Ngoài con ra tôi không còn thấy điều gì ý nghĩa nữa
Tôi đã l.y hô.n và chuyển về sống với ba mẹ ruột, nhưng gánh nặng phải nuôi con và gia đình khiến tôi mệt mỏi, mọi việc đã vắt kiệt sức tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, vì vậy tôi từng suy nghĩ khi còn trẻ rằng: “Sau này, khi lập gia đình tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để cho các con tôi có một gia đình hạnh phúc thật sự”.
Thế rồi tôi quen anh – chính là chồng của tôi, tìm hiểu rồi yêu nhau một khoản thời gian khá dài và cuối cùng quyết định đi đến hôn nhân vì thấy không thể sống thiếu nhau. Về nhà chồng, tôi nhất mực ngoan ngoãn, mọi thứ đều nghĩ cho chồng, cho gia đình chồng, tôi từ bỏ hết bạn bè để dành trọn thời gian chăm sóc gia đình.
Nhưng rồi cũng không tránh khỏi cảnh mẹ chồng nàng dâu, điều làm tôi thấy hụt hẫng, thất vọng chính là chồng tôi vì cách cư xử của anh đối với tôi. Nhìn bên ngoài mọi người đều cho rằng tôi thật có phước khi về gia đình đó, nhưng họ đâu biết: “Trong chăn mới biết chăn có rận”.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Martch06.
Tôi cố gắng bỏ qua mọi chuyện và cố gắng vun vén hạnh phúc cho gia đình nhỏ (lúc đó con tôi chỉ mới vài tháng) nhưng lực bất tòng tâm. Để rồi đến bây giờ kết thúc mối tình thơ mộng, lãng mạng đó là đơn l.y hô.n – vì tôi không thể chịu đựng được nữa và đã quyết định sống ly thân hai năm nay. Có chút nuối tiếc nhưng phải chịu thôi, đây chính là giải pháp tốt nhất cho cả hai chúng tôi, nhưng chỉ tội cho con.
Tôi đã cố gắng biết bao để vượt qua cú sốc này. Tưởng như mọi việc đã kết thúc nào ngờ, khi về sống cùng ba mẹ ruột, tôi cũng lại rất khổ tâm, một mình đi làm với đồng lương nhà nước ít ỏi, phải nuôi con, phải phụ gia đình… tôi cảm thấy rất mệt mỏi và dường như mọi người, mọi việc đã vắt kiệt sức tôi.
Ba mẹ ruột không một lời động viên, an ủi hay chia sẻ mà chỉ toàn chỉ trích, la mắng… tôi rất chán nản. Nhiều lần định tìm đến cái chế.t để giải thoát nhưng nhìn thấy con của tôi, tôi lại chạnh lòng… Các bạn thấy đó, cuộc đời tôi phải chịu bao nhiêu là chuyện như thế dù tuổ.i đời chỉ mới 32.
Tôi không biết giờ mình phải làm gì? Tôi không thể tìm hiểu thêm bất cứ người đàn ông nào vì nếu làm vậy, chồng cũ của tôi sẽ bắt con (anh ấy đã tuyên bố như thế), tôi cũng không thể thuê nhà riêng để ở cùng con (tránh tiếp xúc với ba mẹ ruột) vì điều kiện kinh tế không cho phép. Rất tuyệ.t vọn.g và cảm thấy cuộc đời này ngoại trừ đứa con thì đối với tôi không có gì là có ý nghĩa cả!
Theo Ngoisao
Sợ bị mất chồng khi anh đi học xa
Tôi biết lần đi học này là cơ hội không phải ai cũng có nhưng trong 3 năm ấy, tôi sẽ cô đơn lắm với cảnh nuôi con nhỏ.
Tôi rất hay đọc các bài tâm sự trên chuyên mục. Tôi thấy có nhiều độc giả đưa ra những lời khuyên gỡ rối cho nhân vật chính xác và hợp lý. Vì vậy, tôi xin tâm sự cùng mọi người vấn đề mà tôi đang suy nghĩ, mong mọi người giúp tôi tìm ra hướng đi đúng đắn.
Tôi năm nay 26 tuổ.i, chồng tôi 31 tuổ.i. Chúng tôi cưới nhau đã gần 2 năm và đang có một cậu con trai 3 tháng tuổ.i. Tôi rất hạnh phúc với gia đình của mình. Chồng tôi là một người đàn ông có ngoại hình bắt mắt, quan tâm và rất yêu chiều vợ. Trước đây, khi yêu nhau được 6 tháng, anh nhận học bổng đi nước ngoài. Tôi đã vui vẻ ủng hộ và chờ đợi anh về.
Bây giờ, anh lại xin được học bổng nữa nhưng lần này là đi 3 năm liền. Tôi biết đây là cơ hội mà không phải ai cũng có, tôi nên ủng hộ chồng vì sự nghiệp của anh nhưng thật lòng, tôi cũng rất buồn và lo lắng cho khoảng thời gian dài như vậy. Tôi không hiểu tình cảm vợ chồng có giữ được như bây giờ không? Rồi cảnh nuôi con nhỏ một mình nữa. Mới nghĩ đến thôi mà tôi đã chảy nước mắt vì cô đơn.
Tôi cũng đã nói chuyện với chồng về những lo lắng trên thì chồng tôi phân tích rằng lần này anh đi là vì vợ con. Anh sang đấy, ngoài tiề.n học bổng thì anh sẽ đi làm thêm nữa để kiế.m tiề.n (chúng tôi đều là nhân viên nhà nước nên kinh tế cũng không dư dả gì). Anh động viên tôi hãy cố gắng vượt qua khó khăn này vì tương lai của con và hai vợ chồng, hãy tin tưởng anh sẽ chung thuỷ với tôi.
Thực sự những lời anh nói tôi đều thấy đúng nhưng đổi lại, nếu xa nhau lâu như vậy, liệu gia đình của tôi có còn hạnh phúc như bây giờ? Tôi có nên đồng ý cho chồng mình đi không hả các bạn? Hãy cho tôi lời khuyên!
Theo VNE
Quá xấu, tôi buộc mình làm mẹ đơn thân Chị tôi không xấu, vậy mà tôi lại xấu đến mức chẳng ai muốn yêu. Khi tôi lớn lên, lòng tôi có chút lo sợ. Tôi đã nghĩ đến chuyện làm mẹ đơn thân. 28 tuổ.i vẫn chưa được ai yêu thật lòng Người ta bảo &'xấu không phải là cái tội', hay &'nghèo cũng không phải là cái tội'. Bố mẹ sinh...