N.goại t.ình chán chê bên ngoài, vợ quay về “yêu cầu” tôi tha thứ
Cuối cùng cô ấy đổi giọng, bế bé Nhi trên tay rồi nói “Nếu anh không đồng ý quay lại thì đừng mong gặp con. Tôi sẽ đưa con bé đi, bằng mọi cách sẽ mang con bé đi. Anh đừng nghĩ tôi không làm được gì. Giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa, chuyện gì tôi cũng dám làm…”.
Dù có yêu thương vợ đến mấy thì chẳng có người đàn ông nào lại chịu đựng được việc vợ mìnhngoại tình, lên giường, chung chăn gối với người đàn ông khác. Vậy mà tôi lại chịu chấp nhận nhìn vợ mình ngày ngày ôm ấp hết người đàn ông này đến người đàn ông khác suốt 2 năm chỉ vì thương đứa con gái bé bỏng.
Sau khi sinh con được hơn 2 tháng vợ tôi đi theo bồ bỏ lại hai bố con tôi. Mặc cho bao lời can ngăn, dỗ dành, thậm chí là mắng c.hửi của tôi nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi theo gã đàn ông giàu có kia. Cô ấy nói không bằng lòng với thực tại, không sống khổ được, muốn thoát khổ nên cặp kè với đại gia. Đáng ra như những người đàn ông khác tôi nên mạnh mẽ, dứt khoát “dạy dỗ” vợ và l.y h.ôn ngay lập tức. Nhưng đằng này vì quá yêu vợ, yêu con mà tôi tự biến mình thành người đàn ông nhu nhược, yếu hèn.
Tôi càng yêu con hơn, tôi không thể một ngày sống mà không có con. Nhưng với tính cách bây giờ của Thủy, chắc chắn cô ấy sẽ liều mình cướp bé Nhi đi nếu tôi không đồng ý quay lại. (Ảnh minh họa).
Tôi biết chuyện vợ mình cặp kè với người đàn ông đó từ rất lâu rồi, từ khi cô ấy còn chưa mang bầu. Nhưng lúc đó tôi chẳng thể làm gì, họ có nhà cao cửa rộng, có xe máy đẹp, xe hơi. Còn tôi vẫn chỉ là kẻ bần cùng, khố rách áo ôm, đến công việc nhỏ bé cũng không xin nổi. Đi đến đâu người ta cũng từ chối tôi chỉ vì ngoại hình xấu xí, nửa người nửa quỷ sau lần cháy lớn ở xưởng gỗ nơi tôi làm thuê trước đây.
Một con người tàn tật như tôi còn cố gắng níu kéo, làm khổ gì người phụ nữ đầu ấp môi kề ấy. Niềm hi vọng duy nhất của tôi là có thể nuôi lớn bé Nhi, mong cho con gái mau lớn trưởng thành. Thế nhưng, sau bao lần cố níu kéo vợ thì cô ấy tuyên bố “nếu anh còn làm phiền tôi thì đừng trách tôi mang con bé đi, anh sẽ khó có cơ hội tìm được con bé nữa. Anh nên yên phận chăm sóc con, mỗi tháng tôi sẽ gửi t.iền nuôi con cho anh…”. Những lời vợ nói như ngàn m.ũi d.ao đ.âm cứa vào trái tim tôi.
Từ bao giờ tôi trở thành kẻ “ăn mày” trong mắt vợ? Nói là thế, nhưng tháng nào tôi cũng nhắm mắt cầm những đồng t.iền “dơ bần” của vợ để nuôi con. Không cầm những đồng t.iền ấy làm saotôi có thể nuôi được bé Nhi lớn khôn. Cũng từ đó, tôi không cho phép mình được oán hận vợ, vợ n.goại t.ình là sai, nhưng tôi chấp nhận cầm những đồng t.iền do vợ n.goại t.ình mà có lại càng sai hơn. Nếu có trách tôi chỉ trách bản than mình quá kém cỏi mà thôi.
Video đang HOT
Vậy là 2 năm đằng đẵng trôi đi, cuối cùng tôi cũng xin được một công việc lau dọn nhà bếp với mứ lương đủ để chi trả cuộc sống cho hai cha con nơi đất khách quê người. Và cũng từ đó tôi nhất quyết từ chối những đồng t.iền do vợ kiếm được, cũng quên đi rằng mình cũng đã từng có vợ. Không l.y h.ôn, không gì hết chúng tôi vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng từ lâu rồi tôi đã coi như vợ mình đã c.hết. Tôi chỉ muốn lưu giữ những hình ảnh đẹp nhất của em những ngày mới yêu, mới cưới.
