Ngỡ sung sướng vì ‘cướp’ được người chồng hoàn hảo, đến đêm tân hôn mới biết sự thật…
Tình yêu nó khó nói lắm, tôi biết mình làm vậy là trơ trẽn nhưng xin chị hãy buông tha cho anh ấy đi. Tôi sẽ đưa chị 50 triệu nếu như chị đồng ý kí vào đơn…
Tôi đã từng 1 lần đổ vỡ trong hôn nhân vì gặp phải người chồng chẳng ra gì. Lần đó sau khi bị đánh đến sảy thai tôi đã quyết định ly hôn mà không chịu đựng nữa. Ly hôn chồng khi còn rất trẻ, tôi lao vào đời bươn chải kiếm sống. Khi đó tôi mất niềm tin vào hôn nhân vào đàn ông nên ai đến bên cạnh tôi đều khước từ. Tiền kiếm được tôi cho bố mẹ 1 ít còn lại để làm vốn kinh doanh và phục vụ nhu cầu của bản thân.
30 tuổi tôi đã có 2 cửa hàng quần áo của riêng mình với thu nhập khá đủ để tôi rủng rỉnh chi tiêu và đi du lịch. Lúc này nhìn lại tôi mới giật mình thấy bạn bè đều yên bề gia thất và con cái đàng hoàng cả rồi còn mình bao năm qua vẫn lẻ bóng. Có lần bị ốm thập tử nhất sinh, đi khám 1 mình trong khi chị bên cạnh có chồng dìu chồng đỡ tự dưng tôi lại thấy chạnh lòng vô cùng.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghĩ có lẽ cũng đã đến lúc mình nên kiếm ai đó để bầu bạn và dựa vào. Nhìn những người đàn ông vốn hay theo đuổi mình tôi vẫn chẳng có cảm tình với ai cả. Cho đến 1 ngày tôi gặp anh, hôm đó mưa to tầm tã xe tôi lại bị hỏng. Người qua đường chẳng ai chịu giúp mỗi anh là dừng lại, anh đẩy xe cho tôi suốt 2 cây số rồi vô tư đưa con xe của anh cho tôi và bảo:
- Em cứ đi đi, tìm chỗ nào đó trú kẻo ốm lát anh đẩy đến đó là vừa.
Chẳng hiểu sao khi ấy tôi thấy ấm lòng vô cùng, đã 5 năm rồi giờ tôi mới thấy có cảm giác này. Sau lần đó chúng tôi quen nhau, thời gian đầu tôi không hề biết anh có gia đình rồi vì anh không đeo nhẫn hơn nữa anh cũng giấu. Sau này khi đã lỡ yêu nhau thì anh mới thú nhận, lúc đó tôi như phát điên lên bảo anh đừng gặp tôi nữa. Nhưng vì yêu vì nhớ nên 2 đứa vẫn vập vào nhau.
Anh hơn tôi 12 tuổi, là người đàn ông điềm đạm lịch thiệp ít nhất là trong mắt tôi. Anh quan tâm tôi từng bữa cơm giấc ngủ, kể cả chuyện chăn gối chúng tôi cũng rất hợp. Tôi biết mình thật khốn nạn khi xen vào hạnh phúc người khác, nhưng anh luôn miệng bảo:
- Anh và vợ không hạnh phúc, bọn anh không hợp nhau. Anh duy trì cuộc hôn nhân này là vì con.
Tôi vin vào lý do đó để được ở bên anh, tôi tự bào chữa cho sai lầm của mình. Càng ngày tình yêu trong tôi càng lớn, nhiều lúc tôi rủ anh đi du lịch tôi bao tất cả tiền vì tôi kiếm được nhiều hơn anh. Hơn nữa khi yêu tôi không muốn tính toán.
Quãng thời gian ấy với tôi mà nói nó hạnh phúc và ngọt ngào vô cùng. Chúng tôi quấn lấy nhau suốt ngày, rồi 1 hôm chị vợ cũng phát hiện ra. Chị ấy muốn gặp tôi để nói chuyện, tôi đã đồng ý. Nhìn người phụ nữ trước mặt tôi thấy chị ta không ghê gớm như anh vẫn kể.
