Ngỡ ủ mưu chiều được chồng nào ngờ vừa thấy vỉ kẹo phòng the bóc dở, chồng đã vung tay tát nảy lửa
Nga đau đớn, uất nghẹn nhìn chồng, chỉ là cô…
Vợ chồng Nga kết hôn đã 6 năm, những rung động hấp dẫn ban đầu nhạt dần. Thêm nữa, cô cũng là người khá bảo thủ trong chuyện chăn gối. Mỗi khi Hưng gợi ý tưởng mới lạ, Nga đều e dè gạt đi hoặc không hợp tác. Lâu dần, chuyện ấy chỉ còn mang tính chất nghĩa vụ, nhạt nhẽo và hời hợt.
Tối hôm ấy, trước khi Hưng đi công tác một chuyến 2 tháng ở miền nam, Hưng bảo Nga làm vài món nhậu tụ tập với mấy ông bạn thân. Vốn là bạn cùng đại học, bạn của Hưng cũng là bạn của Nga nên việc ăn uống ở nhà cô khá thường xuyên. Rượu vào lời ra, bàn chán chuyện thế sự thì mấy ông chuyển sang chủ đề vợ con.
Hưng vừa uống vừa bảo: “Ly cuối, tôi phải giữ sức tối trả bài kẻo vợ cằn nhằn. Xa nhau những 2 tháng”. Cả hội bàn cười ồ, bình luận rôm rả. Nga nghe mà chạnh lòng. Hóa ra cái cảm giác vợ chồng cô đang có chỉ là “trả bài”.
Ảnh minh họa
Hưng đi rồi, cô mới nghiêm túc nhìn lại cuộc sống vợ chồng mình. Bên ngoài nhìn vào thấy rất hạnh phúc, bản thân cô cũng thấy ổn. Nhưng ngoài những lúc mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền triền miên, họ chỉ tìm niềm vui trong việc cùng chơi với con. Còn chuyện ấy thì đúng là đáng báo động.
Tham gia hội kín của chị em trên facebook. Nga choáng váng khi biết có nhiều bí quyết phòng the để khiến đời sống vợ chống hấp dẫn hơn. Cách thức thì nhiều nhưng toàn thứ táo bạo quá, Nga đọc còn ngượng chứ không nghĩ đến việc dùng cho mình.
Video đang HOT
Riêng chủ đề “kẹo phòng the” là được quan tâm nhất, đủ mọi chủng loại, giá cả, hàng nhập từ châu Âu hay Thái Lan, Hàn Quốc đều có. Quan trọng là phản hồi về thái độ của chồng rất tích cực mà không quá vất vả cho vợ. Cô thấy cũng không có gì nguy hiểm cho mình.
Nghĩ là làm, trước ngày Hưng về, Nga mua một vỉ kẹo với giá đắt đỏ về để thử nghiệm. Cô ngậm thử một viên, thấy cũng the mát, nhưng thật không biết tác dụng của nó với chồng như thế nào. Ngượng ngùng, cô cũng chẳng dám hỏi ai. Vỉ kẹo thì vứt ở trên mặt bàn.
Tối hôm ấy, Hưng đương nhiên muốn gần gũi Nga sau thời gian dài xa cách. Cô khéo léo bật nhạc nhẹ khi con đã say ngủ ở phòng bên, còn chuẩn bị đồ ngủ mới. Vừa nhìn thấy vỉ kẹo để trên bàn đã bị bóc dở, Hưng biết ngay đấy là kẹo gì. Anh đỏ mắt, mặt hầm hầm rồi tát Nga một cái nảy lửa, gằn giọng nói: “Tôi đi vắng 2 tháng mà cô đã học đòi được cái này để làm trò vui cho ai rồi”.
Nga đau đớn, uất nghẹn nhìn chồng. Cô áp dụng bí quyết phòng the mới học từ hội chị em vì muốn làm Hưng vui. Sao anh nỡ nhìn cô bằng ánh mắt ấy. Vừa khóc cô vừa ném vỉ kẹo vào sọt rác, thì thào: “Em ngậm thử xem cảm giác nó như thế nào thôi. Còn em không muốn anh có cảm giác trả bài khi ở bên vợ nên mới tìm hiểu và mua về. Nếu anh không thích thì không sao. Nhưng anh nghi ngờ vợ anh lăng nhăng thì quá đáng lắm”.
Hưng ôm lấy cô xin lỗi, nhưng Nga chẳng còn tâm trạng nào dành cho chồng. Cô quay lưng ngủ suốt một đêm. Kẹo phòng the chết tiệt, chẳng biết hưng phấn đến đâu, chỉ thấy chồng cô nghi ngờ vì nó quá khác so với phong cách thường ngày của cô.
Theo afamily.vn
Cuối cùng, tháng tư đã là lời nói dối của anh....
