Ngô Quang Hải: ‘Tôi không can thiệp cuộc sống Phương Mai’
Tháng tư về, gió hát mùa hè. Ngô Quang Hải không đi một mình, cũng không phải anh đi với Phương Mai (điều gì đã xảy ra?)
“Nhà – Mỗi người chỉ có một quãng đời để đợi thôi”
Nhà – sau một quãng đường – bốn năm – vừa trôi qua, là gì trong anh?
Nhà? Sau 4 năm, đã không còn khái niệm nào về nhà nữa, đã hiểu nhà chỉ là nơi để ngủ, để lấy sức, để trú ngụ sau những cơn va đập.
Nhà? Tôi chỉ còn một ý nghĩ rộng lớn của nó khi bạn hỏi thôi. Là cha mẹ và anh chị em đã lâu lắm rồi tôi không trở về. Khi đã sống hết nơi này đến nơi khác, hết ngày này đến ngày tháng khác, lâu lắm rồi tôi không trở về.
Nhà của anh bây giờ, màu gì còn lại trong anh, sau bốn năm, nó không màu?
Không, nó có màu, cảm giác như màu xám lạnh, dù có ở đâu đi nữa nó cũng chỉ là màu xám lạnh. Như không khí buổi chiều mùa đông, mấy chục năm rồi.
Chứ không phải không khí của bốn năm về trước?
Màu xám lạnh, nó khác với màu hồng, với tiếng trẻ con, với những quyển sách, với những cốc café…
Đạo diễn Ngô Quang Hải
Giờ anh đợi chờ gì ở những ngôi nhà cao tầng, với một gã đàn ông độc thân?
Không đợi, mỗi người chỉ có một quãng đời để đợi thôi. Giờ, cô độc như hành trang. Người thân của mình, may mắn là mình có, nhưng bây giờ ai cũng đều bận bịu cả. Họ như những lát cắt nhỏ đi qua đời mình thôi. Chưa tìm thấy gì để đợi chờ nữa cả.
Nhìn lại quãng thời gian hấp dẫn đã trôi qua, anh có muốn đạo diễn lại một chút nào về cuộc đời mình không?
Không, toàn bộ con đường mà tôi đi là như vậy. Sẽ là như vậy. Tập tành làm đạo diễn trong các chương trình Dạ hội sinh viên, làm trợ lý trường quay, khói lửa, phụ đạo, ánh sáng. Ghi chép từng ngày mình làm, vất vả, liều lĩnh. Tận hưởng không khí phim của người Hàn từ những đạo diễn học từ Mỹ về, hoặc những hơi thở của phim Pháp. Rồi đi buôn khi đã hiểu được nếu không có tiền sẽ chẳng làm gì được, sẽ chẳng thể bán thân cho một bà cô nào đó hay giới tính nào đó được. Đi Châu Âu, rồi đi Mỹ. Rồi gia đình. Rồi đổ vỡ. Tất cả, tôi đổ hết vào cuộc đời mình. Không có gì phải nuối tiếc.
Video đang HOT
Có thể người ta nói, “Ơ, anh này là đạo diễn mà cuộc đời anh này không tốt, nhiều chuyện xảy ra xung quanh anh này quá”. “Ừ, không ai tự đạo diễn cuộc đời mình cả. Sự thực là vậy.
Chẳng hạn, bớt hết mình hơn với người mình yêu thương hơn?
Con người mà, thâm tâm tôi luôn muốn tốt cho người thân của mình, gia đình của mình. Nhưng phần lớn là, do mình, đã không cẩn trọng hết tất cả. Tôi đã cầu nguyện với Trời, ngay cả cha mẹ, anh chị em cũng làm mình đau lòng, anh chị em gì cũng vậy, bạn bè thân thiết hay người yêu cũng vậy, cũng có thể làm mình đau lòng. Rằng: “Xin Chúa, hãy bảo vệ con trước những người thân. Còn kẻ thù con tự lo liệu được”.
Maslow nói, vị trí thứ hai là nhu cầu cần được bảo vệ an toàn. Khi một quãng thời gian đã trôi qua, một quãng đời hấp dẫn đã trôi qua, có lẽ, điều này cần hơn cả.
Còn là bốn năm qua ngày đoạn tháng nữa. Có vẻ, đem cộng lại, nhiều hơn những biến cố cả cuộc đời mình gặp phải?
