Ngoại tình công sở: “Đèn đỏ” thì ai dám vượt
Xả stress, đối gió, thử của lạ, tìm người tâm sự…muôn vàn những lý do để kéo đàn ông vào những cuộc ngoại tình công sở. Nhưng cũng không thể chỉ đổ lỗi cho đàn ông. Nếu phụ nữ kiên quyết chối từ thì sẽ chẳng có những chuyện đau lòng xảy ra.
T. một nhân viên IT tại Hà Nội cho biết, anh lấy vợ được 5 năm năm, đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Bạn bè, đồng nghiệp ai cũng cho rằng vợ chồng T là một cặp trời sinh, ai cũng ao ước có một cuộc sống vợ chồng như gia đình T. Anh cũng yêu thương vợ con và cũng thừa nhận rằng vợ anh là một người phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp, đảm việc nhà, giỏi việc cơ quan. Nhưng T nói rằng anh không tìm được sự chia sẻ, đồng cảm ở vợ. Mỗi khi về nhà, anh muốn được sự quan tâm, chia sẻ, được vợ yêu chiều nhưng vợ anh lại quá bận rộn, việc cơ quan và việc chăm con đã chiếm hết thời gian nên thời gian vợ chồng T ở bên nhau, tâm sự với nhau rất ít. Chính vì thế mà T đã “say nắng” một đồng nghiệp nữ từ khi nào không hay. Anh nói rằng ở bên cô, T thấy mình được quan tâm, được chia sẻ, thoải mái. Cả hai đều tự nguyện. Ban đầu T chỉ nghĩ rằng sẽ dừng lại ở mức độ cà phê trò chuyện, ăn cơm trưa cùng nhau nhưng chính cô là người khơi gợi T. Chính vì thế mà mối quan hệ của hai người không chỉ dừng lại ở quán cà phê mà việc “nghỉ trưa” tại nhà nghỉ diễn ra thường xuyên.
Ảnh minh hoạ (Internet)
Còn H. một nhân viên kinh doanh lại biện minh cho việc “ăn phở” của mình là để “đổi gió”. Anh nói, cuộc sống gia đình cứ hạnh phúc, êm đềm quá cũng chán. Cái chăn đắp lâu ngày cũ đi rồi cũng chán huống chi là sống mãi với một người. Cuộc sống hàng ngày cứ diễn ra như lên lịch sẵn. Đi làm, về nhà, ăn cơm, xem TV, đọc báo, đi ngủ…Thỉnh thoảng có những cuộc “hẹn hò” để thêm gia vị.
Sẽ chẳng có chuyện quan hệ “ngoài vợ, ngoài chồng” nếu như phụ nữ không “tiếp tay” cho đàn ông. Nếu như phụ nữ kiên quyết từ chối khi đàn ông lấn tới thì sẽ chẳng có chuyện đánh ghen.
Video đang HOT
Mỗi người đều có một gia đình riêng của mình. Hãy biết gìn giữ, vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Chia sẻ suy nghĩ với nhau để có thể giải quyết những mâu thuẫn trong gia đình.
Không có bất cứ lý do gì để biện minh cho chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem”. Những gì trái với luân thường đạo lý, đi ngược với văn hoá đều không thể chấp nhận được. Đừng vì một phút nông nổi để phải trả giá quá đắt.
Theo VNE
Thực lòng tôi chỉ muốn chồng...đi ngoại tình
Nói như vậy ắt hẳn sẽ có nhiều người cho rằng tôi bị thần kinh mới muốn chồng đi ngoại tình. Nhưng thực lòng tôi thực sự muốn như vậy lắm.
Chúng tôi đã có một đám cưới chóng vánh sau chưa đầy 1 năm quen biết, rồi yêu nhau. Gọi là yêu nhau chứ thực sự thì tôi chưa bao giờ yêu anh. Tôi đến với anh sau một cú sốc về tinh thần quá lớn. Người yêu tôi đã phản bội tôi khi chúng tôi đã chuẩn bị làm đám cưới. Anh chạy theo người con gái khác chỉ vì bố cô ta là giám đốc công ty anh ta đang làm việc và hứa hứa hẹn sẽ mang lại một tương lai sáng lạn khi anh lấy con gái ông ta. Anh bỏ rơi tôi vì tôi chỉ có thể cho anh tình yêu chứ không thể đáp ứng được lòng tham tội lỗi ấy của anh. Thế rồi đám cưới của họ diễn ra hoan hỷ trên nỗi đau đớn tột cùng của tôi.
Tôi chỉ muốn chồng đi ngoại tình (Ảnh minh hoạ)
Giữa lúc tôi hoang mang, tuyệt vọng nhất thì anh đã đến với tôi như một sự sắp đặt trước. Anh là bạn của người yêu tôi. Anh - một người đàn ông mà nhiều người phụ nữ sẽ phải ao ước được làm vợ anh. Lúc đầu, tôi không biết anh là bạn của người đã bỏ rơi tôi. Chúng tôi là thường xuyên gặp gỡ nhau, trò chuyện với nhau như những người bạn. Vì anh làm cùng công ty với tôi nên thời gian chúng tôi gặp nhau cũng khá thường xuyên. Anh tốt bụng, điềm tĩnh, sống nội tâm và hiểu tâm lý phụ nữ.
