, cô thấy trách bản thân mình. Tự dưng cảm giác cô đang làm phiền cs của ng khác khiến cô thấy khó chịu. Trong phút chốc, cô quyết định ko liên lạc với anh nữa. Để đt chế độ im lặng, cất vào ngăn kéo bàn rồi cô tập trung ngồi làm việc.
12h trưa…
Điện thoại 8 cuộc gọi nhỡ… 4 tn imessenger…
- Anh đây!
- Là anh đây!
- Sao em ko nghe máy?
- Vợ anh đã nói gì vậy? Nói anh nghe đi.. Sao em ko nghe máy?
Cô đọc xong, ko biết nên làm gì bây h? Dứt khoát hay trả lời? Vừa chiều qua còn nt, anh bảo cô rằng..
- Em hứa với anh 1 việc được ko?
- Anh nói đi em ko dám chắc sẽ hứa.
- Em đừng cắt đứt liên lạc vơi anh nhé! Dù thế nào cũng phải nói với anh. Đừng bao h chặn sdt, chặn fb của anh.
- Em hứa! Nếu có chặn e sẽ báo trước cho anh. ( mặt cười)
Vậy mà vừa chiều nói vậy, tối vợ anh đọc được tn luôn. Lúc này, nghĩ đến lời hứa mà cô thấy bồn chồn quá. Cô k muốn để anh rơi vào trạng thái chờ đợi.. Chắc khó chịu lắm.. Nhưng thật sự cô cảm thấy có lỗi với vợ anh. Đang cầm đt nghĩ vẩn vơ thì anh lại gọi điện… Cô tắt đi.. Anh lại càng gọi vì biết cô tắt máy tức là cô đang cầm đt…
- Alo, em nghe đây.
- Em ăn cơm chưa? (Giọng như k có chuyện gì)
- Em chưa.
- Có nhớ anh ko?
- Em ko trả lời.
- Em nghĩ gì vậy?
- Em muốn mình dừng lại.
- Hôm qua em nói gì em ko nhớ sao?
- Nhưng em thật sự ko muốn làm phiền cs của anh nữa. Em k muốn làm người ko có lỗi phải suy nghĩ..
- Em đâu có làm phiền cs của anh. Là tại anh làm phiền e trước đấy chứ. Em ko làm gì cả.. Nên đừng như vậy đc ko? Sáng nay vợ anh gọi nói gì à?
- Không đâu, vợ anh nói nhẹ nhàng lắm. Nên em càng thấy có lỗi..
- Không sao đâu, em đừng chặn sdt, đừng chặn fb của anh. Sáng gọi em mãi ko được, tự dưg anh sợ cảm giác ấy quá..
- Thôi,em đi ăn đây. Em đói rồi…
- Uh, anh nhớ em!
Cô ko trả lời. Im lặng vài giây rồi cô tắt máy.. Cô vẫn vẩn vơ nghĩ chuyện vừa xảy ra.. Mình nên làm tnao đây. Thật sự, cô vẫn chưa sẵn sàng lắm khi dừng lại với anh.
- Em đi ăn chưa? (Tn fb)
- Em đang ăn.
- Ăn đi, rồi nt cho anh nha! Anvyenl…
Đọc đến đây nước mắt sao cứ rơi.. “Sao lại có thể làm em ko thể dứt khoát được thế chứ……”
Theo PNVN
Cười ngoác miệng khi đang đưa dâu, chú rể cuống cuồng cho cô dâu nhập viện đi đẻ
Khi xe hoa đang bon bon về phía nhà chồng Thủy và đi được khoảng 5-6 km thì cô dâu này bắt đầu thấy đau bụng. Cơn đau cứ từng cơn và mỗi ngày một nhiều hơn.
Kết hôn đã 1 năm nhưng mỗi khi ai nhắc đến ngày cưới có "1-0-2" của vợ chồng mình, Thủy, 28 tuổi (Đà Nẵng) vẫn cười đỏ mặt vì chưa hết ngượng. Bởi vì ngay lúc xe đón dâu gần về đến nhà chồng cũng là lúc họ cuống cuồng đưa cô nhập viện đi đẻ.