Cứ tưởng hai năm, nhưng không, là bốn năm. Bên ngoài cứ tưởng là vượt qua được. Phần mạnh trong mỗi người, chính là phần yếu nhất của anh ta. Tôi đã định bỏ nghề, nó như một cú quật. Tôi mất gần hai năm để đi tận hang cùng ngõ hẻm Sài Gòn, gặp tất cả mọi người, nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch, họa sĩ, nữ doanh nhân. Họ dành những bài học, và tình yêu thương cho mình. Đã đi nhậu say, đã vỗ mông em này em kia một cái. Nhưng cảm ơn, vì tất cả, là tư liệu, là trải nghiệm để biết mình phải làm những gì tiếp theo. Bốn năm, tôi tiếc lắm. Nhưng không sao.
Là lúc ngồi ở đây và nghĩ tới: “Tôi tiếc lắm, nhưng không sao”?
Khi còn ở Hà Nội, đã nhiều lần ngồi ở quán cà phê ngồi một mình. Đã hàng đêm ra chỗ số 1 đường Trần Phú, cành đường ray xa lửa, cà phê nước chè đến sáng. Lái xe từ Hoàng Hoa Thám, dọc Thụy Khê, về cất xe, leo lên ngủ. Đã từng suýt chết vì cháy văn phòng. Dữ liệu của Chit & Pi vẫn chưa trả cho người ta. Đã từng lật xe ở Vũng Tàu ba vòng không hết. Nhà tôi có rất nhiều tượng phật. Khi cuộc sống của tôi đổ vớ, mẹ đã nói rằng, cả đời mẹ không xin con điều gì, chỉ xin con là hãy cho mẹ mang tượng về chùa. Tiếc lắm. Một lần nữa, đau đớn nhìn lại, tôi đã kéo gia đình tôi, những người bạn của tôi vào trong câu chuyện của mình.
Vì cũng ngay sau đó, tôi bị mục ruỗng bởi chính những điều đó, áy náy đó. Ai tin được một thằng bỏ vợ, đến người thân của nó cũng nói xấu. Ai tin được một thằng ngủ với một con bé ngực to ở trong nhà. Ai tin được? Tiếc lắm. Người ta nói một câu rất hay là: “Làm người ai làm thế”. Tôi luôn nói đùa với đồng nghiệp mình: “Đừng để cho người ta nói là, cái thằng đó, nó biết tất cả, chỉ có một thứ không biết là không biết nhục”. Tiếc lắm, đã trải qua nỗi nhục đó, đã thấy ánh mắt người ta nhìn nó. Làm gì ư, bình thản mà đi tiếp chứ sao. Những gì ngăn cản cuộc đời tôi, thôi thì để nó sang một bên. Vì thời gian của mình đã không nhiều nữa, còn một số năm nữa thôi. Có những đốm lửa còn chờ tôi phía trước mà.
Đốn lửa? Đốm lửa người ta mang tới cho anh, đốm lửa trong lòng một gã gần 40?
Đốm lửa của một quãng đời cha mẹ cho mình. Ánh mắt của mẹ ngày mình còn nhỏ nhìn mình, đầy kì vọng. Là con trai phải là người quảng đại, phải đi ra ngoài, biết nhiều hiểu rộng, không sợ vấp ngã. Bố tôi họ Ngô, ở hải Phòng. Bên đằng mẹ tôi họ Phan ở Nghệ An – bị tru di tam tộc nên đổi thành họ Vũ sau này. Đốm lửa còn con nhà Phan Mạc dòng dõi. Người ta nói, Quán xứ Nghệ, lệ xứ Thanh, người làm việc quan, người nhà làm sai, rút dao chém trước. Khi bạn có một chiếc bình đó chứa gì. Và giá phải trả đấy, một là đứa con bị mất, một đứa con nuôi đãng lẽ đã nhận nhưng bị từ chối, giờ đã 4 tuổi và mới vừa gặp lại, và…Tôi thấy mình đã trả giá đủ rồi.
Ngô Quang Hải và Đỗ Hải Yến ngày còn mặn nồng
Đã đủ để recover lại
Anh đã trở lại, phim truyền mình Theo dấu hướng xưa của anh đang chiếu, phim điện ảnh của anh chuẩn bị bấm máy, dự án trung tâm biểu diễn nghệ thuật fashion show rộng 200m2 của anh và đối tác nghe nói đang khởi động. Đầy năng lượng. Nhưng, tôi có thấy một điều gì đó thay đổi ở anh, nhiều hơn. Sẽ không còn thấy một Ngô Quang Hải chiều chiều lái ô tô chở ai đó đi học tiếng Anh trên vài con đường Hà Nội. Sẽ không thấy Ngô Quang Hải tối tối gác mọi bận rộn để nằm xem phim với ai đó. Sẽ không còn thấy Ngô Quang Hải sẽ lặn lội ra Đinh Lê tìm mua sách để ấn vào tay ai đó đọc như ngày xưa nữa. Anh sống cho mình nhiều hơn, và không hy sinh nữa sao?
