Ngoài 30 tuổi, bước vào độ chín muồi của tuổi trẻ, tôi chỉ muốn xin phép cuộc sống cho tôi được nghỉ một ngày
Có bao giờ bạn hỏi chính mình rằng bạn có thực sự đang sống, tâm hồn bạn sống hay chỉ là cơ thể này hoạt động thôi.
Nhiều lúc rất muốn xin phép cuộc sống được nghỉ một ngày, cho phép mình đặt qua một bên tất cả nỗi lo cơm áo gạo tiền, rời xa mọi công danh lợi ích từng ngày đêm tranh đấu.
Ngoài ba mươi tuổi đầu, cũng đã bước vào độ chín muồi của tuổi trẻ, thế nhưng biết bao nhiêu dự định của bản thân vì nhiều lý do khác nhau mà lần lượt phải buông bỏ. Chưa từng được cảm nhận cái lạnh của Sapa, chưa được đặt chân đến điểm địa đầu cực Bắc của Tổ Quốc, chưa được cảm nhận bờ cát dài trắng muốt của biển Nha Trang, thậm chí chẳng có thời gian để quan sát thời khắc giao mùa thu – đông với hương hoa sữa thoảng qua tại chính mảnh đất Hà Nội mà ta đang sống.
Trong suy nghĩ lúc nào cũng đều là “bận rộn công việc”, mà thực chất đó cũng là chính là những “khổ cực vất vả”. Con người ta chẳng thể thoát khỏi xiềng xích, trói buộc của hai chữ “danh” và “lợi”, chẳng thể cởi bỏ sự trói buộc của hồng trần thế gian và cũng không thể vượt qua sự hào nhoáng, vinh hoa của đồng tiền. Việc này chưa làm xong, việc khác đã lũ lượt kéo tới, vì trách nhiệm, vì nghĩa vụ mà ta tiếp nhận chẳng thắc mắc.
Thế nhưng ngoài việc mặc nhiên chấp nhận, im lặng chịu đựng, dường như nhiều người cũng không thể tìm được con đường đến với sự an nhiên của tâm hồn.
Video đang HOT
Mỗi ngày bạn đều phải đắm chìm suy nghĩ trong tranh giành đấu đá với đồng nghiệp, ngụy trang chính mình bằng chiếc mặt nạ với nụ cười hờ hững, nói những lời không đúng với lương tâm. Như một hình nhân cứ thả trôi theo dòng chảy của cuộc sống.
Có bao giờ bạn hỏi chính mình rằng bạn có thực sự đang sống, tâm hồn bạn sống hay chỉ là cơ thể này hoạt động thôi.
Thật mệt mỏi phải không? Có thể xin phép cuộc sống được nghỉ một ngày không? Để bạn có thể nghỉ ngơi một chút, ngắm nhìn chặng đường đã đi qua, nếm trải những vết thương có lẽ đã thành sẹo trong tâm hồn, để bạn có thể yêu thương những người bên cạnh mình hơn. Hãy cho tâm hồn bạn “về mo” một lần, để mọi thứ tạm thời ngừng lại, đi làm những gì bạn muốn, nghĩ tới những gì làm bạn vui lòng, hoặc chỉ là về bên bữa cơm gia đình có bố mẹ đang đợi mà bạn từ lâu đã vắng mặt.
Theo guu.vn
Không chông chênh sao gọi là tuổi trẻ
Đằng sau chông chênh của tuổi trẻ, em hãy học lấy cách tự yêu thương chính mình. Nếu tuổi trẻ có hơi khắc nghiệt, em hãy tìm lấy một chỗ để dừng chân. Mệt mỏi quá em hãy tạm nghỉ để rồi tiếp tục hành trình của mình, nhé!
Ngày hôm nay của em thế nào, có vui không, có hạnh phúc không, có gì mới mẻ không?
Em đừng bận tâm với những điều xưa cũ nữa. Thứ gì cho qua được thì em hãy để nó trôi qua, tốt hơn vạn lần khi em cứ nhớ đến nó rồi dằn vặt chính mình. Em đừng tự ôm vào mình những mớ tổn thương nữa, điều gì không đáng em hãy để nó lắng xuống. Nếu có thể buông, em hãy buông đi. Bởi cho dù có nặng lòng đến đâu em cũng phải buông xuống, cho dù có khổ tâm mấy em cũng phải dừng lại. Dẫu sớm hay muộn, em không thể ôm nó mãi nên chi bằng buông sớm hơn em ạ! Ai rồi cũng mang cho mình một nỗi khổ riêng, thật tốt nếu em biết chia sẻ nó với ai đó, ít ra em có thể nhẹ lòng và nói ra được tâm tư của mình. Có lẽ em mạnh mẽ, nhưng đôi khi em cũng có phút yếu lòng và muốn gục ngã mà đúng không? Những lúc ấy, chắc hẳn em cũng cần ai đó kề cạnh mình!
