Ngoại tình để trả đũa chồng phản bội: Sai lầm nối tiếp những sai lầm
Tôi sẽ không nói với bạn “đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường” hay “đàn ông ngoại tình có thể tha thứ được còn đàn bà thì không”.
Tôi sẽ không nói với bạn “đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường” hay “đàn ông ngoại tình có thể tha thứ được còn đàn bà thì không”. Phủ nhận các quan điểm trên không có nghĩa là chúng ta cổ suy cho những hành vi ngược lại kiểu “đàn ông ăn chả được thì đàn bà cũng phải ăn nem”. Thử nghĩ xem, nếu cả đàn ông và đàn bà đều sống theo cách đó, cho phép mình (cũng như đối phương) sống theo cách đó, thì giá trị gia đình nằm ở đâu? Sự ràng buộc, kết nối nào, cam kết nào làm nên giá trị của tình yêu, hôn nhân hạnh phúc?
Cần nghĩ nhiều hơn đến cái hạnh phúc mà chúng ta phải rất dày công mới xây dựng nên được mỗi ngày. Sóng gió gia đình là điều có thể lường trước (làm gì có cuộc hôn nhân nào yên bình mãi được đâu). Nhưng giữa sóng gió, bạn chọn cách “bung tất” cho hả hê cơn giận hay khéo léo buộc neo cho chặt hơn, vững vàng hơn?
Đừng để sai lầm nối tiếp sai lầm…
Video đang HOT
Tôi nghĩ thế này, một người, bất kể đàn ông hay đàn bà, đã ra ngoài ngoại tình nghĩa là đều CÓ LỖI như nhau, không có chuyện đặc quyền đặc lợi “thứ tha” được dành cho riêng một phái nào cả. Xác định nhé, phạm lỗi là phạm lỗi. Và trước một người bạn đời gây ra lỗi lầm, bạn có quyền tha thứ hoặc không tha thứ. Mọi cách hành xử theo kiểu chủ động phạm sai lầm này để “trả treo” cho sai lầm của đối phương đều không thể được tính là cách giải quyết vấn đề. Thật ấu trĩ nếu bạn cho rằng “anh/cô ngoại tình được thì tôi cũng phải được phép ngoại tình”. Mang sai lầm để đối đãi với sai lầm, sai lầm nhân đôi chứ làm gì có chuyện hóa giải được tổn thương hả bạn!
Nếu bạn xác định mình có thể tha thứ, như cách bạn “khéo léo buộc neo” cho con thuyền hạnh phúc được vững chắc hơn, hãy hết lòng với nó, xóa bỏ ấm ức, hận thù. Nếu bạn không thể bỏ qua những rào cản tâm lý, những tổn thương sâu sắc đối phương đã để lại cho mình, chẳng ai bắt bạn phải nói lời thứ tha cả.
Bạn và nửa kia có thể có những thỏa thuận nhất định về việc những ngày trước mắt hai người sẽ sống như thế nào. Nếu cần thiết, cứ chia tay để đi tìm hạnh phúc mới, tìm người bạn cho rằng xứng đáng với bạn hơn, người có thể cho bạn những điều bạn thấy mình xứng đáng được nhận. Dù thế nào, hãy hướng đến một thái độ sống tích cực. Khi bạn nghĩ được mọi chuyện theo cách đơn giản, dễ dàng, thì khó khăn mấy cũng đều có thể từng bước vượt qua.
Sau cùng, hãy nhớ rằng, sự bình đẳng giữa đàn ông với đàn bà không bao giờ nên hiểu rằng “anh làm được thì tôi cũng làm được”, mà phải hiểu rằng “tôi và anh có cơ hội ngang nhau để mang lại cho mình cuộc sống tốt đẹp nhất theo cách mình mong muốn”. Ngoại tình để “trả đũa” sự phản bội của chồng, bạn đâu có hạnh phúc hơn. Cho nên, đấy nhất định không phải cách đúng đắn để “đòi hỏi công bằng”, bạn ạ.
