Ngoại tình công sở thích lắm!
Chuyện ngoại tình công sở đã quá quen thuôc và phổ biến với dân công sở và đôi khi nó trở thành sở thích của rất nhiều người. Các cụ nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” chẳng có sai chút nào.
Cuộc sống gia đình dù vốn không tẻ nhạt, dù không phải đã chán vợ hay chán chồng, nhưng nhiều người vẫn muốn tìm kiếm những cảm giác mới lạ với những thú vui mới. Người sống nguyên tắc thì cho rằng, những việc như thế thật trái với đạo lý và không thể xảy ra. Người có quan điểm sống thoáng lại nghĩ rằng, vợ chồng là chuyện tình nghĩa, quan hệ ngoài luồng chỉ là thú vui nhất thời, và con người cần có những thú vui ấy. Chính vì tư tưởng như vậy nên nhiều người đã lao vào những cuộc tình chóng vánh, nhanh đến rồi nhanh đi nhưng điều lạ là, khi chia tay, họ không hề thấy xấu hổ dù suốt ngày phải giáp mặt nhau.
Họ coi việc ngoại tình công sở là một cách để xả stress, thậm chí họ chấp nhận đến với nhau dù chỉ một lần, một ngày hay một đêm rồi thôi, quên đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Họ chấp nhận đến với nhau để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Chỉ cần một cái liếc mắt chốn công sở là nhiều người có thể hiểu được ý nhau, chấp nhận là tình nhân của nhau suốt thời gian dài. Nhưng có một điều, họ sẽ chẳng bao giờ bỏ vợ, bỏ chồng để đến với người tình.
Congso.net xin kể cho các bạn nghe về câu chuyện của Huệ – một cô nàng xinh đẹp tại HN. Tuy lấy được anh chồng khá ưng ý, giàu có, đẹp trai nhưng Huệ vẫn chưa cảm thấy hài lòng vì anh chàng quá nhát, thậm chí còn hiền quá. Vì thế, người vợ như Huệ mới được đà lấn tới.
Video đang HOT
Ban đầu vào công ty, ai cũng quý Huệ vì cái tính năng động, dễ gần, cười nói nhiều. Nhưng dần dần, người ta cảm nhận trong sự hồ hởi ấy có cả sự lẳng lơ, khó hiểu. Những gã đàn ông đẹp trai ở công ty chẳng thể nào qua nổi mắt Huệ. Ai có lập trường lắm mới tránh được, còn những gã cũng thích chơi bời thì nhanh chóng lọt vào tầm ngắm, và những chuyện tình công sở chóng vánh là chuyện bình thường.
Đặc biệt, Huệ chẳng ngại cái nhìn soi mói, tò mò của mọi người. Mà nếu có tố giác Huệ cũng chẳng sợ, với lại, cũng không ai muốn dây vào mấy chuyện riêng tư của cô. Nhưng Huệ rất khôn, cô không ngoại tình với người cùng cơ quan mà tìm cách cặp kè với các anh cơ quan bên cạnh để tránh bị đánh ghen, bị mách mệt người. Chị em khuyên nhủ thì Huệ chỉ buông một lời hết sức vô trách nhiệm: “ngoại tình công sở thích lắm, các chị cứ thử mà xem. Đừng bao giờ cứ chung tình với một gã đàn ông, chán phèo!”. Nếu nói như thế thì quả thật, chẳng ai dám hở răng nửa lời với Huệ nữa.
Khổ cái, Huệ dù lẳng lơ nhưng cũng không động chạm đến ai, không ganh đua với ai thậm chí còn rất hay giúp đỡ đồng nghiệp. Có ai nhờ Huệ cái gì thì cô giúp cho bằng được, giúp đến cùng thì thôi mà không hề nhận công. Ở đời là thế, con người được cái này thì mất cái kia. Huệ dù xấu nhưng cũng có những đặc tính tốt. Vì thế, mọi người cũng nghĩ đến việc này mà không tố giác Huệ, mặc cho cô sống cuộc sống buông thả. Chồng hiền, giỏi, lại giàu có cũng không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của đàn bà là như vậy.