Vợ chồng Thủy kết hôn với nhau đến nay đã được 1 năm. Hiện con trai Thủy cũng tròn 1 tuổi. Nhưng có nằm mơ Thủy cũng không bao giờ nghĩ ngày sinh con trai cũng là ngày cưới trọng đại của 2 vợ chồng họ.
"Vợ chồng mình yêu nhau được 2 năm thì tiến tới kết hôn. Khi kết hôn cũng là lúc thai nhi trong bụng mình đã được hơn 8 tháng. Cả nhà mình cũng muốn hoãn lại để sinh xong tổ chức cũng chưa muộn. Thế nhưng anh và cả nhà cứ bảo đã chuẩn bị xong xuôi, với lại muốn làm đám cưới trước khi mình sinh bé để họ được cả trâu lẫn nghé", Thủy thành thật kể lại.
Theo bà mẹ trẻ này, lý do mà vợ chồng Thủy tổ chức đám cưới cập rập vào tận gần lúc Thủy "nằm ổ" như vậy là vì phải đợi chồng Thủy đi công tác nước ngoài về.
"Anh đi công tác nước ngoài 8 tháng mới về. Trước ngày chia tay anh, mình dại dột nghe theo lời dụ dỗ của chồng. Thế là 2 đứa vào nhà nghỉ. Anh bảo để năm sau ổn định hơn thì cưới. Nào ngờ sau lần gần gũi đầu tiên ấy, mình đã dính bầu luôn. Mình thông báo cho anh, anh rất vui bảo giữ con lại, đợi anh đi công tác vài tháng về sẽ làm đám cưới liền tay", Thủy phân trần.
Những ngày tháng ở nhà dưỡng thai đợi chồng về với Thủy là những tháng ngày sung sướng vô tận. Bố mẹ 2 bên biết chuyện cô mang bầu nên cả hai bên gia đình đều rất quan tâm. Nhất là bố mẹ chồng tương lai của Thủy yêu chiều con dâu chưa cưới nhất mực.
"Ngày nào mình đi làm, hết ông rồi đến bà gọi sang hỏi thăm hôm nay có ốm nghén không, nôn mấy lần. Thấy mình nghén ngẩm nặng, ông bà rất hay mua đồ tẩm bổ sang cho mình. Ông còn nói, hay là báo hỷ trước rồi mình về nhà chồng ở đàng hoàng. Còn khi nào anh về nước thì lúc ấy tổ chức đám cưới sau. Nhưng mình và bố mẹ mình bên nhà cứ bảo không cần thiết như vậy, đợi anh về rồi đăng ký kết hôn và đám cưới một thể".
Rồi cũng đến ngày chồng của Thủy hết đợt công tác về nước. Thấy Thủy đã mang bầu hơn 8 tháng nên anh gấp rút tổ chức đám cưới.
"Trước khi đám cưới, vợ chồng mình cũng đi khám thai. Bác sĩ nói hoàn toàn bình thường cả mẹ và con. Và con phải còn tận gần tháng nữa mới chào đời. Chẳng ai có thể ngờ, con lại bất ngờ muốn ra đời sớm hơn dự định...", Thủy hạnh phúc và ngượng ngùng kể.
Ngày đôi vợ chồng này làm đám cưới, do từ nhà gái đến nhà trai chỉ cách nhau khoảng10km nên cả bạn bè, người thân đi đón dâu rất đông đúc. Ai cũng háo hức mừng cho đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa, hai gia đình lại môn đăng hộ đối.
Thủy cười tươi nhớ lại ngày trọng đại của đời mình: "Lúc nhà trai đến đón dâu và dự tiệc ở nhà gái, mình vẫn thấy người bình thường. Thế nên mình vẫn trang điểm lộng lẫy, mặc váy cưới ra tiếp khách cùng chú rể và làm lễ vái gia tiên. Ngay cả khi lên xe hoa về nhà chú rể, mình vẫn thấy bình thường, không có biểu hiện gì bất thường cả".
