Ngỡ tìm được tình yêu đích thực của đời mình, nhưng tôi đã từ bỏ anh ấy chỉ sau câu nói này
Trải qua một lần đổ vỡ trong tình cảm, những tưởng đã tìm được tình yêu cuối cùng thế nhưng tôi đã nhầm.
Ảnh minh họa
Tôi quen anh qua một trang mạng xã hội. Anh hơn tôi 11 tuổ.i, chững chạc, thành công và có địa vị xã hội. Anh làm giám độc một công ty chứng khoán và giảng dạy tài chính được nhiều người ngưỡng mộ. Còn tôi chỉ là một giáo viên tiếng anh tỉnh lẻ, ngoại hình không có gì nổi trội, gia cảnh bình thường và cùng từng ly dị như anh.
Sau khi l.y hô.n hơn 1 năm, bạn bè rủ rê nên tôi đã thử đăng bài lên một nhóm trên Facebook, rất nhiều người nhắn tin làm quen, trong đó có anh. Lúc đó anh nói một câu làm tôi nhớ mãi: “Anh muốn nhắn tin cho em sớm hơn nhưng anh biết bài mới đăng sẽ có nhiều người nhắn tin lắm, nên anh đợi vài hôm”. Câu nói của anh cũng khiến tôi có chút rung động nhẹ. Rồi tôi vào trang cá nhân anh, biết anh là người thành công và có địa vị nên khá e ngại. Mọi cuộc nói chuyện tôi đều khá là hờ hững, vì tôi nghĩ chuyện chúng tôi sẽ không đi đến đâu. Vì sao ư? Vì gia cảnh chúng tôi quá khác biệt.
Rồi anh cứ cố gắng nói chuyện với tôi, anh khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Sau ba tháng chúng tôi chính thức gặp nhau. Khác với những gì tôi tưởng tượng, anh thực sự giản dị, mặc chiếc áo sơ mi, quần âu và đôi giày đi mưa rất đáng yêu. Chúng tôi trao đổi nhiều hơn, anh cũng không ngần ngại thừa nhận rằng thích tôi vì bài đăng của tôi đặc biệt và thú vị, rằng tôi thích người bụng bự và thích ở chung với gia đình có bố mẹ chồng. Hơn nữa, cũng chưa có ai mà anh nhắn lại tỏ ra hời hợt như tôi. Điều đó khiến anh càng muốn gặp và biết thêm về tôi.
(Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Sau lần đầu tiên gặp nhau đó, anh và tôi nói chuyện cũng nhiều hơn. Nhưng đôi lúc tôi thấy không biết nói gì khi anh hỏi tôi đồng hồ Hublot này đẹp không, điện thoại Vertu kia nên mua không, cái này trên thế giới chỉ có 10 cái hoặc cái kia chỉ có 20 cái… Đôi lúc tôi cảm thấy chạnh lòng vì anh hơn mình quá nhiều. Điều này khiến tôi cứ suy nghĩ liệu mình có nên tiếp tục không?
Đi chơi với nhau, tôi rất sợ anh nghĩ tôi quen anh vì anh giàu có nên nếu anh mời tôi bữa ăn, thì xem phim tôi sẽ mời lại. Anh hỏi tôi thích mua gì, tôi dẫn anh vào một tiệm trang sức nhỏ và lựa một đôi bông tai bạc 70.000 đồng. Tôi nói đây là món quà tôi thích, là đôi bông tai tôi sẽ đeo trong dịp đám cưới bạn thân sắp tới.
Khi thân hơn chúng tôi có đi chơi xa cùng nhau, là chuyến đi Vũng Tàu bằng xe máy. Anh nói với tôi đây là lần đầu tiên anh đi xa như vậy mà đi bằng xe máy. Tôi thấy thương anh, nhìn anh vì chạy xe mỏi lưng, cứ dừng đèn đỏ lại đứng lên một chút cho đỡ mỏi, tôi lại càng thương hơn.
Khi đi du lịch cùng nhau, anh có dẫn tôi đi ăn những món ngon dưới Vũng Tàu và tôi vẫn như vậy. Anh trả tiề.n bữa ăn, tôi sẽ trả tiề.n cà phê hoặc xem phim, ăn sáng. Tối hôm đó, tôi và anh có đi chơi ở quán bar đầu hẻm, mỗi người uống 1 chai bia và cùng nhau trò chuyện. Tới khi tính tiề.n, tôi nói để tôi trả, anh nói tôi: “Sao những bữa lớn không thấy em đòi trả mà bữa nhỏ lại muốn trả?”