(Im lặng). Không, ngược lại. Nó chỉ chuyển từ kiểu này, sang kiểu khác. Nhưng, có những thứ người ta phải tự làm chứ không đợi người khác hy sinh nữa.
Tôi không nói sắp tới đây, mình sẽ quen một cô hay nhiều cô. Có quan trọng nữa đâu. Ai biết trong thành phố rộng lớn 8 triệu con người này, một con sóng thần ập đến. Mấy ngàn người ra đi. Vợ mất chồng, cha mất con. Chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Biết làm sao bây giờ, không thể đổ lỗi mất mát nữa rồi, không quan trọng nữa. Tôi sẽ hy sinh, có chăng, nó khác hơn, để sự chịu đựng, nó khác hơn. Từ trước, và cho tới bây giờ, người vta có thể nói tôi là một thằng không biết dạy, hoặc là dốt, ngu, ngông cuồng, hoặc láo toét gì đấy, nhưng mà người ta không nói tôi bạc.
Cái gì, là quan trọng nhất khi anh sống, bây giờ?
Là Recover, một người đàn ông quyền lực ở thế giới mà tôi đang tìm hiểu đã nói với tôi điều này. Bốn năm, đối với tôi là một quãng thời gian có thể gọi là hơi đủ, quá dài, để recover lại một số vấn đề trong đầu mình. Nếu như không có lúc chạm đến đáy của đô thị cuộc đời mình, thì mình chết theo đúng nghĩa đen mà không biết tại sao.
Phương Mai…
Ở giai đoạn đó, Đỗ Hải Yến là một sản phẩm gần như hoàn hảo. Với Phương Mai, đây là sản phẩm gần như hoàn hảo, hay là sản phẩm bị lỗi của anh?
Tôi sẽ không nói về Phương Mai, vì mỗi người đều có trách nhiệm với cuộc sống của mình, đều có những quyết định của mình và chịu trách nhiệm với nó. Tôi sẽ sống một mình thế này, một thời gian nữa. Phương Mai giờ vẫn là một cô học trò ngoan, hiều hậu của tôi.
Quang Hải – Phương Mai tay trong tay ở nhiều sự kiện.
Lẽ ra với background cao hơn Đỗ Hải Yến của cô ấy, và với một gã lão làng như anh, cô ấy đã khác chứ không phải là một vị trí mờ mịt như bây giờ?
Hãy cho Mai thời gian, vì bạn không thể có một thời gian quá ngắn để làm mọi thứ được. Bi kịch ở một số người là vì họ nghĩ rằng có thể thay đổi được người khác. Đấy là cha mẹ họ, cuộc đời cho họ, không phải một người cho.
Anh có nóng ruột không, Mai có nóng ruột không?
Tôi cũng nói chuyện với những người bạn của tôi, với người thân của Mai, và cả Mai nữa…Bởi vì mình không biết là mình có sốt ruột với cuộc sống của mình không. Thì biết làm gì, người khác có sốt ruột với cuộc đời của mình không. Chúng tôi không gãy áp lực cho ai cả.
Nghe nói, Mai đã có người yêu?
Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân của Mai. Có thể hôm nay Mai có bạn trai, hay ngày mai chọn một cuộc sống khác ngoài tôi. Tôi không can thiệp.
Anh còn còn dám hy sinh nữa không, cho tình yêu?
Nếu đó thực sự là của mình, sẽ dám hết vì nó. Nhưng tôi không dám nói trước, số phận mà. Tôi nghĩ cần một thời gian nữa tôi mới lại thổn thức về hạnh phúc.
Anh có còn háo thắng nào nữa không? Công việc, tình yêu?
Háo thắng chứ, còn trẻ mà. Kẻ thắng, người thua, là niềm vui, nỗi buồn. Cuộc sống mà.
Nhanh. Gọn
Anh làm gì để biết mỗi ngày, anh tồn tại?
Đọc sách, làm việc.
Anh sẽ gặp ai, sau cuộc nói chuyện này?
Không, tôi đi ăn.
Anh nhớ gì, chiều cuối tuần như hôm nay?
Cách đây 18 năm, buổi chiều nằm trong nhà ở Hà Nội. Buổi chiều quyết định vào Sài Gòn, rồi đi Mỹ. Tôi đã đi motor tới nói với mẹ: “Mẹ ơi, con đi đây”. Mẹ khóc, “Sao con đi nhanh thế”. Đi tàu lên Hà Nội, 10 triệu đồng, quần kaki 4 túi, áo sơ mi, một chiếc motor. Vào Sài Gòn.
Lần cuối cùng anh cay mắt là khi nào?
Xem cảnh phim về một cậu bé 8 tuổi nói với một cậu thanh niên. Một cuộc đối thoại về tình bạn…
Cảm ơn anh!
Theo Eva