Theo Phunutoday
Từ bỏ anh vì không muốn làm người thứ ba
Anh mất bình tĩnh khi vợ đến, anh đuổi chị ấy đi, nói không quen chị. Anh giận, tháo nước truyền, bỏ về khách sạn, không ở viện nữa. Mọi người lại gọi cho em, nhưng em sẽ không quan tâm, không lo cho anh nữa.
Ảnh minh họa
Hôm qua anh và em đã quen nhau được 6 tháng, em vui mừng mình đã yêu anh, đáp lại tình cảm nồng nàn của anh. Sau khi từ nhà em về, anh gặp tai nạn, em đưa anh đến bệnh viện, ngày hôm sau đồng nghiệp của anh đến, em mới biết rõ sự thật.
Em gặp anh vào một ngày đẹp trời nơi Văn Miếu, chẳng hiểu vì sao anh lại yêu em, anh nói yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt nhưng em không tin lắm. Thời gian trôi qua, anh nhiệt tình chăm sóc em, mỗi khi ra Hà Nội công tác, ngày nào anh cũng qua nhà em chơi, bố mẹ em cũng quý anh nhiều. Anh ngoan ngoãn và thật thà dù hơn em nhiều tuổi. Với sự nhiệt tình của anh, dần dần em nhận ra rằng mình đã yêu anh.
Anh nói chưa có gia đình, mẹ luôn mong anh lấy vợ. Em từng hỏi vui có khi nào anh có con riêng không, anh nói không có. Đến hôm qua vào viện, anh không muốn báo cho anh chị vì không thích dù nhà họ ngay gần bệnh viện. Đồng nghiệp của anh đến, họ lỡ nói "Không biết có nên gọi cho vợ anh đang ở Sài Gòn không". Em chột dạ, anh có vợ rồi sao? Sau khi hỏi đồng nghiệp, em biết anh có vợ và một con nhỏ. Em thất vọng và hụt hẫng, chờ anh phẫu thuật thành công xong, em lặng lẽ ra về khi anh trai anh đến.
Chiều tối, khi anh hết thuốc mê và tình dậy, không thấy em, anh dọa tự tử dù vừa phẫu thuật não. Anh tháo hết dây truyền nước đòi về nhà em nếu em không lên, anh làm bệnh viện náo loạn và nghĩ anh trai anh đuổi em về. Khi ấy, mọi người liên tục gọi cho em, mong em sang viện để anh không làm gì dại dột. Vì lo cho anh nên em vẫn sang dù biết giờ đây em thật chằng còn tư cách gì sang viện thăm anh nữa.
Em đã nói em biết anh có vợ và có con rồi, em sẽ từ bỏ anh vì không muốn làm người thứ ba. Anh nói anh không có vợ, anh không có con, đó là chắc chắn. Em không biết chuyện gia đình anh có vấn đề gì nhưng dù sao chị ấy cũng là vợ anh. Anh mất bình tĩnh khi vợ đến, anh đuổi chị ấy đi, nói không quen chị. Chị ấy nói em là nguyên nhân khiến anh hắt hủi chị nhưng em không thấy có lỗi đâu vì em chẳng làm gì.
Em thấy chị sao đáng thương quá, anh hiền lành là thế sao lại đối xử với chị ấy như vậy. Sau khi nói chuyện với chị, em cũng về nhà. Anh giận, tháo nước truyền, bỏ về khách sạn, không ở viện nữa. Mọi người lại gọi cho em, rằng anh lại làm loạn lên rồi, nhưng em sẽ không quan tâm, không lo cho anh nữa. Anh có vợ, dù có chuyện gì chị ấy cũng sẽ chăm sóc cho anh.
Nhanh khỏe lại nhé, đừng yêu em nữa, em từ bỏ anh rồi, em không muốn làm người xấu đâu. Em hành động đúng dù hậu quả có ra sao đi nữa.
Theo VNE
Bố tôi cặp bồ Chuyện với người đàn bà đó không biết đã chấm dứt chưa, giờ lại đến chuyện với một bà góa chồng cách nhà tôi có mấy nóc nhà. Nhiều người nói lại với mẹ, thường xuyên bắt gặp bố tôi đèo cô ta đi trên đường vào buổi tối. Ảnh minh họa Bố mẹ tôi sinh được 2 chị em, tôi năm nay...