Vốn biết trời cao không xanh mãi, sau mưa không nhất thiết xuất hiện cầu vồng hay buông tay rồi, căn bản là không cần nhớ đến nhau. Ấy mà, em lại mang nặng hình bóng cũ. Để làm gì hả em? Sau tất cả người ta vẫn lựa chọn từ bỏ em. Em chấp nhận và đánh đổi nhiều như thế, đến sau cùng nhận được gì cho riêng mình? Chẳng thà em cứ ngồi khóc như đứa trẻ mỗi lần bị ấm ức hay bắt nạt, đằng này em cứ gắng gượng tỏ ra là mình ổn. Em nói em làm thế để người ta biết em không hề yếu đuối, em làm thế để người ta hối hận khi rời bỏ em. Nhưng người ta có hối hận đâu em, hay là chỉ riêng mình em nhận lấy mối đau thương.
Xót xa lắm em à! Ngoài kia có hàng vạn người tốt hơn kẻ làm em tổn thương. Em không trễ tàu, chỉ là bắt nhầm chuyến tàu riêng mình. Em có thể ngồi lại đó, ngồi lại ở trạm dừng chân để chờ chuyến tàu tiếp theo. Nơi nhà ga rồi sẽ lại xuất phát chuyến tàu khác, chuyến tàu đưa em đến đúng nơi em muốn. Cho dù là chuyến tàu cuối thì cũng là chuyến tàu đưa em đến đích!
Đằng sau chông chênh của tuổi trẻ, em hãy học lấy cách tự yêu thương chính mình. Nếu tuổi trẻ có hơi khắc nghiệt, em hãy tìm lấy một chỗ để dừng chân. Mệt mỏi quá em hãy tạm nghỉ để rồi tiếp tục hành trình của mình, nhé!
Em nhất định phải luôn cười. Phải thật hạnh phúc, dù rằng cuộc sống có hơi nghiệt ngã, nhưng đừng chùn bước. Em hãy nghĩ những khó khăn chỉ là đang thử thách mà thôi. Em vốn là cô gái mạnh mẽ mà. Những sóng gió ấy rồi sẽ qua nhanh, thanh xuân chông chênh ấy rồi sẽ trả cho em một tương lai đủ đầy.
Biết đâu một ngày nào đó không xa em hài lòng về chính mình, cuộc sống. Biết đâu khi ấy em sẽ là cô gái hạnh phúc như em từng mơ. Cứ tin vào giấc mơ của em, tin vào con đường em chọn.
Em biết không, nếu cả những thứ ấy bản thân em không tin em sẽ chẳng làm được đâu. Thấy em ngã tôi cũng đau lắm, nhưng chỉ có thể an ủi chứ chẳng thể khuyên em tiếp tục hay từ bỏ bởi đó là con đường em chọn, tôi muốn em tin vào chính mình. Cố lên em nhé, tôi tin em. Đừng để bản thân em thất vọng
Con đường tuổi trẻ của em tôi không can thiệp, nhưng bất cứ khi nào thấy mỏi mệt. Em hãy quay lại phía sau, tôi vẫn ở đó, cỗ vũ và động viên em. Nếu thật sự mỏi mệt quá, tôi cũng có thể cho em mượn bờ vai này để tựa vào. Bờ vai không mềm mại nhưng tối dám khẳng định là bờ vai vững chắc nhất đối với em. Ở đây, luôn có người chờ đợi và yêu thương em.
Theo blogradio.vn
Mùa đông này ta chẳng còn nhau Có nhiều lúc em tự hỏi có phải tại em đã không mạnh mẽ níu giữ anh hay là do anh không đủ tự tin mà ở lại? Là em nợ anh hay anh nợ em cả một ân tình? Không! Chúng ta chẳng ai nợ ai cả có chi cũng chỉ là nợ thanh xuân một lời xin lỗi... Gió mùa về...