‘Ngoại lệ’ của tôi là anh ấy!
Cũng vào một mùa thu, anh ấy đi, đã rất lâu rồi nhưng tôi không thể từ bỏ được thói quen cho tay vào túi áo, lẩm nhẩm những bài hát tôi và anh ấy cùng hát, rồi cười.
Tôi là cô gái có tính khí thất thường, dở dở ương ương. Tôi mê mẩn mùa thu Hà Nội, mê mẩn đến nỗi vào cuối tuần, tôi lại nhảy lên xe buýt, đi hết tuyến này đến tuyến khác, đi khắp thị thành chỉ để nhìn dòng người qua lại. Hay như mỗi buổi tối trời se lạnh sẽ vừa đi vừa nghểnh mũi lên hít hà thật sâu để ngửi tận thấu mùi thơm nồng nàn của hoa sữa.
Tôi là cô gái biết yêu. Một tình yêu giản dị, không phô trương, không nhiều người biết, đến nỗi khi cô bạn thân của tôi biết được chuyện này thì liền ngạc nhiên nhìn tôi như là sinh vật lạ vì tôi giấu quá lâu. Bởi chưa bao giờ tôi nhắc đến nhớ nhung, chưa bao giờ tôi nhắc đến anh ấy, cứ như anh ấy là “của để dành”, mà quả thực tôi muốn anh ấy và tình yêu này, chỉ của riêng tôi mà thôi.
Thế rồi cũng vào một mùa thu, anh ấy đi, đã rất lâu rồi nhưng tôi không thể từ bỏ được thói quen cho tay vào túi áo, lẩm nhẩm những bài hát tôi và anh ấy cùng hát, rồi cười. Nụ cười mùa thu thường có gì đó trầm mặc nhưng không đến nỗi là buồn.
Có một thời gian, tôi không muốn đi đâu, mặc cho nhỏ bạn cứ kéo tôi ra khỏi khoảng yên tĩnh mà tôi cố tình tạo lấy. Nếu là anh ấy thì khác, nếu anh ấy kéo tay tôi, chắc tôi sẽ lại chạy xỏ chân vào đôi giày Converse rồi tung tăng như một đứa trẻ.
Video đang HOT
Có những lúc tôi ngồi nghêu ngao hát và cười một mình (Ảnh minh họa)
Có một thời gian, tôi cứ ngắm nhìn màn mưa dày đặc, muốn chạy ra ngoài, muốn ôm, muốn níu lại. Nhưng nghĩ lại chẳng có ai chờ tôi ở đó cả, chẳng có ai nghêu ngao “dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời”… Nếu là anh ấy thì khác, tôi sẽ bất chấp mình mà ngấm mưa, mà cảm, mà sụt sịt.
Có một thời gian, tôi chán ngấy những món ăn thường ngày. Tôi ghét vào những quán xá với những chỗ ngồi quen thuộc, gương mặt anh ấy cười hiền rồi tranh nhau những phần ăn ngon lành. Nếu là anh ấy thì khác, nếu là anh ấy gọi thì bất cứ món nào, tôi cũng sẽ cảm thấy vui vẻ hơn bất cứ cao lương mĩ vị nào.
Có một thời gian, tôi lặng lẽ đi về. Những chàng trai đi qua cuộc đời như một vệt sáng, nhớ thương và hờ hững. Nhưng chẳng có ai khiến tôi cười khanh khách, “xấu òm” như một đứa trẻ, chẳng có ai khiến tôi khóc như mưa giữa chốn đông người. Nếu là anh ấy thì khác, tôi nhất định sẽ lại yêu anh ấy, sẽ nhỏ bé, sẽ ngoan ngoãn, sẽ bướng bỉnh, sẽ cười hiền.
“Ngoại lệ” của tôi – là anh ấy. Anh ấy luôn là duy nhất, là đặc biệt, là không ai có thể thay thế. Nhưng “ngoại lệ” của tôi đã bỏ tôi đi rồi.
Thành phố đầy sương, chỗ ngồi quen, từng mảng vôi bóc khỏi bức tường cũ, quán nhỏ, phố đông, café có chút đắng ngọt, ngồi nhớ “ngoại lệ” của tôi, thấy tình yêu trượt trên màu khói thuốc…
Theo VNE
Gửi người em yêu nhất trên đời
Em muốn nói với anh rằng, trái tim em không lúc nào nguôi nhớ về anh.
Anh à! Vậy là mình cũng đã trải qua hai năm yêu nhau đầy sóng gió. Hai năm qua, bên cạnh những niềm vui, những nụ cười, em nhận về không ít nỗi buồn, nỗi tủi thân. Cuộc sống là vậy, không lúc nào như ta mong muốn, phải không anh?
Em không biết vì sao thời gian này em và anh lại gặp nhiều chuyện buồn đến như vậy. Đã có những lúc em định buông xuôi tất cả mặc cho số phận, mặc cho ông trời đưa đẩy. Đã có không ít lần em nói lời chia tay để rồi hối tiếc, rồi lại ra sức níu anh lại. Vì em biết một điều là em còn yêu anh rất nhiều, có lẽ em không thể tưởng tượng được cuộc sống này sẽ như thế nào nếu thiếu hình bóng anh, nếu ngày ngày không nghe được giọng nói của anh. Có lẽ do em hay suy nghĩ, nhiều khi còn suy nghĩ thái quá. Nhưng em bắt đầu nhận ra những thay đổi giữa hai chúng ta. Anh và em không còn cùng nhau chia sẻ những chuyện vui buồn như trước đây nữa, mà thay vào đó là những giận hờn, những lời nói nặng nề. Em không hiểu vì sao mình lại như vậy? Có lẽ nào tình cảm của mình không còn được như xưa.