Bẵng đi một thời gian dài từ khi hai cha con tôi chuyển đến một vùng quê khác thuê nhà ở thì em xuất hiện. Gương mặt em hốc hác, gầy xạm, ánh mắt em phờ phạc, tay xách túi hành lý đứng trước cửa căn phòng trọ của hai cha con tôi. Vừa thấy tôi bế con về cô ấy chạy đến ôm con, hôn con và nói nhớ hai cha con tôi. Những giọt nước mắt của cô ấy khi đo chẳng thể khiến tôi cảm động. Trong lòng tôi người con gái tên Thủy đã c.hết. Thủy của tôi là một người con gái trẻ đẹp, hiền hậu, yêu thương tôi, thủy chung với tôi chứ không phải là một người phụ nữ tàn nhẫn “ tham phú phụ bần”, lại càng không phải là người con gái phờ phạc, điêu tàn kia.
Tôi vung tay hất cô ấy ra, tiếng khóc của cô ấy ngày càng lớn. Tôi đành phải để cô ấy vào nhà. Nhìn vợ chơi với con gái tôi lại không cầm được nước mắt, giá như ngày đó cô ấy không bỏ đi theo trai thì chắc chắn cảnh tượng này đã có từ 2 năm qua. Sau hơn một tiếng nói chuyện với nhau, cô ấy nói người đàn ông kia đã có bồ mới nên “đá” cô ấy đi, bây giờ cô ấy trắng tay, ngoài ra trong suốt 2 năm qua cô ấy chơi bời, ăn tiêu quá đà nên nợ người ta gần 200 triệu, nếu không có t.iền trả họ sẽ không để cô ấy yên, “Nếu không có t.iền bọn chúng g.iết em mất. Em không biết nên đi đâu bây giờ, em nhớ anh, nhớ con. Em sai rồi, xin anh tha thứ cho em…”.
Làm sao tôi có thể tha thứ cho một người vợ b.ỏ c.hồng, b.ỏ c.on đi n.goại t.ình chán chê bên ngoài được. Mặc cho cô ấy khóc lóc, van nài nhưng tôi vẫn một mực đuổi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy thêm một phút giây nào. Cuối cùng cô ấy đổi giọng, bế bé Nhi trên tay rồi nói “Nếu anh không đồng ý quay lại thì đừng mong gặp con. Tôi sẽ đưa con bé đi, bằng mọi cách sẽ mang con bé đi. Anh đừng nghĩ tôi không làm được gì. Giờ tôi chẳng còn gì để mất nữa, chuyện gì tôi cũng dám làm…”.
Sau hồi lâu đôi co, cuối cùng tôi cũng đành nhượng bộ hẹn ba ngày sau sẽ trả lời. Vậy mà 2 ngày đã trôi qua tôi vẫn không nghĩ được giải pháp nào. Tôi yêu Thủy, nhưng là Thủy của trước kia chứ khong phải là một người phụ nữ tàn nhẫn như bây giờ. Tôi càng yêu con hơn, tôi không thể một ngày sống mà không có con. Nhưng với tính cách bây giờ của Thủy, chắc chắn cô ấy sẽ liều mình cướp bé Nhi đi nếu tôi không đồng ý quay lại. Hơn thế, tôi còn phải đi làm để k.iếm t.iền nuôi con, không thể cả ngày ở bên canh chừng, bảo vệ con được. Giờ đây tôi nên làm gì để mọi chuyện được êm xuôi?
Theo ĐỨC TÂM/Doisongphapluat
Người yêu đã cứu tôi một bàn thua trông thấy
Tôi biết mình sai và cũng chấp nhận sẽ sửa chữa sai lầm của mình. May là Mai đã cứu tôi một bàn thua trông thấy.
Tôi và Mai yêu nhau từ hồi còn học trung học. Tình yêu ấy đã theo chúng tôi đến tận khi cả hai đứa ra trường và xin được việc. Hai đứa bằng t.uổi nhau nhưng tôi cũng không muốn lấy vợ quá sớm, Mai cũng đồng ý với tôi 26 t.uổi sẽ cưới. Tôi cảm thấy may mắn vì có người yêu tâm lý.
Dù cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như ý muốn, nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn vẹn nguyên suốt tám năm nay. Nếu không có gì thay đổi, năm sau tôi sẽ chính thức đón nàng về dinh.
Mai được công ty cử đi học ở Hàn Quốc bảy tháng, một khoảng thời gian không quá dài nhưng đã có biến cố lớn xảy ra trong thời gian em đi.
Công ty tôi chuyên về may mặc đồ da, nên cũng rất nhiều "bóng hồng" làm việc. Thú thật trong thời gian yêu nhau, một phần vì người yêu tôi quản chặt, hầu như ngày nào cô ấy cũng đến công ty tôi để đưa cơm, tiện thể "càn quét" các "đối tượng khả nghi" xung quanh tôi, một phần nữa vì tính cách tôi khá "nhát" gái nên cũng không tiếp xúc nhiều với các cô ấy.
Chỉ đến khi người yêu tôi đi nước ngoài, tôi mới tiếp xúc với các chị em trong công ty nhiều hơn. Mai đi vắng nên cơm tôi toàn ăn ở ngoài. Thế nên lúc Soa, cô bé kém tôi hai t.uổi làm cùng chỗ làm ngỏ ý muốn "share" bữa trưa của cô ấy với tôi, tôi ngạc nhiên lắm.
