Ngoại hình không đến nỗi mà chẳng yêu được ai
Tôi là người vui tính, cao hơn 1m72, giao tiếp tốt, khuôn mặt ưa nhìn vậy mà hơn 20 tuổi tôi vẫn chưa thể tìm được cô nào hợp với mình.
Ảnh minh họa
Tôi 22 tuổi, hầu hết bạn cùng lứa ai cũng có đôi có cặp hết, hơi buồn tý. Tôi là người vui tính, cao hơn 1m72, giao tiếp tốt, khuôn mặt ưa nhìn, vậy mà hơn 20 năm rồi chưa tìm được người nào thích hợp dù bản thân chẳng phải xấu xí hay gì hết.
Năm tôi 17 tuổi có yêu qua mạng một người con gái kém hai tuổi, ở hơi xa, vậy mà thấm thoát cũng được hơn hai năm. Là mối tình đầu nên tôi yêu chân thành nhưng do tính cách trẻ con và nhiều thứ khác tác động vào nên chúng tôi chia tay. Tôi đau khổ, chán nản, không thể quên được người đó, gần hai năm sau mới nguôi ngoai được phần nào.
Rồi tôi cũng có vài mối tình khác nhưng chẳng đi đến đâu, quyết định vào Nam làm để thay đổi cuộc sống, đến giờ vẫn chưa thể tìm được cô nào hợp với mình, nhiều lúc thấy bất lực với bản thân lắm. Thi thoảng tôi về quê chơi, mọi người nhìn với ánh mắt khắc lắm. Các cô chú nói nhìn đẹp trai cao to thế chắc nhiều cô theo, tôi chỉ dám gật đầu rồi cười cho qua, trong lòng thấy cô đơn. Bạn bè mời đi uống nước nhìn ai cũng có cặp có đôi, thậm chí mấy đứa bạn tôi đã lấy vợ rồi, bản thân thấy chạnh lòng lắm.
Đôi lúc tôi lên mạng xã hội tán tỉnh ai đó, yêu cho đỡ buồn nhưng được thời gian thấy không hợp rồi chia tay. Tôi chẳng biết cuộc sống cứ như vậy đến khi nào nữa. Mong anh chị hãy cho tôi lời khuyên tốt nhất. Chân thành cảm ơn.
Video đang HOT
Theo VNE
Có nên làm tri kỷ của người cũ?
Tình cũ dẫu biết rằng dù đẹp giờ cũng đã trở thành quá khứ. Người cũ dù ta đã từng yêu say đắm đến mức nào cũng chỉ nên coi như một kỷ niệm một thời đam mê, đắm đuối thế nhưng đôi khi gặp lại ánh mắt ấy, giọng nói, khuôn mặt ấy người ta lại không kiềm chế được tình cảm của mình.
Tôi và Sang từng có một thời yêu đương mãnh liệt như thế. Tình yêu sinh viên gắn liền với sự sôi động và nhiệt huyết tuổi trẻ đã có lúc tưởng chừng như có thể đốt cháy tất cả. Thế nhưng chỉ vì một chút hiểu lầm nho nhỏ đã khiến chúng tôi phải xa nhau.
Tình yêu rạn nứt đúng thời điểm anh tốt nghiệp ra trường. Buồn vì những hiểu lầm không thế giải thích được với tôi, anh đã dọn đồ về quê xin việc. Tôi nghe nói anh về công tác tại tỉnh đoàn. Khi tôi hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Tôi không còn mặt mũi nào kéo anh về lại bên tôi nữa. Đau khổ tôi chỉ biết khóc. Chỉ vì tôi quá ích kỷ đã khiến anh rời xa tôi.
Tôi tưởng đã có thể quên anh (Ảnh minh họa)
Đã 8 năm trôi qua, thời gian có thể làm vơi cạn đi nỗi buồn, tiếc nuối nhưng không thể xóa nhòa tất cả trong tôi. Tôi lấy chồng và đã có một nhóc 5 tuổi. Chồng tôi là một người hiền lành, tốt tính nhưng hơi thô ráp và không tinh tế cho lắm. Nhiều lúc trong cái cuộc sống bình lặng ấy, tôi chỉ thèm khát được một lần thấy lại được khuôn mặt người cũ, được tựa đầu vào tấm lưng rộng vững chãi của anh, được nắm tay anh một cái thật chặt. Thế là đủ rồi.
Đột nhiên Sang liên lạc với tôi. Anh nói: "Anh đến tập huấn một thời gian, rất muốn gặp em. Đã lâu lắm rồi nhỉ. Chắc chúng ta sẽ có nhiều chuyện để kể lắm".
Sau cuộc điện thoại hôm đó tôi không biết mình có nên đi gặp Sang hay không vì tôi sợ cái mà người ta gọi là "tình cũ không rủ cũng đến" ấy. Nhưng tôi lại tự dối mình chỉ là gặp gỡ thôi mà, với cả theo tôi biết thì anh cũng đã có gia đình rồi.
