Ngoại tình chán từ khi bắt đầu ‘ngủ’ với nhau
Chuyện ngoại tình giờ rất nhiều. Mình cũng không dám chắc đến một ngày mình không vương vấn một người đàn ông có vợ. Nhưng chắc chắn những mối quan hệ “ngoài luồng” như vậy chỉ khiến bạn vui trong chốc lát.
Hồi trẻ con, lần đầu tiên mình nhìn thấy kẹo bông, trắng xốp bồng bềnh đã thấy run lên vì thích thú. Nhặt nhạnh rất nhiều chai lọ, lông gà, mình mới đổi được một cái kẹo. Mình cứ nín thở, ngắm nhìn nó. Cảm thấy mình đang sở hữu một lát cắt của bầu trời. Mình chỉ dám chạm nhẹ đầu lưỡi vào cây kẹo, cảm nhận tiếng xèo xèo tan chảy đầu lưỡi, thấy vị ngọt mát, run rẩy. Nhưng vừa cầm ra dưới mặt trời được ít phút thì cây kẹo đã tan xèo trong không khí, để lại một que tre vằn vện, loang lổ những vết đường cháy.
Chỉ có thể gặp nhau trong nhà nghỉ, kẻ ngoại tình sẽ nhanh chóng mệt mỏi.
Được có những giây phút sống bản năng là điều mà ai cũng khao khát nhưng nếu phải sống trong một quãng thời gian dài thì người ta lại buồn bã, chán nản và giận bản thân mình. Rằng, tại sao mình lại xấu, lại ít “người” như thế. Vậy là chán nản, giận dỗi, bực dọc, ấm ức với nhau.
Ngoại tình, cốt để tìm một chỗ ẩn náu của tâm hồn, tìm quên trong chốc lát, bỗng dưng, lại thấy mệt mỏi quá. Cô ấy suốt ngày gây gổ, hờn giận, anh ta hờ hững, nhấm nhẳn. Vậy là tình tan. Nhanh như lúc nó đến.
Video đang HOT
Vợ (chồng) có chán cũng không thể dễ dàng rời bỏ vì vô số ràng buộc về trách nhiệm, kinh tế, con cái, danh dự. Còn nhân tình, có ràng buộc gì đâu nên chán là bye bye. Anh đường anh, tôi đường tôi. Những mối tình kiểu đồng nghiệp, bạn thân “lên đời” thì mất cả tình đồng nghiệp, tình bạn bè. Họ sẽ lại tự trách mình, giá như ngày xưa cứ giữ lấy một tình cảm đẹp đẽ như vậy thì hay biết bao.
Theo Dân Việt
Về nhà sau chuyến công tác dài ngày, tôi điếng người khi nhìn thấy món ăn mẹ chuẩn bị cho vợ đẻ
Tôi không biết nên xử lý việc này như nào nữa, cũng chỉ vì mâu thuẫn chăm con mà mẹ và vợ tôi giờ như nước với lửa.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 1 năm. Vợ tôi mới sinh con được gần 1 tháng. Tôi là dân công trình còn vợ là là giáo viên. Nhà tôi neo người, bố mất sớm từ lâu, anh lại là con một, cả nhà cả cửa có hai mẹ con, từ hồi cưới vợ về nhà cửa mới không lạnh lẽo.
Vợ tôi ngoan ngoãn, hiền dịu, khéo ăn khéo nói. Tôi cũng phải theo đuổi mãi mới nhận được cái gật đầu của cô ấy. Thời điểm đó cũng có rất nhiều người theo đuổi vợ, vì thế có được em, tôi càng trân trọng, yêu thương em nhiều hơn.
Ngày tôi đưa em về xin cưới, mẹ tôi không nói gì, bà bảo ý tôi thế nào bà làm theo đấy.
Thời gian vợ bầu bí, mẹ tôi cũng chiều con dâu, thường xuyên nấu những món ăn bổ dưỡng. Ngược lại, tôi thấy vợ cũng yêu thương, kính trọng bà thì cảm thấy rất vui.
Cứ tưởng mọi việc cứ êm đềm như thế, nhưng sau khi sinh xong, mẹ và vợ có mâu thuẫn lớn, mà nguyên nhân cũng chỉ vì chế độ ăn uống của vợ tôi. Mẹ tôi thuộc kiểu người cũ, bà chỉ tin tưởng vào kiểu ăn uống ngày xưa thời các cụ. Còn vợ thì cho rằng phải ăn đầy đủ mới có thể đủ chất cho con.
Vợ đẻ được hơn 2 tuần thì tôi phải đi công tác gấp. Dù rất buồn vì xa vợ con, nhưng công việc bắt buộc phải thế. Cũng trong chuyến công tác này, hôm trở về tôi mới biết những ngày không có tôi vợ phải vất vả thế nào.
Tôi về lúc tầm trưa, vừa đến cửa đã thấy tiếng mẹ tôi sa sả:
- Tôi thương mẹ con cô nên mới cơm nước cho ăn, giờ lại còn bày đặt chê ỏng chê eo. Cô sướng không biết đường sướng, đấy không ăn thì nhịn, lần sau đừng mong tôi hầu nữa.
- Con không có ý đấy mẹ ơi, con biết mẹ thương mẹ con con, nhưng con không ăn được nữa, cả tuần nay bữa nào cũng ăn thế này rồi... - Tiếng vợ tôi nghẹn ngào..
- Mày giỏi lắm, cãi mẹ như chém chả. Mặc thây mày ăn gì thì ăn, cháu tao, tao xót.
Tôi sợ mâu thuẫn kịch liệt hơn nên đẩy cửa bước vào. Nhìn mâm cơm của vợ, tôi xót ruột khi nhìn thấy độc một đĩa rau luộc với 1 đĩa thịt rang khô. Thấy vợ nước mắt đầm đìa, tôi vội vã dỗ dành cả mẹ, bảo mẹ cứ nghỉ đi có gì để con nói với vợ. Mẹ tôi bực dọc đi vào phòng, vợ thì ngồi nước mắt lã chã.
Lúc vợ bình tĩnh, tôi hỏi thì cô ấy nói hơn tuần nay bữa nào cô ấy cũng ăn thế này. Không đủ chất nên ít sữa, con nó quấy khóc suốt. Hôm trước bà ngoại gửi đồ sang cho ăn, nhưng mẹ mang để hết vào tủ, bảo giờ mới sinh không được ăn.
Vợ nói cô ấy chán lắm, không nuốt nổi cơm. Hôm nay xin mẹ cho đổi món thì mẹ tức giận lên như thế.
Tôi thật sự thấy khó xử quá. Mẹ và vợ nghĩ khác nhau, cách chăm con cũng chẳng giống nhau. Tôi lại đi công tác suốt, nếu cứ thế này thì xích mích còn xảy ra nhiều. Tôi nên làm gì đây?
Theo Phunutoday
Tình yêu là gì mà cứ khiến phụ nữ phải tự làm khổ chính mình thế này? Những bực dọc, cáu bẳn, những khó khăn vất vả thoải mái đổ lên đầu nhau không buồn kiềm chế. Quen quá rồi. Thân quá rồi. Có còn gì nữa đâu mà phải giữ gìn sợ mất, phải không anh? Khi em dắt xe ra, trời hình như vừa sập tối, có chút hơi nước trong không khí, lành lạnh. Em bất giác...