Vậy nhưng, khi xe hoa đang bon bon về phía nhà chồng Thủy và đi được khoảng 5-6 km thì cô dâu này bắt đầu thấy đau bụng. Cơn đau cứ từng cơn và mỗi ngày một nhiều hơn. Ngồi trên xe, Thủy còn cảm nhận rõ đã bị vỡ ối sớm dù chưa đến ngày chuyển dạ".
"Mình đau bụng quá và không thể chịu đựng được nữa. Thấy vậy, chồng mình bảo lái xe cho xe đón dâu quay ngược trở lại phía bệnh viện để cho mình nhập viện khẩn cấp vì sợ đẻ dọc đường. Lúc ấy, xe dâu chỉ còn cách nhà chồng 4 km. Cả đoàn xe dâu đi sau cứ ngơ ngác không hiểu vì sao xe của cô dâu chú rể lại quay lại. Mãi cho đến khi về đến nhà trai dự đám cưới, khách khứa và bạn bè biết sự việc cứ nháo nhác gọi hỏi thăm. Trong khi mình đau bụng quá nên cũng chẳng thể nghe máy được", Thủy cười khì khì.
Thủy cho biết, sau khi vào viện, cả bệnh viện cũng hốt hoảng và đầy bất ngờ khi thấy Thủy vẫn mặc áo cô dâu trắng muốt. Các bác sĩ vội vàng đưa cô dâu lên bàn đẻ để kiểm tra tim thai và chuẩn bị kích thích sinh.
"Bác sĩ vội cho mình lên kiểm tra tim thai và chuyển động của bé. Sau đó, vì bé cũng đã 36 tuần nên họ kích thích chuyển dạ bằng cách gây cơn co tử cung do không thấy chuyển dạ tự nhiên xuất hiện. Họ cũng nói nguyên nhân khiến mình bị vỡ ối sớm là do khoang chậu hẹp, nước ối nhiều quá khiến cho màng thai bị rách sớm. Thật hú hồn hú vía luôn".
Sau khi nhập viện chỉ 2 tiếng đồng hồ, Thủy đã mẹ tròn con vuông. Cũng trong thời điểm ấy, buổi đón dâu ở nhà trai cũng đã tàn dần, khách khứa cũng dần về hết. Lúc này người nhà 2 bên gia đình mới vội kéo nhau vào viện thăm cô dâu cũng là bà đẻ.
"Lúc mình sinh, do ở nhà vẫn bận tổ chức đám cưới mặc dù thiếu mặt cô dâu chú rể nhưng mẹ chồng và mẹ đẻ mình cũng kịp đến viện ngay sau đó. Ở viện còn có cả chồng mình nữa nên mình rất yên tâm. Cũng may cuối cùng cũng mẹ tròn con vuông nhưng ai cũng được phen hú vía khi đi đẻ bất ngờ và ngay lúc gay cấn nhất. Chả thế mà khi người thân, bạn bè vào thăm, cứ nhìn thấy mặt mình là họ lại bấm bụng cười. Cả phòng đẻ cũng cười ồ lên vì bảo chưa bao giờ được chứng kiến ngày đi đẻ có 1-0-2 của vợ chồng nào như vợ chồng mình", Thủy cười lớn.
Người vợ trẻ này vừa ngập tràn trong hạnh phúc vừa nói: "Vợ chồng mình nghĩ cũng vừa vui vừa ngượng. Bởi ai đến cũng trêu chắc trước cưới vợ chồng &'chiến đấu' kinh quá nên con mới đòi ra sớm. Nhưng ngẫm lại, đó là ngày đặc biệt nhất đời của vợ chồng mình mà dù mai này có già cả thì cũng không thể nào quên được".
Theo Emdep
Anh ơi mình cứ yêu thôi, đừng cưới có được không? Chẳng ai mãi ngồi buông cần câu trong ao để bắt về một con cá, rồi lại thả cá ra cho cá vùng vẫy trong ao. Chẳng ai có thể yêu mãi một người mà không xác định kết hôn hay lâu dài. Có một nỗi sợ mang tên là "lấy chồng". Vô cùng mệt mỏi, vô cùng bi thương. Đối với hầu...