Chị ta không đánh mắng cũng chẳng làm gì quá đáng với tôi mà còn nói chuyện rất đàng hoàng. Tôi luôn cố chứng tỏ chúng tôi yêu nhau và mong chị ta đồng ý ly hôn:
Video đang HOT
- Ly hôn ư? Cô nghĩ người đàn ông đó hoàn hảo vậy à.
- Đúng vậy tôi yêu anh ấy, tôi muốn được sống với anh ấy. Xin chị hãy buông tha cho anh Tùng vì tôi biết anh chị đâu có hạnh phúc gì khi ở bên nhau.
- Giờ mà tôi có kể xấu chồng mình thì chắc cô cũng chẳng tin, nhưng anh ta thực sự không được như cô nghĩ đâu rồi 1 ngày cô sẽ vỡ mộng đấy. Cô còn trẻ lại xinh đẹp sao không kiếm cho mình 1 người tử tế để yêu mà lại đòi đi cướp chồng cướp cha người khác thế.
- Tình yêu nó khó nói lắm, tôi biết mình làm vậy là trơ trẽn nhưng xin chị hãy buông tha cho anh ấy đi. Tôi sẽ đưa chị 50 triệu nếu như chị đồng ý kí vào đơn.
- 50 triệu, cô mua chồng tôi 50 triệu sao?
Chị ta cười vang, còn tôi vẫn quả quyết:
- Chỉ cần chị kí đơn tôi sẽ đưa tiền ngay.
- Được thôi.
- Chị đang đùa tôi đấy à.
- Không tôi nghiêm túc, tôi cũng mệt mỏi khi sống với 1 người chồng ngoại tình đã thế lại không có gì tốt đẹp như anh ta rồi đã đến lúc tôi nghĩ mình nên giải thoát cho bản thân. Cô bảo chồng tôi viết đơn đi tôi sẽ kí.
- Cảm ơn chị.
Chị ta bước ra về mà tim tôi như reo vui, tôi không nghĩ việc &’cướp chồng’ lại diễn ra dễ dàng như vậy. Tôi yêu anh ấy và tôi tin chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi càng tin Tùng không giống như những gì chị vợ nói.
(Ảnh minh họa)
Thủ tục ly hôn nhanh chóng hoàn tất, chị ấy cầm 50 triệu ra đi cùng 1 số tài sản theo thỏa thuận. Chị vợ nuôi 2 đứa con và hàng tháng chúng tôi sẽ chu cấp cho họ 5 đến 7 triệu. Chỉ cần được bên anh thì điều khoản gì tôi cũng đồng ý hết.
Chúng tôi kết hôn sau đó nửa năm để tránh dị nghị của mọi người, tôi công khai đưa anh đi khắp nơi. Bố mẹ tôi biết cũng không phản đối vì dù gì giờ anh cũng là người độc thân. Lần này tôi hứa sẽ sống thật hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ vỡ tan tành vào đúng đêm tân hôn. Đêm ấy chồng tôi uống khá nhiều, về phòng anh ấy nằm vật ra ngủ.
Tôi cũng mệt vì tiếp khách nên định tắm rửa thì ngủ luôn ngày mai ân ái bù. Nhưng khi vừa định lên giường thì điện thoại chồng tôi có báo tin nhắn:
- Ê cưới rồi thì mai moi tiền con vợ giàu có của mày rồi giải quyết khoản nợ 500 triệu kia đi nhé. Bọn tao hết kiên nhẫn rồi, thuốc thì hít với chích đều đều mà tiền không chịu trả là sao? Tân hôn vui vẻ nhé, mai gặp lại, thằng chó.
Tôi bủn rủn không tin nổi vào mắt mình, người đàn ông mà tôi yêu và tôn thờ lại nghiện ngập và nợ nần nhiều vậy sao? Và tôi đang là cái mỏ để anh ta đào, tôi cố trấn an mình là họ nhắn tin nhầm nhưng nhìn kĩ vào cánh tay thì đúng là có mũi kim thật.