Thứ tình cảm ngỡ như không gì có thể chia cắt, biết bao khó khăn, hi sinh của một thời sinh viên khốn khó, từng ở bên nhau vui vẻ như thế, người bắt đầu là anh, người hứa che chở em cả đời là anh, để bây giờ, người muốn xa em cũng là anh...
Tháng tư năm ấy, có người đã khiến em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trong đời, vậy mà 4 năm sau, cũng vào tháng tư mà anh lại nỡ rời xa em...
Anh à!
Cho em được gọi anh bằng một âm điệu thân thương nhất anh nhé, nốt hôm nay thôi....
Chúng ta quen nhau cũng bước sang năm thứ 4 rồi anh nhỉ, thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến nỗi nhiều khi em không nhớ nổi mình đã trải qua quãng đường quá khứ khó khăn bằng cách nào nữa. Không phải bởi em đã quên mà là cơm áo gạo tiền thực sự xoay vần mình quá, những yêu thương, những khoảng lặng, chỉ là một thứ xa xỉ ở thời điểm hiện tại, anh có nghĩ như em không ạ?
À, thôi, em không hỏi anh nữa, em sẽ luôn nghĩ rằng anh còn nhớ, anh còn yêu em, mãi mãi ở những năm tháng cũ...
Anh tỏ tình với em vào đúng ngày cá tháng tư, anh bảo ngày nói dối nhưng anh thích em là thật đấy... Chớp mắt mà đã 4 năm rồi, con gái mình cũng hai tuổi rồi, anh còn nhớ được ngày hôm ấy không ạ? Em hỏi anh hơi nhiều, vì em lo sợ anh quên rồi, quên cả em trong cuộc đời này rồi.... Thứ tình cảm ngỡ như không gì có thể chia cắt, biết bao khó khăn, hi sinh của một thời sinh viên khốn khó, từng ở bên nhau vui vẻ như thế, người bắt đầu là anh, người hứa che chở em cả đời là anh, để bây giờ, người muốn xa em cũng là anh...
Có người nói với em rằng, không một ai tránh được tháng năm, tháng năm cứ trôi đi, kỷ niệm chỉ là kỷ niệm, không một ai bận tâm đến kỷ niệm nữa đâu, nó chỉ là thứ để người ta nhớ về, nhớ về và bất lực vì không thể thay đổi, không thể quay lại. Em là người hoài niệm, cho nên chỉ mình em sống với kỉ niệm của chúng mình, còn anh, giờ anh nói cuộc sống này phải thực tế.
Tình yêu này, mỗi người chúng mình đều đã mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, ai cũng muốn cái tôi của mình là đúng, nhưng nước mắt rơi thì chỉ có mình em anh ạ. Tháng tư năm ấy, có người đã khiến em cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất trong đời, vậy mà 4 năm sau, cũng vào tháng tư mà anh lại nỡ rời xa em. Thực ra, em luôn luôn nghĩ rằng, tình yêu của mình sẽ không bền, e đúng là thiếu lòng tin phải không, nhưng mà sự thật đúng là như vậy mất rồi. Sự thật đúng là như vậy, giây phút này, sao em thấy nghẹn ngào quá đi thôi. Từ giờ, mỗi người một ngả, em bỗng thấy sợ thành phố này, sợ những con đường chúng ta đã cùng nhau đi qua, sợ em sẽ gục ngã bởi chính những kỷ niệm ngày xưa, cùng anh.
Ở hiện tại chúng ta đã không còn nắm tay nhau, không thấu hiểu nhau, tự đánh mất nhau, anh sẽ đi con đường của anh, em sẽ rẽ lối rẽ của em, dẫu có gặp lại, cũng không ai nắm tay ai như ngày xưa nữa, nếu biết trước có một kết cục như bây giờ, liệu năm đó anh có nói yêu em không anh?
Cuối cùng người không thể bước đi lại là em.
Em không trách anh đâu, thật đấy. Vì có trách móc cũng không làm cho em cảm thấy vui vẻ, thoải mái gì, ngược lại còn làm em đau khổ hơn, u uất hơn.
Em vẫn tin một điều rằng, năm đó, anh yêu em là thật.
Còn anh, tháng tư năm ấy có phải là lời nói dối...thật lòng của anh không?
Theo guu.vn
9 phút quan trọng trong cuộc đời con: đừng bỏ lỡ kẻo hối hận! Vòng xoáy cơm áo gạo tiền khiến các ông bố bà mẹ luôn than phiền không còn thời gian ở bên con cái. Nhưng dù bận rộn đến đâu, hãy dành ra 9 phút quan trọng sau cho con nếu muốn trẻ hạnh phúc và có tư duy tích cực khi trưởng thành. Gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng cảm xúc...