Ngoại tình, ai đáng trách?
Hiện nay, chuyện ngoại tình đã trở nên phổ biến và rất đỗi bình thường, người ta còn gọi đó là tình công sở, tình nghỉ trưa… Rồi người ta nghêu ngao đọc thơ của thi sĩ Thuận Hữu, “Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng”, mặc cho tổng thể bài thơ “Những phút xao lòng” mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Trong bài viết này, tôi chỉ bàn đến chuyện ai là người đáng trách khi “những phút ngoài chồng ngoài vợ” không may bị phát hiện.
Trên các trang mạng xã hội đang ầm ĩ chuyện nửa thật nửa ảo liên quan đến một nữ ca sĩ nổi tiếng. Nữ ca sĩ này đã có gia đình, hình như hôn nhân trục trặc, bị tố đang cặp kè với một người đàn ông đã có vợ con. Mọi chuyện từ đó mà trở nênrối rắm.
Tôi tin rằng, khi mới yêu nhau, mới lấy nhau, người ta sẽ không nghĩ đến bất kỳ một ai khác. Hai người mới yêu nhau sẽ tự xây một hàng rào mà nếu không vững chắc như Vạn Lý Trường Thành thì cũng bất khả xâm phạm như Tử Cấm Thành. Đó là cái hàng rào tự nhiên, do yêu thương tạo thành, hoàn toàn không do ý thức làm chủ.
Nhưng rồi, điều đáng tiếc là mọi thứ sẽ dần trở nên cũ kỹ và nhàm chán theo thời gian. Tôi đọc thấy, người ta rất hay bàn chuyện phải hâm nóng hôn nhân như thế nào, phải quẳng củi vào lò sưởi tình yêu ra sao. Tuy nhiên, mọi cố gắng chỉ có ý nghĩa tương đối.
Video đang HOT
Có quá nhiều yếu tố để rào chắn trong tình yêu trở nên lỏng lẻo, liêu xiêu. Cũng như, có quá nhiều yếu tố khiến thế giới của hai người trở thành nơi mà dấu chân lạ có thể lưu lại. Lỗi tại ai khi xảy ra ngoại tình? Câu hỏi này thật khó có thể trả lời.
Đa phần, phụ nữ thường đổ thừa việc ngoại tình của chồng là do phụ nữ khác tác động. Họ không tin vào chuyện chồng mình chính là người chủ động trong một mối quan hệ tình cảm ngoài họ.
Phụ nữ thường có rất ít lý do để giải thích rằng chồng mình vì sao lại thế này, vì sao lại thế khác. Nhưng, phụ nữ lại có vô vàn lý lẽ để quả quyết, chính người phụ nữ đang cặp kè cùng chồng mình là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa ngã của người từng đầu ấp tay gối.
Phụ nữ tin vào điều này đến độ, cứ hễ thấy có cô nào bị phát hiện đang đầu mày cuối mắt với một người đàn ông đã có gia đình, là lập tức phụ nữ không ai rủ ai đồng thanh lên tiếng… phỉ báng. Không chỉ phỉ báng, nếu cần thiết họ sẽ cùng nhau đi đánh ghen tập thể để “cho con hồ ly tinh biết tay”.
Cách đây mấy năm, tôi được chứng kiến một câu chuyện cực kỳ hài hước. Người đàn ông có vợ yêu một cô sinh viên từ quê lên Sài Gòn trọ học. Ban đầu, người đàn ông dạy cô chơi đàn guitar. Về sau, họ phát sinh tình cảm lúc nào không biết.
Chị vợ phát hiện chồng thường kiếm cớ ra khỏi nhà vào bất cứ lúc nào, mặc cho đang sớm khuya trưa chiều bèn rắp tâm theo dõi. Chị bắt tại trận khi anh cùng cô sinh viên đang dùng cơm chung trong phòng trọ chỉ có hai người. Thế là một trận đánh ghen ầm ĩ nổ ra.
Điều ngộ nghĩnh nhất là sau trận đánh ghen đến độ chồng và đối phương đã mỗi người một ngả, chị vợ vẫn cương quyết là cô nữ sinh viên dụ dỗ chồng chị chứ bình thường chồng chị ngoan hiền, chung thủy lắm.
Như tôi đã viết ở phần trên, chị vợ này không phải là phụ nữ duy nhất tin chồng mình chỉ là nạn nhân trong tay của một cô gái khác, mặc dù tôi không tài nào có thể hiểu nổi vì sao một cô sinh viên lại có thể dụ dỗ một người đàn ông đã có vợ.
Phụ nữ, bao giờ cũng là những cá nhân xứng đáng nhận được sự thương cảm. Ngay cả khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, họ cũng không nỡ đổ lụy cho chồng. Chính vì không nỡ đổ lụy cho chồng, nên phụ nữ cần có một đối tượng khác để họ có thể giải tỏa những dồn nén, bức xúc đang có nhu cầu bùng phát như núi lửa phun trào, nhưng con đập mở cửa xả.
Trong thời điểm ấy, phụ nữ quên mất rằng, nếu một cá nhân không muốn ngoại tình, thì không ai có thể thúc ép được cả.
Ngoại tình, viết nhẹ nhàng hơn là mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ luôn xuất phát từ cả hai phía. Mà ở hai phía ấy, phần nhiều đều do đàn ông chủ động. Tôi tin là những phụ nữ không may có chồng yêu người khác cũng biết vậy. Nhưng làm sao được khi phải có một đối tượng trở thành kẻ chịu trách nhiệm cho những chuyện không ai mong muốn vướng vào mình.
Mà xét cho cùng, thì cả chồng lẫn vợ đều chỉ là nạn nhân của một cuộc chơi không hề có hồi kết viên mãn, chỉ có những hậu quả rập rình. Có điều, biết là một chuyện còn cố gắng tránh được hay không lại là chuyện khác!
Theo Baophunu