Tôi sững sờ hiểu ra vì sao chị vợ kia lại nhanh chóng kí đơn mà không hề lăn tăn như vậy. Giờ tôi mới thấy mình ngu muội thì đã quá muộn, tôi nên làm gì đây chẳng lẽ lại ly hôn tiếp sao?
An Nhiên/ Theo thể thao Xã Hội
"27 tuổi thôi vẫn chưa đủ điều kiện để lấy chồng đâu em ạ!"
Nhìn vẻ mặt xám xịt của Thương, anh biết cô không hề muốn hiểu những gì anh nói. Thực lòng anh chỉ muốn tốt cho Thương, cuộc sống ở nhà chồng nuôi không sung sướng, nhàn hạ như cô tưởng đâu!
ảnh minh họa
Thời gian này Khoa đang đau đầu vì chuyện bị người yêu giục cưới. Yêu nhau 3 năm, Thương đã 27 tuổi, nghe ra thời điểm này vô cùng thích hợp để tổ chức lễ cưới. Nhưng Khoa lại khó xử vô cùng, tiến thoái lưỡng nan, cưới cũng khổ mà không cưới cũng khổ nốt.
Ban đầu Khoa đều giả lơ hoặc đáng trống lảng chuyện kết hôn mỗi lần Thương tế nhị nhắc nhở khiến cô bực lắm. Khi cô không kiên nhẫn nổi nữa, xổ toẹt ý định của mình vào mặt anh, thì Khoa đành thở dài: "Bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp em ạ". Nghe thế, Thương nộ khí xung thiên: "Vậy thì bao giờ mới là thích hợp, anh nói thử xem? Tuổi xuân của con gái có mấy năm chứ? Em năm nay đã 27 rồi, trẻ trung gì nữa đâu, anh bắt em chờ tới bao giờ nữa?".
Thương càng ngẫm càng buồn tủi, dù hiện tại cô đang thất nghiệp, nhưng công việc của Khoa khá tốt, thừa sức nuôi vợ nuôi con, cưới về cô tạm thời ở nhà chăm sóc con, 2,3 năm nữa đi làm là vừa, vậy mà anh còn viện cớ chưa đến thời điểm!
"Nếu đã là yêu đương nghiêm túc, xác định dài lâu thì cưới sớm hay cưới muộn đằng nào chả cưới, không phải sao? Năm nay đẹp tuổi, chi bằng mình cưới luôn đi anh! Hay anh không muốn tính chuyện xa xôi với em, chỉ yêu đương chơi bời cho vui?", Thương uất ức nhìn Khoa.
Khoa cười khổ không thôi. Yêu nhau 3 năm thì có đến 2 năm là Thương thất nghiệp ở nhà. Cơ bản cô năng lực bình thường nhưng lại kén chọn và đòi hỏi điều kiện tốt ở công việc, mới xảy ra tình trạng như vậy. Nhiều lần Khoa khuyên cô, nhưng cô lại cười hì hì: "Lấy anh thì anh nuôi em, em có đi làm hay cũng đâu quan trọng!".
"Tạm thời như thế thì được chứ về lâu về dài không ổn đâu em. Còn con cái nữa chứ, rất nhiều khoản cần chi tiêu, mình anh sợ không cáng đáng nổi", Khoa nói khéo với bạn gái. Ngờ đâu Thương nói ngay: "Anh phải phấn đấu tăng lương chứ, đâu thể dậm chân mãi ở thu nhập thế này! Đàn ông mà, không nuôi nổi vợ con thì kém quá, đúng không anh?".
Khoa méo mặt, nếu anh là đại gia thì anh sẵn sàng không cần vợ đi làm, nhưng anh chỉ là một gã nhân viên làm công ăn lương bình thường, thực lòng anh cũng hy vọng vợ mình dù ít dù nhiều đóng góp thêm tiền bạc để xây dựng gia đình, nuôi nấng con cái chứ! Nhưng dường như Thương không muốn hiểu điều đó.