Anh giúp đỡ tôi nhiều trong công việc khi tâm lý tôi còn chưa ổn định sau cú sốc hôn nhân không thành. Vì là sếp của tôi nên chuyện công việc anh cũng ưu ái cho tôi nhiều. Anh bảo tôi nghỉ ngơi đến khi nào tinh thần thoải mái và sẵn sàng làm việc trở lại thì hãy đến. Tôi nghe lời anh và thực sự là tôi cũng cần thời gian để tĩnh tâm trở lại. Những ngày tôi nghỉ làm, anh gọi điện hỏi thăm sức khoẻ, an ủi, động viên tôi. Lâu dần, anh đến tận nhà tôi. Lúc đầu, tôi cảm thấy sự xuất hiện của anh thật là phiền phức vì lúc ấy tôi hoàn toàn mất niềm tin vào đàn ông. Trong đôi mắt tôi lúc ấy, tất cả đàn ông đều khốn nạn như nhau.
Nhưng anh đã đem lại niềm tin cho tôi. Những cử chỉ quan tâm, những lời nói nhẹ nhàng, tôi nhận ra nó xuất phát từ chính trái tim anh. Và thế rồi tôi quen với sự có mặt của anh trong ngôi nhà tôi thường xuyên hơn. Bố mẹ tôi cũng rất quý tính thật thà của anh.
Một ngày, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Với tôi, đó không có gì bất ngờ vì với sự nhạy cảm của người phụ nữ thì tôi biết anh đã yêu tôi từ lâu, chuyện ngỏ lời chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi thực sự chưa sẵn sàng đến với cuộc sống hôn nhân khi ám ảnh về sự đổ vỡ lần trước còn hằn sâu trong trái tim tôi. Và anh kiên nhẫn chờ đợi tôi.
Một ngày nọ, tôi biết anh là bạn của người đàn ông đã bỏ rơi tôi. Chẳng hiểu sao suy nghĩ trả thù người đàn ông ấy trong tôi lại cay nghiệt đến thế. Tôi sẽ lấy bạn của anh ta - một giám đốc lắm tiền, nhiều của lại tử tế hơn anh ta vạn lần. Tôi sẽ cho anh ta thấy rằng không có anh thì tôi vẫn có một cuộc sống sung sướng, rằng sự lựa chọn của anh ta khi bỏ rơi tôi là sai lầm.
Và thế là đám cưới của chúng tôi diễn ra không lâu sau khi tôi nhận lời cầu hôn của anh.
Cuộc sống của tôi quả thật là sung sướng như tôi nghĩ. Vật chất không thiếu bất cứ thứ gì. Anh chiều chuộng tôi như một bà hoàng. Trong mắt mọi người, tôi là phu nhân của một giám đốc có tài. Ai cũng cho rằng tôi quá may mắn khi lấy được anh.
Đúng! Tôi đồng ý với điều đó. Anh quá tử tế, quá tốt. Giá như anh đừng tốt với tôi như thế thì tôi đã không cảm thấy tội lỗi khi tôi đã lợi dụng tình cảm của anh để trả thù người đàn ông bội bạc kia. Anh không những cho tôi một cuộc sống sung sướng mà còn xấy nhà cho bố mẹ tôi, nuôi các em tôi ăn học đàng hoàng. Điều ấy, nếu không có anh chắc tôi đã không thể làm được cho gia đình tôi những điều đó. Dù thế, nhưng anh chưa bao giờ có ý khinh thường cái nghèo của bố mẹ tôi.
Tôi đã cố gắng để yêu anh. Nhưng cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì với tôi, aanh cũng vẫn chỉ như là một ân nhân mà thôi. Tôi không biết anh biết mà vờ đi hay thực sự không biết tình cảm tôi dành cho anh đến mức nào. Anh vẫn yêu tôi, chiều tôi và chiều cả cái khối băng trong trái tim tôi.
Anh lại quá thuỷ chung. Ước gì anh ngoại tình, anh lăng nhăng như nhiều người đàn ông khác để tôi thoải mái hơn. Tôi đã không mang lại cho anh một tình yêu đích thực. Tôi chỉ lừa dối anh mà thôi. Biết bao lần tôi muốn nói ra điều tội lỗi ấy để mong sẽ giải thoát cho anh nhưng tôi sợ. Tôi sợ làm anh tổn thương lắm. Giờ đây tôi đang mang thai đứa con của anh.
Theo VNE
Thư kí nguyện hiến dâng, tôi vẫn không thèm Thú thực, mấy cô thư kí tôi tuyển thì xinh đẹp thật. Nhưng tôi không thích. Đàn bà có lắm cái hay, đàn ông cũng lắm kiểu lăng nhăng. Nhưng họ dù có lăng nhăng cũng biết chọn người. Chứ không phải cô nào cũng hở hang, có vẻ lẳng lơ là họ thích. Người ta cũng nói, đàn ông giàu có, có...