Tôi gặp anh trong một quán cà phê vắng khách vào một buổi chiều mùa đông lộng gió. Anh chẳng khác xưa là mấy vẫn là cái nét phong trần ngày ấy đã khiến lòng tôi say đắm chỉ có điều anh già dặn hơn một chút. Anh gọi sinh tố chanh leo cho tôi, tôi không ngờ anh vẫn nhớ tôi thích nhất loại này. Anh bảo: "Anh làm sao quên được chứ, chẳng gì cũng mấy năm ở cạnh em cơ mà".
Tôi chợt nghĩ miên man. Đúng là chúng tôi đã ở bên nhau rất lâu nhỉ, nếu không có chuyện hiểu lầm ngày ấy chắc mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Anh bảo có món quà tặng cho tôi: "Là ô mai sấu. Ngày xưa một lúc em có thể ăn hết cả hộp loại này nhỉ". Tôi xúc động chẳng nói được câu nào. Thì ra bấy lâu nay anh vẫn rất nhớ tất cả những thứ thuộc về tôi.
Ngày xưa tuần nào anh cũng đưa tôi lên phố cổ để mua ô mai này. Bên anh, tôi trở nên vô tư lạ thường. Tôi luyên thuyên đủ thứ chuyện trước mặt anh mà không mảy may suy nghĩ điều gì cả. Thật là kỳ lạ từng ấy năm mới gặp lại mà tôi có cảm giác như anh như rất gần gũi. Không thể phủ nhận một điều chúng tôi rất hợp nhau. Dường như tôi có thể nói với anh tất cả những chuyện trên đời ngay trong cái lần đầu gặp lại ấy thậm chí cả những chuyện mà tôi không thể chia sẻ với chồng. Tôi cũng nói thế với anh, anh bảo: "Không có duyên vợ chồng thì cũng có thể làm tri kỷ được mà. Hãy cứ là chính em".
Khi tôi bắt taxi ra về anh không quên đưa cho tôi cây dù và kèm theo lời dặn dò: "Em về cẩn thận nhé. Mang theo cây dù này trời sẽ mưa ngay bây giờ đấy. Gặp lại em sau". Vẫn là anh, tinh tế như ngày nào.
Sau cuộc gặp gỡ hôm ấy tôi cứ nghĩ về Sang. Đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như vậy. Không hiểu sao tôi lại vui vẻ và thoải mái khi được nói chuyện cùng anh đến thế. Tôi thích cái cách anh quan tâm đến tôi, không quá lộ liễu mà lại tinh tế. Đặc biệt anh hiểu tôi nghĩ gì và muốn gì.
Sự xuất hiện của chồng và con trong tiềm thức luôn khiến tôi thấy có lỗi (Ảnh minh họa)
Thỉnh thoảng Sang nhắn tin cho tôi hỏi han như kiểu: "Em đang làm gì đấy. Đừng làm việc vất vả quá nhé, nhớ giữ gìn sức khỏe em ạ". Chỉ như vậy thôi cũng khiến tôi vui cả ngày. Rồi thỉnh thoảng chúng tôi lại gặp nhau. Khi hết đợt tập huấn, có việc lên Hà Nội anh lại nhắn tin cho tôi ra địa điểm quen thuộc.
Khoảng 1, 2 tháng chúng tôi gặp nhau một lần. Tôi hồi hộp cả ngày chỉ chờ đến giờ hẹn nhưng có lúc tôi cảm thấy mình thật có lỗi chồng khi thân thiết với người đàn ông khác. Tôi quyết tâm không gặp Sang nữa nhưng rồi tôi lại không ngăn nổi mình dẫn chân đến chốn cũ.
Mặc dù quan hệ của tôi và Sang chỉ mới dừng lại ở việc uống cà phê, ăn uống và nói chuyện nhưng tôi vẫn thấy mông lung, lo sợ. Tôi muốn được gặp Sang, muốn coi Sang như người bạn tri kỷ để sẻ chia mọi chuyện nhưng tôi cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của người cũ khiến lòng tôi không khỏi xuyến xao. Tôi không biết có nên tiếp tục gặp Sang nữa không. Anh cũng chưa có ý định tiến thêm bước nào nhưng nếu cứ tiếp tục có thể đến một lúc nào đó cả hai chúng tôi không thể làm chủ bản thân. Tôi rất sợ khi đó sẽ làm điều gì có lỗi với chồng tôi và gia đình Sang. Tôi còn con và không muốn chính tay mình phá vỡ hạnh phúc gia đình. Tôi có nên tiếp tục gặp Sang nữa không?
Theo VNE
Là vợ mới khó, là bồ ai chẳng làm được Bồ câu dịu dàng của anh, khi trở về nhà với chồng con, hoặc trở thành vợ hai vợ ba của anh, cũng càu cạu quang quác chẳng khác gì mái già đâu. Lời đầu tiên, xin được cảm ơn những người chồng, người cha chân chính và mẫu mực vì đã làm trụ cột gia đình, là chỗ dựa, bờ vai chở...