Soa và tôi vốn không thân, nhưng đợt này cô ấy bỗng gần gũi tôi hơn hẳn. Theo tôi biết, Soa mới chia tay người yêu. Đương nhiên lúc đầu tôi cũng từ chối cô ấy vì ngại, nhưng Soa cũng khá kiên trì, cô ấy liên tục mang cơm và bảo tôi ăn cùng.
Nghĩ Soa mới thất tình, không nên từ chối nhiều quá nên cũng bắt đầu nói chuyện cùng. Thằng bạn thân của tôi cảnh báo tôi phải cẩn thận vì có thể Soa có tình cảm với tôi, không khéo lại thành ra chuyện không hay. Tôi chỉ cười xoà vì tin vào năng lực tự chủ của chính mình.
Đùng một cái Soa bảo cô ấy có thai, và đ.ứa b.é chính là của tôi.
Chuyện của tôi và Soa xảy ra khi công ty chúng tôi liên hoan công ty, tôi bị mọi người chuốc cho hơi quá chén. Soa đã đưa tôi về phòng trọ hôm đấy và chúng tôi đã xảy ra "quan hệ". Đây là lỗi của tôi nhưng Soa bảo là cô ấy tình nguyện, tôi cứ xem như chưa có chuyện gì.
Những tưởng chuyện cứ thế đi vào dĩ vãng, rồi đùng một cái Soa bảo cô ấy có thai, và đ.ứa b.é chính là của tôi. Tôi hoang mang lắm, không biết nên làm thế nào. Chỉ còn một tháng nữa là Mai về, tôi không biết phải nói sao với cô ấy.
Soa đòi tôi cho cô ấy một danh phận, cô ấy dù sao là gái chưa chồng, cô ấy không muốn mang tiếng. Nếu tôi không đồng ý, cô ấy sẽ cho cả công ty và bố mẹ tôi biết về bộ mặt "Sở Khanh" của tôi dù trước đó, chính cô ấy nói là xem một đêm tình kia như chưa phát sinh.
Đến lúc này thì tôi không dám giấu Mai, tôi đã nói hết với cô ấy sự thật qua skype. Cứ nghĩ Mai sẽ lồng lộn lên oán trách, nào ngờ cô ấy bản lĩnh hơn tôi tưởng. Mai bảo tôi tìm cách trì hoãn với Soa một thời gian, đợi cô ấy về sẽ tìm cách giải quyết.
Ngày Mai về, việc đầu tiên cô ấy làm sau khi tôi đón ở sân bay, đó là lôi tôi đi gặp Soa. Cô ấy bảo đưa Soa đi khám, căn cứ vào số tuần t.uổi của em bé trong bụng xem có phải "sản phẩm" của tôi hay không.
Soa nghe Mai nói xong đã làm ầm ĩ lên nói không cần, đ.ứa b.é chắc chắn là của tôi. Người yêu tôi tỉnh queo, bảo nếu không muốn đi khám bây giờ thì đợi Soa đẻ con ra xong sẽ đi xét nghiệm ADN thì Soa tái mặt đi, bảo "tôi không thèm cái loại đàn ông bám váy vợ như anh" rồi bỏ đi.
Tôi cảm thấy người yêu mình thật là bản lĩnh thép, vừa sợ vừa nể phục cô ấy. Mai rất giận vì tôi đã phản bội cô ấy nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua cho tôi. Cô ấy bảo làm căng thế để Soa sợ, nếu là con của tôi thật cô ta sẽ phải bảo vệ đến cùng, còn nếu không phải, chắc chắn cô ta sẽ "chạy" ngay. Mà nếu đ.ứa t.rẻ là của tôi, thì cô ấy sẽ cùng tôi nuôi nó, tôi phải chịu trách nhiệm về những gì mình làm, không được vô trách nhiệm.
Soa đã xin thôi việc ngay sau đó. Nghe mấy chị trong công ty nói Soa mang bầu được ba tháng rồi nhưng kẻ bạc tình ấy đã lặn mất, giờ không biết Soa thế nào. Mai đã đúng, đ.ứa t.rẻ không phải con tôi.
Tôi biết mình sai và cũng chấp nhận sẽ sửa chữa sai lầm của mình. May là Mai đã cứu tôi một bàn thua trông thấy. Dù có bị thiên hạ nói là kẻ Sở Khanh đi chăng nữa, tôi cũng chấp nhận.
Theo H.hoang/Baophunu
Những lý do hoàn hảo để bạn "gật đầu cái rụp" khi yêu bạn thân Bạn thân giống như "từ điển sống" am hiểu tường tận về bạn. Khi chuyển từ tình bạn sang tình yêu, sẽ chẳng có bí mật nào khó nói hay dễ hiểu lầm xảy ra giữa hai người. Đa số đều cho rằng, thật khó để yêu người bạn thân. Dù lí trí nói rằng đó là việc không thể, nhưng chẳng hiếm...