Càng ngày Thương càng gây áp lực với Khoa chuyện đám cưới. "Anh chơi chán rồi nên không muốn chịu trách nhiệm phải không? 3 năm của em là rác đấy à, 3 năm thanh xuân của em đã dành hết cho anh rồi!", Thương oán trách bạn trai. Khoa thực sự bực thật rồi, 3 năm yêu cô, anh chiều chuộng, chăm sóc cô từng li từng tí, khi cô thất nghiệp anh còn cho cô tiền sinh hoạt phí, không thể cô phải khổ chút nào. Ấy vậy mà cô vẫn oán trách anh được!
"Không phải cứ nhiều tuổi là phải lấy chồng đâu em ạ! Kết hôn chứ nào phải trò đùa, em chưa chuẩn bị tốt thì cuộc hôn nhân của em sẽ biến thành địa ngục thôi!", Khoa nói thẳng. Thương lườm anh: "Ý anh là sao? Em còn cần điều kiện gì nữa mới lấy được anh hả?".
"Không chỉ với anh mà kể cả em kết hôn với người đàn ông khác, thì em cũng không thể chỉ mang cái tuổi 27 của mình đi kết hôn được! Quan trọng hơn là em còn cần cái đầu, em hiểu không? Cần kiến thức, kĩ năng sống, hiểu biết để có thể làm tốt cương vị mới của em. Em nên tìm một công việc ổn định, vừa có thu nhập lo cho gia đình, vừa khiến em độc lập, tự chủ, có tiếng nói trong nhà cũng như vị thế ngoài xã hội", Khoa đưa ra những lời khuyên thấm thía cho Thương. Nếu cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn, anh sẵn lòng cưu mang giúp đỡ, song Thương cố tình ỷ lại thì anh không thoải mái chút nào, anh không thể mang theo một cây tầm gửi cả đời!
Nhìn vẻ mặt xám xịt của Thương, anh biết cô không hề muốn hiểu những gì anh nói. Thực lòng anh chỉ muốn tốt cho Thương, cuộc sống ở nhà chồng nuôi không sung sướng, nhàn hạ như cô tưởng đâu! Trừ phi Thương muốn ở nhà không làm việc nhưng vẫn phải là công chúa cho người khác cung phụng! Mà điều đó nằm ngoài khả năng của anh.
"Được rồi, anh không cần phải nói nữa! Chung quy lại vẫn phải là kiếm được tiền thì anh mới cưới chứ gì! Nuôi vợ nuôi con thôi mà cũng tính toán chi li, keo kiệt không muốn lo cho gia đình, em mù mới đi tin tưởng, hi vọng vào anh! Em cũng chẳng thèm kết hôn với dạng đàn ông kém cỏi, hèn hạ như anh đâu, chúng ta chia tay ở đây thôi!", Thương nói xong thì xách túi đi thẳng.
Khoa chán nản nhìn theo bóng Thương dần khuất, chẳng còn thiết tha chạy theo dỗ dành cô như những lần cô giận dỗi trước đây. Với tính cách của Thương, anh có thể dễ dàng tưởng tượng được cuộc sống hôn nhân sau này của 2 người nếu kết hôn, chẳng khác gì thời gian yêu đương vừa rồi cả. Thương cả ngày nhõng nhẽo, hờn giận, đòi hỏi nọ kia, còn anh suốt ngày chạy theo làm lành, khuyên nhủ.
3 năm yêu nhau, nhiều lần anh đã hi vọng cô sẽ sửa đổi bản thân, nhưng cho tới giờ vẫn đâu đóng đấy. Nhìn tình hình này, trong lòng Khoa thấy chuyện kết hôn càng thêm xa vời.
Theo Afamily
Đêm tân hôn vợ nhờ người chuốc cho chồng say để trốn Đêm tân hôn Thương sung sướng nằm ngủ như chết ai dè nửa đêm thấy có gì đó đè lên người nặng nặng. Cô mở mắt ra thì ôi thôi chồng cô đang hì hục làm điều đó. ảnh minh họa 26 tuổi nhìn trước ngó sau bạn bè đã lên xe hoa có đứa còn con cái đề huề hết rồi, Thương...