Theo VNE
Cực ghét mấy bà lên mặt dạy chồng
Cuối cùng thì tôi cũng nghĩ ra một câu nhẹ nhàng như vậy để nói về cái chuyện "Đâu dễ dạy chồng" của mấy bà, mấy chị. Tôi là tôi rất dị ứng với từ "dạy" của mấy bà, mấy chị.
Chỉ có thầy cô giáo, cha mẹ, bậc tiền bối mới có quyền dạy ai đó điều gì. Còn các bà, các chị là vợ thì hà cớ gì phải "dạy" chồng? Chồng chớ có phải con đâu mà mấy bà, mấy chị muốn dạy dỗ? Thật là trịch thượng và vô phép. Mấy bà đừng có nói giỏi...
Này nhé, nếu không phải phe tóc ngắn tụi tôi biết điều thì còn khuya mấy bà mới "cải tạo". Chẳng qua là biết điều với nhau thôi. Thằng chồng biết điều thì đỡ khổ cho vợ con; ngược lại thì coi như kiếp trước mấy bà, mấy chị mắc nợ nó nên kiếp này phải trả.
Còn nói chuyện dạy dỗ ấy hả? Còn lâu. May cho mấy bà, mấy chị là các ổng không đọc báo nên không biết mình bị bêu riếu khắp nơi, chớ nếu không, trúng thằng chồng vũ phu thì mặt chị em sẽ như cái mền chứ đừng nói giỏi.
Vợ chồng là duyên, là nợ, là tình, là nghĩa. Cho đi thì sẽ được nhận lại, đó là đạo lý thường tình. Mấy bà đối đãi đàng hoàng thì làm gì có chuyện bị chồng chê, chồng bỏ, chồng đánh?
Tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều bà vợ không lúc nào để chồng được yên. Mở miệng ra là càm ràm, chuyện gì cũng có thể nói được. Nói ở nhà chưa sướng miệng lại nói qua hàng xóm, nói tới cơ quan, nói lan trên phương tiện truyền thông đại chúng. Lại còn khoe giỏi dạy chồng, nghe mà ứa hết cả gan ruột.
Yêu thương nhau thì vui vẻ sống, không yêu thương nữa thì đường ai nấy đi chứ đừng nói dạy dỗ, cải tạo. (ảnh minh họa)
Tôi không phong kiến, gia trưởng nhưng gia đình là một xã hội thu nhỏ. Đã là xã hội thì phải có chính quyền, có người trên kẻ dưới, có tôn ti trật tự. Nếu không thì sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ, chồng không ra chồng, vợ không ra vợ, con chẳng ra con. Mấy anh không phụ vợ việc nhà chẳng qua là người ta nghĩ rằng do phân công lao động, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nếu hai vợ chồng không phân công nhau ai xây nhà, ai xây tổ ấm thì có mà loạn.
Ông bà ta nói "dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" chẳng phải ý nói dạy các bà, các chị học văn hóa, chữ nghĩa đâu, mà đó là chỉ bảo cho biết nề nếp, cách thức sinh hoạt của nhà chồng để biết cách ứng xử phù hợp. Ngày nay, nhiều bà, nhiều chị là tiến sĩ, kỹ sư, ai mà dám dạy?
Đối với các ông cũng vậy. Tụi tôi chẳng khiến các bà dạy dỗ. Biết điều với nhau thì gia đình êm ấm, thuận hòa; không biết điều thì lục đục, đổ vỡ. Đơn giản vậy thôi. Anh chồng nào mà vui vẻ khi nghe vợ dùng từ "dạy" với mình thì nên xem xét lại coi có đúng mình là đàn ông hay không! Chớ riêng tôi thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Yêu thương nhau thì vui vẻ sống, không yêu thương nữa thì đường ai nấy đi chứ đừng nói dạy dỗ, cải tạo. Đừng trách đàn ông nóng tính, thô lỗ, cục súc. Bởi không có gió thì chẳng bao giờ cây lắc lư!
Theo VNE
Hư hỏng nên phải lấy chồng 3 năm, đã chơi đủ, đã nếm đủ và cũng không còn tiếc nuối gì với cuộc sống thời trẻ nữa, Hạnh quyết định đi lấy chồng. Thật ra, Hạnh còn muốn có một cuộc sống tự do, có một tình yêu bền lâu hơn nữa, nhưng cuộc sống vốn không cho Hạnh được quyền kéo dài cái gọi là tình yêu. Mang...