Ngoài mối quan hệ mập mờ chẳng gọi thành tên kia, rốt cuộc mình là gì của nhau vậy anh
Trên đời này hóa ra có một thứ tình cảm không thể gọi thành tên bởi thương nhiều hơn chữ bạn nhưng lại chưa đủ để gộp thành chữ yêu,… Cứ thế, ta cứ mãi loay hoay trong những mối quan hệ mập mờ.
Trên dòng đời tấp nập đôi ba lần vô tình ta va vào nhau nhưng quanh đi quẩn lại giữa hàng ngàn cái tên chúng ta vẫn không thể đặt tên cho mối quan hệ của mình. Ta và người hơn hẳn cái ranh giới bạn bè nhưng cũng chẳng là người yêu vì chúng ta cùng nhau duy trì một mối quan hệ mập mờ.
Anh là người con trai biết yêu thương, luôn chia sẻ cũng em những vui buồn mỗi ngày. Chúng ta đi qua những ngày nắng, dằm thêm vài cơn mưa, lúc nào cũng bên cạnh nhau chưa từng cách rời. Em ốm, anh chăm. Anh ốm, em cũng chẳng yên lòng. Có điều, những câu chuyện ấy, chỉ chúng ta biết mà thôi. Cứ thế, ngày qua ngày mọi chuyện cứ ngày dần lớn lên và đôi khi chính em hoài nghi:”Em và anh là gì của nhau, anh nhỉ? Hơn bạn bè một chút, nhưng lại chưa đủ sâu đậm để chạm tới màu hồng của tình yêu”.
Mối quan hệ không gọi thành tên luôn khiến con người thích thú vì sự mập mờ của nó, nhưng đôi khi cũng gây ra bao phiền toái. Vì thoải mái thì thật, nhưng mập mờ mà không được phép hờn giận, không được quyền ghen tuông, không được đòi hỏi, cũng không có cớ để nũng nịu hay dỗ dành. Liệu cảm giác lưng chừng này có thật sự tốt đến như thế không. Cứ mãi mập mờ đến khi xảy ra đòi hỏi hay ghen tuông thì chợt giật mình hoảng hốt “ Tại sao phải làm thế khi mình chẳng là gì của nhau“. Cái cảm giác khó chịu ấy cứ dồn nén từng ngày một lớn lên như hòn đá đè nặng trong trái tim, không cách nào gỡ bỏ được. Và rồi, tới một ngày em đủ thông minh để nhận rằng giữa chúng ta mãi mãi là mối quan hệ không có kết quả tốt. Bởi trong lòng anh vẫn còn chờ đợi một cô gái khác bước đến , xinh đẹp và khéo léo hơn em. Rồi tới khi ấy, em chỉ là một kẻ từng đi ngang qua cuộc đời anh, không một danh phận, sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
Video đang HOT
Nhưng không phải là nguời yêu
Yêu một người trong bóng tối rồi chấp nhận cùng họ trong thế giới chỉ có hai người, cứ hư ảo, mập mờ thì cũng giống như cầm trên tay hòn than nóng, lúc đầu thì cảm thấy ấm áp, sau này mới biết là đau thương. Bởi vậy, em quyết định rời xa anh, rời xa mối quan hệ chẳng bao giờ thành tên để tìm đến với nơi trân trọng em hơn, mặc dù, điều ấy chưa bao giờ là sự dễ dàng. Em hiểu rằng, từ bỏ một mối quan hệ tức là từ bỏ rất nhiều thói quen mà không phải ai cũng can đảm làm được điều đó. Khi em khao khát được yêu thương, được quan tâm nhưng lại sợ tình yêu, tránh tổn thương nhưng cuối cùng điều nhận lại còn cay đắng hơn là chấm dứt một mối tình. Và gửi những cô gái bé nhỏ đang mắc kẹt không lối thoát trong những mối quan hệ không tên, ta đang tự làm tổn thương mình và cả tổn thương người. Đừng tự biến bản thân trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Hãy thật mạnh mẽ để quyết định ranh giới giữa tình yêu và tình bạn, người khiến ta hạnh phúc nhất chỉ có bản thân ta mà thôi.
Theo yan.vn
Có những ngày thất tình, chỉ muốn nằm, thở và ăn
Vậy đó, sẽ có những ngày mình thất tình, mình chẳng muốn đi đâu cả, chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn nằm dài ở nhà, thở và order thật nhiều đồ ăn!