Có những lúc mình giận nhau, em chịu không nổi. Những lúc đó em cảm thấy mình thật nhỏ bé trong mắt anh. Em tự hỏi mình rằng liệu đối với anh, em là gì? Em là ai? Em có quan trọng không? Vì sao anh lại nói ra những lời phũ phàng với em như vậy? Đã nhiều lúc em khóc thầm, trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Đó cũng chính là lí do vì sao những lúc giận nhau, em luôn muốn giải quyết trong ngày. Nhưng anh thì sao, những lúc giận nhau căng thẳng, anh lại nói những lời khó nghe với em, anh sẵn sàng chửi em không thương tiếc. Và câu anh vẫn thường hay nói là " Anh mệt mỏi lắm, anh đi ngủ đây". Em đã buồn và buồn rất nhiều anh à. Nhưng một phần có lẽ cũng do em, nên em đã cố gắng để sống vui vẻ hơn.
Chỉ cần mình có nhau thì sẽ vượt qua tất cả, phải không anh? (Ảnh minh họa)
Em nhận lời yêu anh khi đã trải qua mối tình đầu đầy đau buồn và anh cũng biết điều đó vì anh và người ấy ở cùng phòng. Anh là người suốt ngày chọc tức em, chọc tới nỗi làm em ghét mỗi khi thấy mặt anh. Nhưng dường như anh cảm nhận được nỗi đau mà em đang phải chịu đựng, nên anh đã không còn chọc em mà luôn làm cho em cảm thấy vui. Em biết ơn vì điều đó. Em không còn cảm thấy ghét mỗi khi nói chuyện với anh nữa. Một năm trôi qua, nỗi đau trong em cũng đã vơi dần và em bắt đầu để ý tới anh, người đã mang lại cho em nhiều niềm vui. Em đã yêu anh lúc nào không hay. Nhưng quả thực yêu đã khó, để giữ được tình yêu lại càng khó hơn phải không anh. Em biết mình ở hai nơi xa nhau, cuộc sống sau khi ra trường chưa biết thế nào. Anh còn nhiều việc phải lo, phải làm. Anh nói em có thể đợi anh 5 năm được không? Em không biết nữa, em không biết trong thời gian đó, chúng mình sẽ như thế nào. Liệu anh hoặc em có tìm thấy niềm hạnh phúc bên người mới hay không. Điều này có lẽ cũng là điều mà anh và em trăn trở lâu nay. Nhưng anh à, em tin vào tình yêu, vào sự thủy chung. Chỉ cần mình có nhau thì sẽ vượt qua tất cả, phải không anh?
Có lẽ anh nói đúng, cách em yêu anh thật là nhàm chán, quan tâm tới một người ở mức thái quá sẽ khiến cho người ta không cảm thấy mình là quan trọng nữa. Em vẫn hiểu điều đó, nhưng hình như em yêu anh nhiều quá mất rồi. Chắc có lẽ tư tưởng về tình yêu của em và anh khác nhau. Anh chỉ muốn nói chuyện với em khi cần, có khi một ngày anh cũng chỉ nhắn cho em vài tin. Nhưng với em, tình yêu luôn đem lại niềm vui mỗi ngày, được nói chuyện với anh đó là niềm vui của em. Nhưng có lẽ chính sự quan tâm của em lại làm cho anh thấy khó chịu. Em xin lỗi vì tất cả nhé. Xin lỗi anh vì những giận hờn vô cớ làm anh phải bực bội, phải cáu gắt với em. Nhưng em muốn nói với anh rằng, cái gì mình xem nhẹ nó thì sau này đánh mất nó mình sẽ hối tiếc rất nhiều. Em hi vọng anh hãy hiểu tâm lý con gái hơn nữa, hãy hiểu cho những lúc bồng bột của con gái như bọn em. Con gái lúc nào cũng thích nghe những lời nói dịu dàng anh à. Từ giờ em sẽ thay đổi mình, em sẽ tìm niềm vui ở học tập, bạn bè hay người thân thay vì suốt ngày bắt lỗi anh. Anh cũng đừng cảm thấy bất an khi em ít liên lạc với anh nhé. Anh hãy yên tâm học tập thật tốt anh nhé. Dù tương lai có mù mịt đi chăng nữa, mình hãy cùng tin tưởng nhau, cùng vượt qua tất cả, anh nhé. Em tin một tình yêu chân thành sẽ có quả ngọt. Em muốn nói với anh rằng, trái tim em không lúc nào nguôi nhớ về anh, em yêu anh nhiều lắm, heo con của em ơi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bao giờ thoát khỏi kiếp "bán thân"? Nếu em không làm nghề này nữa thì lấy gì để đỡ đần bố mẹ, nuôi các em ăn học? Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, em đã lấy hết can đảm của mình để viết lên những dòng tâm sự này và gửi đến chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống để chia sẻ nỗi niềm của mình. Qua đây, em cũng rất...