Tôi thật sự bất ngờ và không biết nói gì, tôi suy nghĩ nhiều lắm. Thực ra bữa ăn lớn của hai người cũng chỉ 400 hay 500 nghìn, tôi nghĩ là anh trả bữa đó rồi, tôi sẽ trả tiề.n vé xem phim, vé tham quan hay tiề.n cà phê ăn sáng là ổn. Nhưng hình như anh không nghĩ vậy. Hóa ra anh nghĩ tôi lợi dụng anh, tôi thấy buồn quá.
Sáng dậy tôi để lại 2 triệu kèm tờ giấy: “Cảm ơn anh về chuyến đi Vũng Tàu nhiều kỉ niệm! Chi phí hai ngày em ăn em đã gửi lại đây. Tạm biệt anh!”. Rồi tôi tự đón xe từ Vũng Tàu về Sài Gòn.
Trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân, không phải dễ dàng để tôi mở lòng với người khác. Nhưng những tình cảm này có lẽ tôi nên kết thúc thôi. Tôi chưa bao giờ muốn trở thành cô nàng lọ lem và có tình yêu cổ tích với hoàng tử, chỉ mong tìm được người thương mình thật lòng nhưng có lẽ tôi đã ảo tưởng mất rồi.
Theo Afamily
Uất nghẹn vì chồng cờ bạc nợ nần rồi đổ tại vợ "không hợp tuổ.i"
Tôi gặp anh và bị tiếng sét ái tình đán.h trúng khi mới 18 tuổ.i. Tuổ.i trẻ bồng bột, và cứ đinh ninh một điều rằng, chỉ cần được ở bên người mình yêu suốt đời là đủ...
Tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can của bố mẹ và bạn bè, lên Hà Nội cùng anh. Thời điểm đó, bố mẹ chồng sắp cưới khi dễ tôi ra mặt. Họ có lý do của họ. Là do tôi xuất thân nghèo khó và cũng do chính tôi đán.h mất lòng tự trọng, bất chấp tất cả, bỏ nhà "theo trai".
Mẹ chồng ghét tôi ra mặt vì xuất thân nghèo khó, ít học (Ảnh minh họa IT)
Bố chồng là người trung hòa ở giữa, thế nhưng mẹ chồng tương lai cương quyết không cho chúng tôi làm đám cưới. Họ nói tôi không có trình độ học vấn (tôi chỉ mới tốt nghiệp lớp 9), lại là người dân tộc thiểu số. Nếu cưới tôi, con trai họ sẽ thiệt thòi nhiều bề, đi ra ngoài không ngẩng cao đầu được với thiên hạ. Nhưng bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn tự tổ chức một đám hỉ nho nhỏ, nhưng chỉ tổ chức ở nhà gái.
Sau khi cưới, hai vợ chồng ra thuê nhà ở riêng. Chồng tôi thời điểm đó chưa có công ăn việc làm ổn định. Tôi có bầu và sinh con gái đầu lòng, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình tăng lên. Chúng tôi không có nguồn thu nhập nào để trang trải cuộc sống. Số tiề.n tiết kiệm sau lễ cưới đã hết. Anh đành quay về, xin viện trợ từ bố mẹ.
Ông bà thương cháu gái đầu lòng, nếu bố mẹ cháu tiếp tục cuộc sống vất vưởng như vậy sẽ thiếu thốn và thiệt thòi đủ đường, nên lại dang tay đón chúng tôi quay về. Hằng ngày sống chung với bố mẹ chồng, những va chạm nhỏ nhặt càng tăng lên, khiến bà càng có cớ khi dễ và đay nghiến tôi nhiều hơn. Xuất phát điểm bà đã coi tôi "bằng nửa con mắt", giờ vợ chồng tôi muối mặt quay về sống chung với các cụ, mẹ chồng càng hỉ hả, coi tôi đã là người thất bại.
Nhưng thương chồng, chấp nhận hy sinh vì con nên tôi cố gắng nhịn nhục. Bố mẹ chồng sau đó chạy vạy cho chồng tôi một chiếc xe taxi để anh có công việc, kiếm thêm thu nhập lo cho vợ con. Không biết trong thời gian lái xe, anh có những mối quan hệ xã hội nào. Chỉ biết mới vào nghề được ba tháng, anh về báo nợ 600 triệu rồi bỏ trốn. Thì ra trong thời gian chờ khách, anh "tranh thủ" thêm nghề chơi cờ bạc l.ô đ.ề. Bố mẹ chồng lại phải đứng ra lo lót, bán mảnh đất để dành những mong trả nợ cho "cậu ấm" duy nhất trong nhà.