Người ta cứ bảo thất tình là không thiết tha ăn uống được gì những chắc tôi là một trong số ít ngược lại. Càng buồn lại càng dễ tìm kiếm đồ ăn. Ăn từ lúc mặt trời mọc đến lúc trăng lên đến đỉnh đầu, ăn sạch hết đồ trong tủ lạnh cho bớt buồn, bởi lúc đó đồ ăn là thứ đối xử với tôi tốt nhất, chứ không phải gã trai đã bỏ qua tình yêu của tôi.
Có những ngày thất tình, tôi tự cho phép mình được lười biếng. Nếu buồn quá, thèm khóc quá thì xin ở nhà một ngày để khóc cho thỏa thích. Nhưng mỗi lần khóc xong kiểu gì tôi cũng thấy mình thật ngu xuẩn, thật xấu xí, thế là không khóc nữa. Ngồi nhớ lại chuyện tình yêu vừa qua, nghĩ mình cũng đâu đến nỗi, cũng tốt đấy chứ mà sao người ta lại đối xử như thế với mình, dù không cam tâm nhưng rồi cũng dần chấp nhận. Có ai thiếu ai mà không sống nổi được đâu!
Có những ngày thất tình, thực lòng tôi chẳng thích đi đâu hết. Chẳng muốn lê la quán xá, chẳng muốn gặp gỡ ai, chỉ muốn ru rú ở nhà tự chui mình trong một vỏ bọc yên ổn đó. Có lẽ chỉ có thế tôi mới thấy yên tâm với bản thân mình, không cho phép bất kỳ ai khiến tôi buồn được nữa.
Có những ngày thất tình, tôi tự cho phép mình được lười biếng (Ảnh minh họa)
Có những ngày thất tình, tôi chỉ muốn nằm dài ở nhà và thở, sau đó không cần suy nghĩ về chiếc thẻ ATM của mình mất bao nhiêu tiền, chỉ cần order thật nhiều quần áo, tự nhủ rằng mình sẽ phải thật xinh đẹp, thật lồng lộn để gã kia phải tiếc nuối. Mà nếu không tiếc thì chắc chắn sau này sẽ có người trân trọng tôi hơn, người ta bảo phụ nữ thông minh là phải thế, vậy thì nhất quyết tôi sẽ như thế!
Có những ngày thất tình, mặt mũi tèm lem xong và soi gương tôi thấy mình thật xấu. Chắc bởi thế nên mọi hoạt động đều cần ngưng trệ, lại tìm tiếp cách order mỹ phẩm, kem dưỡng da, mặt nạ. Thời đại nào rồi còn để mình kém sắc khi bị một người đàn ông ruồng bỏ được. Không đáng phải không?
Có những ngày thất tình, sau tất cả tôi nhận ra rằng, điều làm một cô gái mỉm cười và hạnh phúc không phải do tình yêu của bất kỳ chàng trai nào, mà thật sự là khi đứng trước gương, thấy mình xinh đẹp, tươi rói và đầy sức sống.
Rồi mặt trời vẫn lên cao, tôi vẫn phải thở, phải ăn, phải làm việc, phải sống như trước giờ vẫn vậy. Những ngày thất tình chỉ khiến chúng ta nhận ra rằng, nếu duyên đến được thì sẽ đi được, người yêu ta được thì sẽ hết yêu được, tình yêu hôm nay có được thì không chắc chắn ngày mai vẫn còn. Và quan trọng hơn hết, chúng ta sẽ được thêm nhiều bài học, nhiều kinh nghiệm, dù cho bài học đó đôi khi có phần đau khổ lắm.
Thật ra tôi luôn biết cuộc đời và tình yêu không phải màu hồng, nhưng có lẽ chúng ta nên thay đổi quan niệm về thất tình, chỉ cần mình muốn nhìn cuộc đời của tôi màu hồng là được. Cho dù những ngày khác người ta đã ném tôi một lọ mắm tôm vào đầu cũng không sao cả, chúng ta có thể tắm sạch, và yêu tiếp!
Theo tiin.vn
Chỉ "cặp cho vui", nhưng tôi lại dính bầu Cũng vì "tai nạn" này mà đối tác giường chiếu cho rằng tôi cố tình bẫy cậu ấy. Tôi không gọi cậu ấy là bạn trai, vì giữa chúng tôi không tình yêu, chỉ có quan hệ . Cha của đứa con tôi đang mang trong bụng là một người bạn lâu năm của tôi. Cậu ấy 27 tuổi, còn tôi 32. Tôi...