Sau khi được bố mẹ bao bọc lo cho, chồng tôi lại quay trở về, tiếp tục nghề lái xe taxi, không quên trước đó đứng ra xin lỗi và ký giấy cam kết với bố mẹ không bao giờ tái phạm thêm lần thứ hai. Mọi thứ yên ấm được thêm hai năm. Trong thời gian đó, tôi có mang bé thứ hai và sinh cho gia đình chồng một b.é tra.i. Mẹ chồng đối xử với tôi đỡ xét nét hơn trước. Thế nhưng mặt biển phẳng lặng chỉ chứa chất dưới tầng sâu những cơn sóng ngầm. Giông tố lại đổ ập đến gia đình chúng tôi thêm một lần nữa.
Tôi thật sự uất nghẹn khi chồng đổ thừa tôi làm anh ta thu.a bạ.c. Ảnh minh họa IT
Vào một ngày đẹp trời, chồng tôi lại quay về báo nợ thêm một lần nữa, với số tiề.n nợ là 400 triệu. Sau đó anh trốn biệt một tuần không về. Một mình tôi với hai con nhỏ, chỉ biết khóc và cầu xin bố mẹ chồng nới tay cứu anh thêm lần nữa. "Cá chuối đắm đuối vì con", mẹ chồng lại đi tìm anh loạn lên, rồi nhắn anh cứ quay trở về, họ sẽ tìm mọi cách lo số tiề.n nợ khổng lồ kia.
Nhưng lần này không như lần trước. Anh quay về, đổ tại hai vợ chồng không hợp tuổ.i nhau nên anh mới gặp nhiều rủi ro trong cuộc sống như vậy. Tôi chế.t đứng khi nghe câu nói đó từ miệng anh. Quá uất ức và thất vọng, tôi toan bế con bỏ nhà đi nhưng mẹ chồng ngăn lại. Bà nói nếu đi thì đi một mình, để cháu họ ở lại. Họ có điều kiện tốt hơn, sẽ chăm nuôi các cháu chu toàn.
Tôi bỏ nhà đi hơn một tháng, ở tạm phòng trọ với một người bạn gái học cùng phổ thông thời còn ở quê. Trong thời gian đó, tôi nhớ con quay quắt, không có chỗ nào bấu víu. Nếu về nhà bố mẹ đẻ thì quá xa xôi (quê tôi ở Yên Bái), nhà bố mẹ tôi cũng chẳng khá giả gì. Dưới tôi còn bốn đứa em đang tuổ.i ăn tuổ.i học. Giờ bắt bố mẹ bao bọc thêm cả tôi nữa, có lẽ họ kiệt sức mà ngã quỵ.
Tính tới tính luôi, tôi lại quay về nhà chồng. Bố chồng mong tôi về đã lâu. Cụ nói các cháu cần có mẹ. Dù gì qua cơn giông bão, mọi việc bình thường trở lại, hai vợ chồng nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Nhưng chồng tôi không nói với tôi một lời nào kể từ thời điểm tôi quay về. Anh là gã đàn ông hèn mạt, có sức làm không có sức chịu. Hết lần này đến lần khác v.ỡ n.ợ nhưng không chịu nhận sai, giờ anh quay sang coi tôi là khởi nguồn mọi tai ương trong đời anh.
Hiện giờ tôi muốn l.y hô.n. Nhưng tình cảnh hiện tại của tôi không nhà cửa, không công việc. Tôi biết ôm con về đâu? Hơn nữa, nếu không có ưu thế về mặt kinh tế hơn nhà chồng, liệu tôi có dành được quyền nuôi con khi đưa mọi việc ra tòa?
Theo Báo Xã Hội
Chị em "con chấy cắn đôi" quay mặt với nhau chỉ vì một chiếc phong bì ngày cưới Chưa kịp mừng vì niềm hạnh phúc của bạn, tôi đã bị chử.i sấp mặt chỉ vì chiếc phòng bì mừng cưới. Ngày còn học đại học, tôi ở ký túc xá chung với 5 cô bạn khác. Chúng tôi trước đó chưa hề quen biết nhau, chỉ được nhà trường sắp xếp một cách ngẫu nhiên. Từ những người xa lạ, chúng...